Chương 17: Love is not over [Phần mở: Second End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Nối tiếp phần kết của chương 16. Mở ra một cái kết khác...

___________

Taehyung và Yoongi vội vàng lao lên xe, chạy đến nhà Jungkook. Cả hai biết rằng có thể cậu sẽ không có ở nhà, nhưng biết đâu lời nói "đi xa" lại là một lời nói dối thì sao?

"Còn kịp chứ? Còn kịp chứ?" Taehyung chắp hai tay trước mặt. "Jimin chỉ chịu đựng được căn bệnh quái ác đó khi nó biến tính sau gần 1 tháng."

Yoongi nhíu mày lắc đầu. Anh không biết nên nói gì. Biểu hiện của Jungkook quá bình thường trước lúc cậu nói sẽ lên đường đi đâu đó, tất cả chỉ là chút mệt mỏi mà đến cả anh cũng nhầm tưởng là do làm việc nhiều.

"Em không thấy cậu ấy có những biểu hiện giống như Jimin! Đáng ra người cậu ấy phải có mùi hoa chứ?"

"Tae, em đã bao giờ ngửi được mùi Hoa hồng đen chưa? Những giống hoa đó ở đây đều là nhân tạo. Có lẽ mùi ở trên người Jungkook quá trầm và quá lạ để chúng ta có thể nhận biết."

Chiếc xe dần đỗ lại trước cánh cổng trắng. Những hàng dây leo đã phủ khắp nơi, lác đác vài bông hoa tím nhỏ nhoi. Bên trong đóng cửa kéo rèm kín bưng, mảnh giấy ghi số khối nước và điện từng sử dụng vẫn còn được dán trên mặt kính, nó khô và nhăn nhúm lên bởi hậu quả của vài cơn mưa trước đây, chất mực nhòe ra xung quanh.

"Cậu ấy thật sự đã rời khỏi đây sao?" Taehyung nhoi đầu cố gắng nhìn xung quanh.

Yoongi đến bên chuông, nhấn liên lục nhiều lần. "Vẫn nên kiểm tra kỹ hơn. Anh không thấy khóa cổng."

Tiếng chuông gần như kéo dài đến mãi mãi. Nhưng có điều gì đó bên trong Yoongi mách bảo anh rằng, có một sức sống vẫn còn le lói trong căn nhà này.

Taehyung bất ngờ trợn mắt nhìn vào trong. Bàn tay của Yoongi cũng buông khỏi nút chuông.

Jungkook nhẹ nhàng vén rèm, nụ cười khẽ khàng lóe lên, cậu mở cửa kính, từ tốn bước ra ngoài.

"Sao hai người đã biết em quay về rồi?"

"Cậu..." Taehyung trợn tròn mắt. Trông Jungkook vẫn khỏe như thường. "Cậu thật sự có đi đâu đó sao?"

"Em có thể cho anh xem vài con dấu mình lấy được trong Hộ chiếu." Jungkook kéo mở cổng. "Thật may mắn là nước tđã được pha rồi, mời vào!"

Taehyung nôn nao đến mức chỉ vừa ngồi xuống ghế đã rút toàn bộ những mẩu đen đúa trong túi áo mình ra.

"Cái này là gì? Jungkook! Nó rơi trong phòng làm việc của cậu, ở góc chân bàn."

Jungkook khẽ đảo mắt, cầm ấm trà đổ nước ra vài chiếc cốc nhỏ. Yoongi ngồi gần cậu, đôi mắt thâm trầm nhìn đến.

"Ra là vậy... Vì nhặt được nó nên hai người mới đến. Em còn tưởng linh cảm diệu kỳ gì đó khiến cả hai nhận ra em đã về đến."

"Đó là gì vậy? Không phải sao? Nó khiến anh đóng cửa studio để chạy đến đây đó!" Yoongi khẽ nói.

"Phải..." Jungkook khẽ cười. Cậu đưa tay vuốt lên ngực. "Nó từ bên trong em."

"Nhưng trông cậu..." Taehyung hoảng sợ thốt lên.

"Trông vẫn khá ổn đúng không?" Jungkook mỉm cười. "Thật ra, em đã về cách đây gần 1 tuần rồi. Vì nó trưởng thành đến mức không cho em vượt qua được những chiếc máy quét kiểm tra an ninh." Bờ vai khẽ rung lên vì trận cười khẽ khàng. "Em cũng không hiểu vì sao. Dù em không có gì, nhưng mấy cái máy cứ báo hiệu liên tục. Và cuối cùng em đã phải sang khu vực kiểm tra thủ công. Chiếc máy soi cứ kêu lên khi chạy đến trước ngực. Em nói rằng mình có bắt vài con vít trong xương. Nhưng họ vẫn hoài nghi vì cho rằng em có vấn đề."

"Rốt cuộc là sao? Cậu đã đến bệnh viện chưa?"

"Ngoài cảm giác đau đớn và những cơn ho dai dẳng thì không có gì khác cả. Có lẽ... điều khiến Jimin ngày càng rơi vào nghiêm trọng là do em. Khi chính em đã đẩy anh ấy đi. Còn giờ đây, yêu một người đã khuất, những đóa hồng đen này chỉ đang ăn mòn em, một cách chậm rãi."

"Cậu... cậu tính sẽ để như vậy sao?" Taehyung khó chịu tự siết vào vạt áo. Tại sao? Chỉ đơn thuần là người chứng kiến thôi nhưng cũng cảm nhận được sự đau đớn buồn bã tận cùng.

Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười trước câu hỏi của Taehyung. Cậu lấy vài gói bánh kẹo trong ngăn kéo bàn trà, để lên bàn, mở ra và đẩy về phía hai người ngồi đối diện.

"Ăn đi, những cái này em xách tay về đấy!"

Taehyung nhăn nhó mặt mày. Cậu vội vàng đứng dậy đi ra trước cánh cửa, lẳng lặng kéo tay áo lên chùi vào khóe mắt. Hết Jimin, và giờ lại đến Jungkook. Tình yêu của họ dành cho nhau dạt dào đến mức nặng nề và bi thương đến thế.

Dù những loài hoa kia có đẹp đến mức nào, nhưng mọc từ lồng ngực của một người còn sống, thì nó vẫn mang trong mình loại ý nghĩa của chết chóc và tuyệt vọng.

"Em... Giờ đây đã có thể cảm nhận được sự đau đớn đó, của Jimin." Jungkook thốt lên. Tông giọng trầm ấm khẽ khàng đến mức người nghe có thể cảm nhận được rằng, những cơn gió đi qua cuống họng của cậu rất ít ỏi. "Đó là một sự đau đớn rất ngọt ngào."

Nước mắt bỗng dưng trào xuống khỏi mặt Taehyung. Dù cậu có cố kìm nén, nhưng lời nói của Jungkook vẫn khiến cơn nghẹn của cậu trở nên vỡ òa.

"Nó nhắc nhở em rằng, tình yêu này vẫn còn sống. Âm ỉ, mãi không bao giờ phai tàn." Jungkook vuốt tay lên ngực. "Hơn nữa, dù Hoa hồng có gai. Nó vẫn là loài hoa luôn giữ được khao khát, mãi với thời gian." Cậu kéo ly nước, uống vài ngụm rồi hít một hơi thật sâu. "Có lẽ, căn bệnh này còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Em đã nghĩ mình sẽ sớm ngã xuống, cơ thể sẽ rách ra và trở thành một phần rễ của loài hoa này. Thế nhưng nó lại không như vậy. Nó bám lấy em theo một cách rất yên ổn, dùng nhịp tim để sinh tồn. Nó le lói, giống như em vậy. Sống từng ngày bằng sự mất mát cô đơn."

"Vì em chưa từng bước ra khỏi sự thống khổ, kể từ đó đến nay. Nên nó mới sống được." Yoongi đảo mắt nhìn lên. "Chẳng qua, trước đây, tình yêu của em có thể giết chết loài hoa trong ngực Jimin, bằng cách khiến em ấy hạnh phúc vui vẻ. Nhưng khi chia ly, cảm giác đau đớn đã kích thích loài hoa đó sinh trưởng mạnh hơn, rút ngắn cuộc sống của Jimin. Nó ăn đau thương để tồn tại. Nhưng Jimin đã luôn tin tưởng và hy vọng, thế nên nó đã bào mòn đến cả cơ thể em ấy, để tìm kiếm sự đau đớn khổ sở. Còn em... Em vốn đã chìm mãi trong tận cùng. Đủ để loài hoa này sống mãi trong lòng mình."

Jungkook khẽ cười.

"Anh lý giải nó hoàn hảo đến mức mọi thứ đều dần được chứng thực hơn rồi. Yoongi, em chưa bao giờ thấy lo lắng khi giao studio cho anh. Cảm nhận của anh có thể biến mọi thứ trở nên đúng đắn."

Đúng đắn? Không đâu... Vì ngay chính Yoongi còn lầm tưởng rằng Jungkook đã bước ra khỏi bóng đen mất mát. Nhưng hóa ra, sự thật lại không hề như vậy! Sự ra đi của Jimin lớn lao hơn bất kể điều gì anh có thể mường tượng. Về tâm lý, Jungkook vẫn mạnh mẽ tiến bước, nhưng về tình cảm và niềm khao khát hạnh phúc, nó đã mãi mãi dừng lại, hoặc biến mất theo Jimin.

Có lẽ, nỗi lòng của Jungkook suốt thời gian qua giống như Hoa hồng đen. Một tình yêu đã chết, một tình yêu trường tồn, mãi mãi không bao giờ yêu một ai khác. Một nỗi niềm khao khát cháy bỏng nhưng trong lạnh lùng và cô độc, ôm giữ nỗi hoài niệm về quá khứ đẹp đẽ mà giờ đây đã tàn lụi.

Hoa hồng đen...

Một loài hoa quý hiếm, chỉ có ở làng Halfeti, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Em vẫn không liên lạc cho gia đình sao?" Yoongi khẽ hỏi rồi kéo lấy tách trà.

"Em đã gọi điện về, khá lâu rồi. Để nói với họ rằng Jimin đã ra đi. Họ đã tìm nhiều cách để nói xin lỗi với em." Jungkook khẽ bật cười. "Em đã nói rằng em không hề ghét họ. Em có thể hiểu sự nhung nhớ và kỳ vọng của họ dành cho mình, nhưng chỉ tiếc là em không thể thực hiện được. Vì đây mới là em, vì Jimin mới là lẽ sống của em."

Buổi chiều, Taehyung đến bệnh viện, cậu đi thẳng tới phòng Hoseok. Mở cửa, lao về phía anh bằng khuôn mặt tức giận đỏ ửng. Vẫn như trước đây, đôi bàn tay tìm đến cổ áo của anh, nắm siết lại đầy mạnh mẽ.

"Jungkook cũng sẽ chết. Vì căn bệnh quái ác đó..." Cậu gằn giọng lên tiếng, đôi mắt chợt bừng nóng. "Anh thấy vừa lòng chưa?"

Hoseok mở to mắt nhìn cậu.

Lẽ nào cuộc sống này lại như thế?

Anh mím môi, gương mặt nín nhịn kéo tay Taehyung xuống. Kể từ lúc Jimin ra đi, có những đêm khuya Taehyung lao đến bệnh viện, người đầy mùi rượu rồi níu lấy người Hoseok, vừa đánh vừa cào cấu. Những lời mắng nhiếc của cậu đã trở thành bài hát mà anh nghe nhiều nhất.

"Không lý nào..." Anh thì thầm.

"Không lý nào?" Taehyung khinh miệt lặp lại. "Đối với tôi, tình yêu của họ không có thứ gì có thể ngăn cản. Nhưng anh! Chính anh lại là người khiến họ rơi vào con đường này! Nếu hôm đó anh không để Jimin lên bàn mổ! Nếu anh biết nhẫn nhịn, biết tin tưởng vào Jimin và Jungkook nhiều hơn, thì giờ đây có lẽ họ đã hạnh phúc."

"Em không hiểu!" Hoseok đẩy cậu ra. Anh lùi người cào đôi tay vào mái tóc. "Những hệ thống giám sát chưa bao giờ sai lầm. Một trong những nhánh rễ quanh tim Jimin đã có xu hướng cong vào trong. Và nó sẽ dần đâm chết Jimin. Đó là tình trạng khẩn cấp mà không một ai trong Hội đồng có thể nhún nhường để nghiên cứu thêm được nữa. Ngay cả anh cũng không có quyền để ngăn họ lại, trong khi tính mạng của em trai anh có thể rơi vào nguy hiểm!"

"Nhưng Jimin vẫn chê-..." Taehyung bần thần cả người. Đôi mắt cậu mở bừng nhìn lấy Hoseok.

Không đúng... Biểu hiện và lời nói của anh...

Bên trong cơ thể Taehyung nổi lên một trận bồi hồi run rẩy. Cậu bước đến, đôi bàn tay chụp lấy khuôn mặt Hoseok, lôi nó sát đối diện mình.

"Anh vừa nói cái gì? ANH VỪA NÓI GÌ???"

Hoseok mím môi. Những hơi thở nặng nề bay ra.

"Trong y học. Họ gọi đó là Cái chết của Ehmer(*)."

(*) Anna Katharina Ehmer (1895 - 1922) là một phụ nữ người Đức, một người bị khuyết tật tâm thần nặng nhất ở bệnh viện Hephata. Cô hầu như không thể nói, không nhận biết được thời gian và hiếm khi chú ý đến xung quanh. Mặc dù vậy, vào ngày Ehmer qua đời, cô bỗng trở nên khỏe lại, tỉnh táo hơn trong nửa tiếng đồng hồ và cô đã cất tiếng hát. Rồi lặng lẽ ra đi thật sự. Hiện tượng này là một trường hợp điển hình cho "hồi quang phản chiếu", biểu hiện việc một người đã cận kề cái chết bỗng dưng khỏe lại hoặc thậm chí sống lại như bình thường.

Taehyung nhíu mày, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt của anh. Những hơi thở của Hoseok ngày một khó khăn và mạnh mẽ hơn, bởi sự lo sợ nào đó bên trong.

"Hay có thể nói là Hiện tượng hồi quang phản chiếu. Mà nôm na chúng ta thường nói là Hồi dương. Tuy nhiên, em ấy đã thật sự sống lại."

"Anh đã lừa dối chúng tôi bao lâu nay?" Taehyung bàng hoàng xô anh ra. "Jimin đang ở đâu?" Cậu run rẩy thốt lên. "ĐANG Ở ĐÂU?"

"Taehyung..."

"Đừng có gọi tên tôi!" Cậu chỉ tay lên. "Trả lời đi!"

Vốn dĩ, chẳng có trái tim nào có thể đập lại sau khi đã ngừng đập, mà đặc biệt là sau gần 3 tiếng đồng hồ. Điều đó thật phi lý!

Hôm đó, sau khi đưa Jimin đến viện nghiên cứu, Hoseok là người góp mặt trong đội ngũ giải phẫu thứ nhất. Theo lịch trình, anh sẽ đảm nhiệm cho đến hết khâu cắt bỏ khối u và lấy chân rễ quanh tim. Đội phẫu thuật thứ hai có 2 bác sĩ đứng mổ khác, cho mỗi bên lá phổi, để lấy những nhánh hoa ra ngoài.

Hoseok vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt tức giận Jimin dành cho mình khi anh tiêm thuốc mê vào cơ thể gầy guộc đó. Sau khi thực hiện kỹ thuật mở lồng ngực, Hoseok đã cắt bỏ phần chân rễ cong trước tiên. Rồi mới tác động đến khối u.

Và chính lúc đó... Jimin đã ngừng thở.

Lớp rễ quấn quanh tim khá dày và cứng, do đó không thể thực hiện việc xoa bóp tim bằng tay được. Những biện pháp kích tim bằng máy tích điện không thể thực hiện khi lồng ngực đang mở. Hoseok gần như tăng tốc đến mức vượt ngoài khả năng của một bác sĩ, để kịp thời lấy toàn bộ chân rễ ra ngoài, rồi xoa bóp trái tim tím đỏ bằng đôi tay không.

Tuy nhiên, nó đã không còn đập nữa. Mặc cho anh cố gắng xoa bóp để trái tim tìm lại nhịp đập, suốt hơn 108 phút.

Sau cùng, họ đành phải thông báo về việc Jimin đã chết.

Nhưng sau đó nửa tiếng, khi đội ngũ thứ 2 tiến vào với tâm thế mổ tử thi. Trái tim của Jimin bỗng dưng lại bừng lên từng nhịp đập nhỏ. Họ cho rằng có lẽ chỉ vài phút sau, Jimin sẽ chết đi mãi mãi. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm vào lúc đó là nỗ lực kéo dài nhịp tim, và thật bất ngờ là nó đã thành công! Dù không quá mạnh mẽ, nhưng trái tim đó đã đập, mãi cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc.

Mà chính lúc đó, Jungkook lại đang đau khổ ở Sở thanh tra. Còn Hoseok thì thật sự tin rằng mình đã mất đi đứa em đáng quý.

Thế nhưng Jimin lại được cứu sống. Bằng một phép màu không ai có thể hiểu được. Mọi người bố trí cho anh nằm trong phòng cách ly của viện nghiên cứu, ở khu biệt lập mà không có quá nhiều người có thể biết đến.

Chỉ cho tới khi Jimin tỉnh lại sau 213 ngày hôn mê. Hoseok mới được biết tin từ Viện nghiên cứu, bằng tư cách là người thân duy nhất bên cạnh Jimin.

"Tại sao lúc biết Jimin còn sống anh không nói cho chúng tôi? Đến nay đã hơn 1 năm rồi Hoseok! Jimin đang ở đâu? Mau nói đi!" Taehyung lại nắm vào cổ áo anh.

"Em ấy không còn ở Hàn Quốc nữa..."

"Anh không nói cho Jimin biết rằng Jungkook đã lấy lại trí nhớ sao?" Taehyung nhăn nhó cào cấu vào người anh.

"Không!" Hoseok khẽ khàng lắc đầu. "Sự ích kỷ của anh... Nó đã khiến anh không nói ra điều đó. Anh không muốn nhìn thấy Jimin đau khổ thêm nữa."

Taehyung tức giận đến tím mặt. Cậu giằng xé tới mức cà vạt của anh bị nới lỏng và những lớp áo lộn xộn nhăn nhúm lên.

"Nhưng bây giờ Jungkook phải làm sao đây chứ?"

Hoseok bất mãn kéo tay Taehyung ra khỏi người mình.

"Cảm nhận sự thống khổ mà Jimin đã phải chịu đựng! Cái giá như vậy là quá hợp lý rồi. Em còn muốn anh phải làm sao? Anh không thể nhìn em trai của mình bị hủy hoại thêm lần nữa, căn bệnh đó đã suýt giết chết Jimin."

"Nhưng Jungkook đã bị tai nạn mà! Cậu ấy không cố ý làm tổn thương Jimin! ĐỒ ĐÁNG GHÉT! Anh có quyền gì can thiệp vào giữa hai người họ? Anh chỉ hèn nhát không dám thừa nhận hành động của mình là một lỗi lầm mà thôi! Biết đâu nếu lúc đó anh không bắt ép Jimin, anh đã có thể nhận những cuộc gọi từ Jungkook, từ tôi, để nói với cậu ấy rằng Jungkook đang trở về, niềm vui hạnh phúc khi đó, biết đâu đã có thể khiến Jimin khỏe lại!"

"ANH KHÔNG PHẢI LÀ THÁNH THẦN!" Hoseok gào lên.

Sự bùng nổ ở anh khiến Taehyung hoảng sợ. Cậu nhíu mày, lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía anh, đong đầy nỗi thất vọng.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, có lẽ những tia hy vọng nhỏ nhoi nhất đã có thể được thắp sáng lên, kể từ giây phút Taehyung tìm thấy những cánh Hoa hồng đen khô khốc.

Ở nhà, Jungkook đi ra khu vườn. Nơi giờ đây chỉ còn lại Diên Vĩ. Cùng một vài những cánh hoa mềm mại đen đúa, thấm đẫm sự đau thương. Ngồi lặng lẽ giữa khu vườn, cậu nhìn những đóa Diên Vĩ xung quanh, nỗi nhớ nhung dạt dào lại kéo về, mang theo mùi hương bi ai.

Bỗng dưng, chiếc điện thoại trong tay bừng rung. Dãy số hiển thị cực kỳ dài, cộng từ nhiều dấu # chuyển tuyến. Jungkook hoài nghi bắt máy.

"Jungkook! Jungkook! Là anh! Là anh đây."

"NamJoon? Có chuyện gì vậy?" Cậu nhíu mày nhìn lại màn hình điện thoại, rồi lại áp nó lên tai. "Anh gọi từ đâu về vậy?"

"Anh vừa chuyển đến khu vực Đông Phi, ở Ethiopia. Jungkook, em nói trước đây bố mẹ của Jimin đã từng hỗ trợ quân y ở khu vực này phải không?" Giọng nói của NamJoon đầy rối loạn. "Anh biết Jimin đã chết nhưng... Nhưng dù điều này là khá vô lý..."

"Sao vậy?" Cậu bồi hồi đứng bật dậy.

"Jimin đang hỗ trợ quân y ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro