Chương 18: Hoa hồng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ôm túi xách tiến ra phía cổng. Chiếc xe Zip quân đội đã đậu chờ sẵn. Cái uy của cấp hàm thật sự rất đáng để nể trọng, khi mà NamJoon có thể dùng quyền lợi của mình để đưa Jungkook đến Ethiopia. Cậu sẽ đến đó, như một Thượng Sĩ, chỉ để tìm cách tiếp cận Jimin.

Mọi thứ vẫn còn là một mớ nghi vấn hỗn độn. Nhưng đối với cậu, việc anh còn sống và đang ở đâu đó trên cõi đời này đáng được chú tâm đến nhiều hơn hẳn.

Vào lúc Jungkook đang thảy hành lý lên băng ghế sau, Taehyung bỗng dưng lại ập đến.

"Jungkook..."

"Taehyung? Sao anh lại chạy đến đây?" Đã gần 6 giờ chiều và ánh nắng hoàng hôn đỏ phủ lấy mọi thứ.

"Cậu tính đi đâu? Jungkook, Jimin vẫn còn sống. Tim cậu ấy đã ngừng đập khi khối u được cắt ra, thế nhưng sau đó thì nó lại hoạt động như bình thường. Đến khi tỉnh lại th-"

"Em biết." Cậu khẽ mỉm cười. "Anh trai của em đã bắt gặp Jimin ở Ethiopia. Em đang đi đến nơi đó."

"Nhưng mà... Hậu quả để lại bởi việc đã cắt bỏ khối u có lẽ đã khiến cậu ấy không còn khao khát về mặt cảm xúc. Nếu lỡ có chuyện gì, cậu hãy kiên nhẫn nhé?" Taehyung tiến lại gần, đôi tay vỗ vỗ lên vai cậu.

Jungkook bật cười khe khẽ rồi nhảy vào trong xe.

"Taehyung, người đã ướt mưa sẽ không sợ mưa nữa. Em cũng thế! Giờ đây em đã không còn gì để mất. Em sẽ làm mọi giá để có thể níu giữ anh ấy. Em tin tưởng!" Cậu đặt tay lên ngực. "Rằng mối liên kết này vẫn còn tồn tại."

Taehyung gật gù, trong hồ hởi, nhưng cũng trong lo lắng. Rời tay khỏi cửa xe, cậu đứng lùi lại, nhìn Jungkook rời đi.

Chuyến bay cất cánh từ Busan đến Addis Ababa – Thủ đô của Ethiopia kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ. Trực thăng quân đội do NamJoon cử đến dù bay hết mức cũng chỉ có thể rút ngắn được vài tiếng. Đường bay phải quá cảnh xuống một hoặc hai chỗ để tiếp thêm nhiên liệu. Jungkook ăn vội vài món bánh vặt rồi lại tiếp tục lên đường.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Bole, cậu bước sang một chiếc trực thăng nhỏ hơn. Phía trước bậc thềm có một Sĩ quan đứng chờ sẵn.

Jungkook đảo mắt nhìn anh chàng xa lạ, gật gù nhẹ nhàng như một cái chào rồi ôm balo chui vào khoang trực thăng.

"Xin chào, tôi là Trung Sĩ ManDok." Bàn tay cứng nhắc giơ lên bên trán.

Jungkook đáp lại bằng một nụ cười khẽ, rồi cũng đưa tay lên chào lại.

"Thượng Sĩ Jeon, quân trại của chúng ta nằm ở ngoài rìa đất nước này, khu vực Halli, giáp ranh giới Cộng hòa Djibouti. Khoảng thời gian bay là 3 tiếng."

Cậu gật gù lắng nghe. Ba tiếng, chỉ ba tiếng nữa thôi, Jungkook có thể gặp lại Jimin rồi.

"Đại Tá nói với chúng tôi rằng hãy chưa anh đến gặp ngài ấy trước." ManDok lại nói.

"Đã hiểu." Jungkook khẽ đáp. Cậu ngồi tựa ra ghế, bàn tay lần mò chạm lên vùng ngực. Cảm giác tươi sáng khi biết được Jimin vẫn còn sống, và chỉ vài tiếng nữa là có thể gặp lại gương mặt đó. Những nhánh hoa trong lồng ngực Jungkook như đã ngừng rung động.

Halli là một khu vực nhỏ ở rất xa thủ đô, gần biên giới của Djibouti, do đó nơi đây vẫn thường có vài vụ xung đột nho nhỏ hoặc việc vượt biên giới trái phép. Hoàn toàn không có buôn bán vũ khí hay vận chuyển cây anh túc, thế nên đây có thể coi là một nơi yên ổn. Về mặt thời tiết, ban ngày nắng nóng có thể lên đến 35 hoặc 40 độ, ngược lại ban đêm có những lúc thấp đến chỉ còn 8 hoặc 10 độ.

Sự chênh lệch lớn này khiến Jungkook cảm thấy khá lo lắng. Cho chính cậu. Mang một đóa hoa đầy gai trong lồng ngực, môi trường xung quanh vẫn luôn là thứ khiến cậu đau khổ.

Bước ra khỏi trực thăng, Jungkook hít một hơi thật sâu, cậu nhìn mặt đất lát bằng đá tảng, bàn chân sẽ đạp đạp một chút rồi nhìn xung quanh. Khu vực phía trước chia làm hai, bên trái là quân trại, nổi bật nhất là một tòa nhà sơn màu kem, gần như hòa vào vùng thiên nhiên đất đỏ, bên phải là những túp lều lớn màu trắng và một căn nhà xây bởi những tảng đá khắc to lớn.

Đôi mắt Jungkook dán vào một túp lều, chợt nhìn thấy một người quấn khăn trùm đầu, che kín mặt, đôi mắt rũ và bàn tay nhỏ ẩn dưới lớp áo to lớn cầm một cái thố nhựa bước ra.

"Thượng Sĩ Jeon, mời anh sang phía bên này."

"Rõ." Cậu khẽ đáp, đôi mắt lại tìm về hình bóng khi nãy, nhưng nó đã mất hút đâu đó. Từ từ bước theo sau lưng ManDok, Jungkook tiến về phía tòa nhà có màu kem. NamJoon ngồi phía trên căn gác lửng có lợp một mặt kính dày, cái đầu khẽ nhổm lên.

"Jungkook." Anh ngoắc tay trong lúc cậu bước ngang qua cánh cửa.

"Anh." Cậu gật gù, tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống.

"Jimin đang ở phía bên kia." Anh hất đầu về phía tòa nhà khu đối diện. "Nhưng cậu ấy lạ lắm. Anh đã thử tiếp xúc vài lần, trông cậu ấy... không hề có phản ứng gì cả. Và hình như cậu ấy không biết rằng em đã lấy lại trí nhớ."

"Em cũng đoán là như vậy. Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây?" Jungkook nhíu mày.

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy mắc một căn bệnh, và trong lúc mổ thì suýt nữa đã chết nhưng rồi cậu ấy khỏe lại. Sau đó thì bỏ Busan đi làm quân y, để rồi đến nơi này, được gần 1 năm. Jimin... đã hỏi anh nếu em có hạnh phúc bên ShinHwa hay không. Lúc đó thì anh mới hiểu là cậu ấy chưa biết việc em đã trở lại. Rốt cục thì là sao? Em gọi về nhà rồi nói cậu ấy đã chết, trong khi..." Anh mở bàn tay về phía bên kia căn nhà.

NamJoon không hề biết gì về căn bệnh quái lạ kia.

Jungkook cúi đầu, vuốt tay lên ngực. Đúng là định mệnh.

"Đừng... Đừng vội vàng quá." NamJoon thấp thỏm lên tiếng. "Cậu ấy thật sự rất khác so với khi xưa."

"Mọi người đều khác đi... NamJoon à." Cậu mỉm cười. "Anh có bộ quân phục nào không?"

"Muốn mặc hả?"

"Công cụ câu cá." Cậu nhếch môi đáp lại. Đến giờ đi "câu" rồi, không có dụng cụ thì hành động kiểu gì đây?

"À..." NamJoon nhếch lông mày.

Chỉ vài phút sau, Jungkook bước ra khỏi quân trại. Từ đầu tới chân nồng mùi hoang dã. Bộ áo lính màu kem với nền hoa văn da báo nhàn nhạt, có đầy đủ huy hiệu cấp hàm. Cậu chầm chậm tiến về phía đối diện, trong những túp lều trắng có vài quân nhân nằm nghỉ, trên đầu đắp khăn lạnh. Hiện tượng mất nhiệt và sốt xuất huyết diễn ra khá thường xuyên ở đây.

Bóng hình quấn trong vài mảnh khăn trắng bỗng bước ra từ tòa nhà gần đó, đôi mắt quyến rũ ẩn dưới mép vải chợt mở bừng lên khi nhìn thấy cậu. Nhưng rất nhanh, thân hình nhỏ nhắn lại tiếp tục hoạt động như chẳng có vấn đề gì.

Jungkook biết.

Người núp trong bộ áo trắng cùng mũ khăn quấn quanh đầu đang đi đến trước mặt cậu. Chính là anh.

Thật khó để kìm nén việc lao đến, đẩy anh vào trong căn nhà và ép cơ thể anh lên bất kỳ một bức tường nào đó. Cậu thở dài, đôi mắt đảo xuống mũi giày da của mình, hai bàn tay chợt vò siết lại.

"Xin lỗi..." Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng. "Em vừa chuyển đến và cảm thấy trong người có chút choáng váng."

Bàn tay nhỏ nhắn bỗng đưa lên, níu vào lớp áo bên hông cậu, kéo về bên trong một căn lều rộng. Anh chỉ xuống một chiếc giường thấp. Rồi lại lặng lẽ quay đi. Cậu ngồi xuống mặt nệm, đôi mắt nhìn dán lấy anh.

Vài giây sau, một ly nước được đưa đến trước mặt. Jungkook cầm ly, cố ý để những ngón tay của mình chạm trúng tay anh, khẽ khàng, nhẹ nhàng, như một cánh bướm, vuốt lấy làn da mềm mại khô ráo.

Chất vị của những ngụm nước có pha chút ngòn ngọt và chua chua. Jungkook mím môi, cảm nhận những cái gai nho nhỏ cọ lấy xung quanh bên trong buồng phổi. Kể từ lúc nhận được cuộc gọi của NamJoon đến nay, cậu không hề ngủ. Nhưng sự mệt mỏi này lại không là vấn đề gì cả.

Xung quanh cơ thể ẩn dưới lớp vải kia vẫn còn thoang thoảng mùi hương Diên Vĩ, phảng phất mỏng manh như không hề có, tuy vậy, Jungkook vẫn cảm nhận được. Nó như đang ve vuốt khối não và trái tim của cậu, từng chút một, rơi vào dễ chịu cùng lắng đọng.

Một sự mãn nguyện nho nhỏ suốt hơn 2 năm chìm trong tuyệt vọng khổ sở. 2 năm, để trả giá cho những hành động vô tâm cậu đã làm trong 48 ngày ngắn ngủi. 2 năm, để ăn năn hối lỗi vì đã bỏ rơi anh, vì đã phản bội lại bản tuyên thệ mà cậu đã tự mình chuẩn bị trước ngày cầu hôn.

"Em rất mệt mỏi..." Cậu thầm thì.

Nhưng người ở phía đối diện lại không có phản ứng. Sau lớp vải che khuất kia, là gương mặt với biểu hiện như thế nào? Là tâm tư như thế nào? Jungkook thật sự rất muốn được thấu hiểu.

Cậu ngẩng mặt, nhìn sâu vào ánh mắt của anh.

Nó dường như không bao giờ thay đổi. Kể cả trước đây hay bây giờ, kể cả là đêm vui vẻ nhẹ nhàng cạnh những cây nến đỏ của nhà hàng Busan, hay là trong không khí nóng bức dưới túp lều trắng ở Halli. Cảm giác này vẫn không hề thay đổi.

Cậu biết, cậu và anh đã yêu nhau. Khi chỉ cần ngồi nhìn nhau trong im lặng.

Đôi mắt rũ nhẹ xuống, bàn tay vươn ra cầm lấy cái ly trống trong tay Jungkook. Anh quay đầu về phía chiếc kệ đẩy, lấy một miếng khăn sạch rồi nhúng vào thố đá lạnh, sau khi vắt khăn, anh quay đầu lại.

Nhưng trên mặt nệm đã không còn ai.

Ngoại trừ vài cánh hoa hồng đen tuyền.

Jimin đảo mắt nhìn xung quanh, anh chầm chậm tiến đến mặt nệm, nhặt những cánh hoa mềm mại lên. Có đôi chỗ nhàu nát, nhưng chung quy vẫn còn nguyên vẹn.

Kể từ ngày tỉnh lại ở Viện nghiên cứu đến nay, trái tim Jimin như một cỗ máy, đập ổn định ở một nhịp duy nhất. Dù có lo lắng hay sợ hãi, nó cũng không thể co thắt mạnh mẽ hay vội vàng hơn được. Điều đó vô hình tạo thành một sự điềm tĩnh lạnh lùng trong anh. Bất kể là con người nào đi nữa, bất kể là sự kiện nào đi nữa. Trái tim anh giờ đây đã không thể lỗi nhịp. Nó cứ mãi mãi, mãi mãi... trơ lỳ ra trước định mệnh.

Thế mà... những cánh hoa màu đen này lại có thể khiến trái tim anh tìm được phần nào tê rần. Jimin quay đầu nhìn ra bên ngoài túp lều. Thân hình cao to đó dường như đã biến mất.

Jungkook ôm miệng vội vàng chạy ra khỏi khu quân trại, tiến về một mảnh cỏ khô. Có lẽ thời tiết, hoặc có lẽ do loài hoa bên trong không chịu nổi chất nước hỗ trợ vừa rồi. Cậu quỵ người xuống, khó khăn bật ho và nôn ra những ngụm nước chua. Cảm giác đau đớn bỗng chốc trỗi dậy, như xé nát cơ thể từ bên trong, những chiếc gai cào lấy xung quanh, vùng vẫy và quằn quại. Mùi máu thốc lên mũi, Jungkook nhíu mày cố gắng bò vào một bụi cây. Tìm chỗ che khuất cơ thể mình đi.

Cơn ho sặc bùng nổ, cổ họng căng trướng và máu đặc dần được khạc ra ngoài. Cậu khó chịu luồn ngón tay vào miệng, mò mẫm trong cơn buồn nôn, khó khăn lôi ra ngoài một nhánh cây mềm mại nhỏ xíu, dọc nhánh cây là những cái gai nhỏ nhọn hoắt và một nụ hoa hồng đen yếu ớt, ướt đẫm trong chất dịch cùng máu. Cố gắng hít thở vài hơi, nhẫn nhịn cơn đau đớn, Jungkook từ từ chống đất ngồi dậy, chui ra khỏi bụi cây. Thật khổ sở. Cậu khẽ cười. Thân hình ướt đẫm mồ hôi, Jungkook rút khăn chùi quanh miệng rồi trở về quân trại.

Xem ra, việc tìm gặp Jimin đã khiến cho những đóa hoa nổi giận. Sự tìm kiếm hạnh phúc và niềm hy vọng le lói trong tim Jungkook khiến cho chúng quặn thắt nhiều hơn. Nhưng bấy nhiêu đây có là gì so với những điều Jimin đã phải đón nhận?

Cậu vẫn sẵn sàng, thừa nhận tất cả những hình phạt mà mình phải gánh chịu. Để có thể tìm đến sự thanh thản trong lòng. Để có thể xứng đáng với tình yêu của Jimin.

Lo sợ rằng mình sẽ bị anh phát hiện, Jungkook trở về căn phòng mà cậu đã được NamJoon sắp xếp sẵn. Tìm đến vài ngụm nước lọc rồi ngồi xuống giường.

Những mầm cây bên trong chợt vùng lên. Đầu gai nhọn của Hoa hồng như có thể xé toạt cơ thể cậu. Jungkook nhẫn nhịn nằm xuống giường.

Chờ đợi để cơn đau trôi qua. Chờ cho những cánh hoa đen tuyền phủ lấy mặt gối xung quanh mình bởi từng trận ho khan đầy thống khổ.

Giờ thì cậu đã hiểu.

Hiểu rằng trước đây, việc ở bên cạnh cậu khiến anh đau đớn như thế nào. Thế nhưng, Jimin đã cố gắng để cứu vãn mọi thứ.

Chỉ cho đến khi anh thật sự không còn khả năng nữa.

Ngày hôm sau, Jungkook dần tỉnh dậy trong cơn đau co thắt, khoang miệng luôn phảng phất chút vị máu nhàn nhạt. Những mầm gai gần như đã phá hủy đi một phần nào đó bên trong, nhưng với cậu, nó chẳng đáng gì so với những điều mà Jimin phải gánh chịu khi xưa.

"Đáng lắm... Jungkook. Đáng lắm!" Cậu thầm thì với chính mình.

Sau khi thay quần áo, Jungkook tiến xuống sảnh, nhìn bầu trời ngả chiều. NamJoon vẫn đang ngồi ở khu gác lửng, sắp xếp một đống giấy tờ nào đó. Thoáng nhìn thấy cậu, anh nhướng mày hất đầu về phía trại y tế.

Cậu khẽ mỉm cười, gật gù rồi rời khỏi vùng doanh trại.

Hôm nay, Jimin vẫn núp cả người dưới bộ áo trắng, cùng lớp vải khăn trùm đầu che kín mặt. Đôi mắt anh nhìn lấy Jungkook ngay khi cậu tiến vào khu trại y tế.

Chầm chậm đứng lại gần bên anh. Cậu mím môi nhìn xuống đất. Vì không biết nên nói gì với Jimin.

Vài phút sau, từng chút một, cậu ngẩng mặt nhìn lên.

"Anh-"

Những gì Jungkook muốn nói bỗng chốc đông cứng lại.

Jimin như đang thiêu đốt cậu bằng một ánh mắt hờn ghét.

Bất chợt, một trận rùng mình chạy từ sau lưng đến trước ngực. Những đóa hoa bên trong như bừng nở, quằn quại và lấn chiếm lấy buồng phổi. Jungkook siết đôi tay lại, cơ hàm dường như nghiến chặt để kìm nén cơn đau đớn bất ngờ đổ ập đến.

Có lẽ, nếu anh không biết cậu đã lấy lại ký ức, thì anh cũng sẽ không biết việc cậu đã đau đớn suốt 2 năm qua vì nghĩ rằng anh đã chết trong cuộc giải phẫu.

"Thật mừng... vì có thể tìm thấy anh. NamJoon đã nói với em, rằng anh ở đây gần 1 năm rồi." Jungkook khẽ lên tiếng.

Đôi mắt Jimin nhìn quấn lấy cậu, anh đã nghĩ Jungkook không nhận ra mình, nhưng chẳng có lý nào mà NamJoon lại không nói cho cậu biết.

Vì sao?

Vì sao Jungkook lại đến đây?

Ánh mắt anh chất chứa những điều rối rắm khó hiểu. Những điều mà có lẽ, trước đây, cậu đã có thể dễ dàng nắm bắt được.

"Cậu đến, để nhìn xem liệu tôi có sống tốt khi không có cậu?"

Câu nói của Jimin dường như có thể vượt ra khỏi tất cả những gì Jungkook có thể dự liệu.

"Em... Em chỉ muốn gặp lại anh..." Cơn đau bên trong khiến cậu suýt nữa không thể giữ cho âm điệu của mình ổn định.

Đôi mắt Jimin chợt có chút thay đổi. Anh khẽ khàng dời tầm nhìn đến những thứ khác.

"Cậu hẳn là... Đã đạt được những thứ mình muốn."

"Nhưng em đã đánh mất đi thứ mà mình khao khát nhất." – Jungkook muốn đáp lại anh như thế. Nhưng thật khó để lên tiếng, khi mà cậu đang cho rằng, mình đã không còn xứng đáng với anh.

Cậu đã nghĩ mình sẽ níu kéo anh trở về, thế nhưng, khi đối diện với Jimin, những cảm xúc tội lỗi và sự nhỏ bé trong tâm tư khiến cậu như chùn bước.

Có lẽ,

Jimin đã vượt qua mọi thứ rồi.

Có lẽ,

Anh đã để tình yêu kia trôi đi.

Cậu đứng lặng yên nhìn anh, giờ đây, ngôn từ đã trở nên vô nghĩa, chẳng còn chút tác dụng gì. Bất cứ lời nói nào rồi cũng sẽ như một cái cớ mà thôi.

Dán mắt nhìn lấy anh, cậu gồng cứng đôi tay, cảm nhận mùi máu xộc lên miệng và mũi mình.

Đau đớn...

Hóa ra, nó có thể đau đến mức này...

Không thấy Jungkook trả lời, Jimin khẽ thở ra một hơi, đầy chán nản, rồi anh quay đầu đi vào bên trong trại y tế.

Gặp lại, cũng chỉ thêm khó xử mà thôi.

Bỗng chốc, mùi mật hoa hồng tỏa ra. Có chút nồng nàn hăng hắc, pha lấy ít trầm hương nhàn nhạt, kích thích vị giác vô hình cảm nhận được vị mật ngọt thấm đẫm, thanh mát, nhưng ở tầng nào đó lại phảng phất chút đắng cay.

Những bước chân của Jimin lập tức dừng lại.

Chỉ đến hôm nay, mùi Hoa hồng đen mới ngào ngạt đến thế.

Đôi mắt Jimin từ từ híp hẹp lại, sóng mũi khẽ nhăn lên. Hương hoa thơm lừng vây quanh anh, như thể anh chính là thứ thu hút lấy chúng.

Jungkook áy náy đảo mắt nhìn Jimin, rồi cậu vội vàng quay đầu bỏ đi. Chỉ với vài bước chân, nỗi đau bên trong như rút cạn mọi thứ. Cậu lúng túng ôm miệng, cố gắng nhanh chân bỏ chạy. Những cơn ho bỗng chốc bật ra, kéo theo từng mảng máu đặc sánh.

Chúng như đang muốn đâm nát cơ thể cậu. Chân rễ bó chặt lấy trái tim. Jungkook gần như quỵ xuống mặt đất.

Jimin vội vàng chạy theo, níu vào áo cậu. Bàn tay ốm gầy cào vào lớp áo, anh đẩy cậu va vào bờ tường của tòa nhà xây bởi đá tảng.

Cú va đập khiến Jungkook buông tay ra khỏi miệng, những ngụm máu đen đặc chợt phun ra ngoài, vây lấy bộ áo trắng của Jimin. Lẫn lộn bên trong máu đặc là những cánh hoa đen đúa mềm mỏng.

Jungkook nhíu mày, cúi đầu bật ho.

Không được...

Jimin sẽ nhìn thấy mất.

Điều này, điều này nào có đáng là gì so với anh đâu?

Khi những cánh hoa nhàu nát bật ra ngoài, đôi tay Jimin vội vàng nâng lấy gương mặt Jungkook.

"Đừng... Đừng nhìn em..." Cậu áy náy kêu lên.

"Jungkook..." Âm giọng của Jimin đầy run rẩy. Đôi tay anh rối rít kéo lấy áo cậu, bật mở những hạt cúc bấm rồi nhẹ nhàng luồn vào trong, chạm lên vùng ngực căng cứng.

Chỉ đơn giản như thế, tư tưởng bỏ chạy của Jungkook dần bị dập tắt.

Anh hiểu... Anh đã hiểu vì sao cậu ở đây.

"Em..." Jimin hoài nghi thốt lên. Rồi anh kéo tay áo, chùi đi những vệt máu đỏ thẫm quanh môi cậu.

Jungkook mím môi, cậu đánh liều nắm lấy tay anh. Kéo anh vào bên trong căn nhà. Những nữ y tá đang phân loại thuốc ở gần đó, họ nhìn hai người bằng sự ngỡ ngàng. Jungkook khẽ gật gù, kéo Jimin vào căn phòng trên cầu thang. Mùi Diên Vĩ nhàn nhạt dẫn dắt cậu đi. Tìm đến đúng phòng ngủ của Jimin.

Anh lặng lẽ bước theo, đôi mắt nhìn dán lấy tấm lưng của cậu, bàn tay to lớn cầm lấy tay anh, phảng phất mùi hoa hồng trầm lắng.

Vào đến căn phòng thoáng đãng. Jungkook khẽ khàng nắm lấy vai Jimin, kéo nhẹ, đặt anh đứng tựa vào bờ tường cạnh cánh cửa...

Làm sao đây?

Làm sao để nói ra nỗi lòng của 2 năm qua?

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán xuống vai anh.

"Cảm ơn... Cảm ơn anh. Vì đã còn sống." Jungkook níu vào người Jimin, hít lấy mùi hương thân quen mà cậu đã nhung nhớ đến phát điên. Trận run rẩy nào đó bao phủ lấy toàn thân.

Đôi tay Jimin chậm rãi đưa lên, một lần nữa vuốt lấy ngực cậu. Những cánh hoa kia, đã quá đủ để anh có thể thấu hiểu.

"Em xin lỗi.... Xin lỗi..." Từng chút một, cậu nức nở, tuột người quỳ xuống, đôi tay vòng ôm chân anh. "Xin lỗi anh! Jimin... Em xin lỗi vì đã để những chuyện như vậy xảy ra với chúng ta." Jungkook uất nghẹn gục mặt xuống.

Nước mắt rơi lã chã từ khuôn mặt hối lỗi. Những lời nói của Jungkook cứ dần méo mó, luyến láy vào tiếng nấc khóc lóc đau thương. Thế nhưng, Jimin vẫn có thể nghe được.

Rằng cậu chỉ lẩn quẩn giữa những lời "Xin lỗi".

Cùng tiếng nghẹn "Em yêu anh".

Jimin bần thần nhìn xuống cậu. Jungkook đã nhớ lại tất cả, đã biết được tất cả. Và còn hơn cả thế, cậu đã chìm trong thống khổ suốt thời gian qua. Le lói, thoi thóp trong tuyệt vọng.

"Hoa hồng đen... Nó thật hợp với em." Jimin nhẹ nhàng nói. Rồi anh ngồi xuống, đưa đôi tay nâng lấy khuôn mặt cậu. Bằng cách nào đó, bằng cách nào đó...

Jungkook đã bước vào cuộc đời của anh.

Và cũng bằng cách nào đó, trái tim trơ lỳ của Jimin lại rung động một lần nữa.

Duy nhất chỉ bởi vì Jungkook.

Có lẽ, tình yêu là thứ thuốc độc đáng sợ nhất, khi nó có thể hủy hoại đi mọi niềm tin và sự khao khát.

Thế nhưng, nó cũng là thần dược tuyệt diệu nhất, khi có thể bẻ gãy toàn bộ rào cản, để mang đến sự bình phục hoàn hảo, không còn sót lại một vết nứt, hay một đường sẹo.

Có lẽ, trò chơi của định mệnh nên chấm dứt ở đây thôi.

Vì dù có dùng hàng vạn cách nào đi nữa, nó cũng không thể chia cắt Jimin và Jungkook.

Bởi vì,

Cậu là anh, và anh là cậu.

Jungkook lồm cồm quỳ thẳng dậy, đôi tay run rẩy kéo lớp vải từ chiếc khăn quấn ra. Gương mặt Jimin ửng đỏ vì xúc động, đôi mắt anh lung linh sau làn nước mỏng. Giữa cậu và anh, vẫn có những thứ chỉ có thể trao cho nhau bằng ánh mắt chân thành, bằng sự san sẻ không cần kiểu cách.

Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản là níu giữ. Nhưng buông tay cũng là một loại tình thương.

Jimin không ngờ trái tim hóa đá của anh lại có một ngày được co bóp bởi những nhịp đập mạnh mẽ. Bằng sự tha thiết, khẩn cầu đầy chân thành, và bằng niềm đam mê khao khát mãi mãi không bao giờ ngừng nghỉ, từ Jungkook.

Bàn tay anh lại khẽ khàng vuốt xuống vùng ngực của cậu.

Trước đây, Jungkook đã nói: "Em sẽ làm cho cuộc sống của anh ngập tràn màu vàng, đỏ và tím. Hãy để màu đen lại cho em, và em sẽ xóa nó ra khỏi con đường đẹp đẽ của anh."

Thời khắc ấy, anh đã vui sướng biết bao.

Nhưng có lẽ, chỉ cho đến ngày hôm nay, niềm vui đó mới có thể trưởng thành nhiều hơn.

"Đừng ôm lấy màu đen một mình nữa... Anh muốn, san sẻ nó cùng em."

Jungkook run rẩy ôm lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng áp tới. Cậu không nghĩ việc níu kéo anh có thể dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy.

Nhưng thật may mắn, khi loài hoa đang ăn mòn cậu từng ngày lại có thể tác động đến Jimin.

Hoa hồng đen đã thu hút anh, cũng giống như Diên Vĩ ở anh đối với cậu.

Thật may mắn...

Khi Jimin luôn có một tình yêu thương rộng lớn, đầy vị tha và nồng nàn ấm áp. Thứ mà có thể, Jungkook sẽ không bao giờ tìm được ở bất cứ nơi nào khác trên Thế giới này.

Dán môi mình lên môi Jimin, cậu tìm kiếm sự thân thuộc đầy nhung nhớ. Vẫn như xưa, vẫn đầy khát khao, vẫn cháy bỏng và nồng nàn. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, gắn chặt lại, những định lý trên Thế giới như trở thành vô nghĩa. Mọi khoảng cách đều trở thành hư vô. Chỉ có cậu và anh – sự liên kết duy nhất còn tồn tại bền vững trong vũ trụ này.

Thấm đẫm một sắc đỏ nồng cháy.

Mãi mãi không bao giờ lụi tàn.

"Em vẫn rất yêu anh...Jimin. Trái tim em, vẫn luôn luôn thuộc về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro