Chương 19: Hạnh phúc trở về [Second End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tuyết đó đã mang hạnh phúc của anh và cậu ra đi. Nhưng cả hai luôn cố gắng đem nó trở lại. Đầy đau đớn, đầy khổ sở và bi thương, nhưng chính những điều đó giờ đây lại giúp cho tình yêu giữa cậu và anh ngày càng trở nên vô giá.

Jungkook áy náy vuốt tay lên ngực Jimin. Trái tim bên trong đập thật yên ổn. Tất cả những cảm xúc kia giờ đã trôi đi, vụt mất cùng đóa Diên Vĩ ngọt ngào bên trong anh. Chậm rãi nhả môi anh ra, cậu cúi đầu thở một hơi dài, cong người vùi đầu vào trước ngực Jimin.

Nó từng ở gần cậu đến thế... Nhưng chỉ vì sự ngu ngốc mà Jungkook đã để nó vụt mất. Những cảm xúc tuyệt diệu mà cậu đã không thể bảo vệ nó cho anh.

Đôi tay nhỏ lần mò vào bên trong đám tóc, có chút khô cứng và sự ẩm ướt phủ khắp chân tóc. Thế nhưng mùi Hoa hồng đen trầm nhạt pha cùng chút hương khói bụi lại khá dễ ngửi.

Jimin chợt khẽ khàng mỉm cười. Trong khoảnh khắc này, bỗng dưng anh lại cảm thấy sự trống rỗng trong mình đã được đong đầy. Không tẻ nhạt chán ngắt nữa, những màu sắc tươi sáng dần đổ vào tầm nhìn của anh, và trái tim đang ổn định bỗng tìm được chút ít sự hồ hởi sinh động.

"Nếu anh... không thể yêu em bằng cảm xúc từ trái tim. Anh vẫn... vẫn có thể, yêu em bằng lý trí và khối não này..." Jimin nghẹn ngào lên tiếng. "Nhưng mà... anh nghĩ là anh đã hoàn thiện rồi. Khi em ở đây..." Những giọt nước ít ỏi trào xuống. "Anh cảm nhận được... rất rõ."

Jungkook ngẩng dậy, kéo anh vào trong lòng.

Hóa ra, loài hoa kia dần dần giết chết mình, nhưng cũng có thể lôi kéo hạnh phúc về bên mình.

Từng chút một, từ màu sắc đến khả năng cảm nhận, tất cả đều đổ dồn về bên trong Jimin. Vòng đôi tay ôm chặt lấy Jungkook, anh vừa bật khóc, vừa méo mó mỉm cười. Từ từ nhổm người dậy, anh ôm lấy khuôn mặt của cậu.

Thật tiều tụy. Đầy cam khổ và đau đớn. Nhưng đôi mắt lại rất tươi sáng và hạnh phúc, một đôi mắt đang thốt lên rằng, tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ có mỗi mình anh.

Jimin khẽ khàng bật cười, anh vuốt đôi tay, chùi đi những giọt nước mắt từ khuôn mặt nam tính.

"Em cần phải cạo râu rồi..."

Jungkook bật cười, trong méo mó.

"Thật xấu..." Jimin lại nói.

Lúng túng nắm lấy bàn tay đang ôm bên má mình, Jungkook cúi đầu, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay của anh.

Đêm nay, trong nồng nàn và say đắm. Đóa hoa trong lòng Jungkook chợt bừng cháy. Giữa những giây phút lắng đọng đầy cảm xúc, nó phát sáng trên chiếc giường của Jimin.

Anh mỉm cười, dễ chịu quấn đôi chân mình quanh hông cậu, đôi tay mềm mại lướt lên vùng ngực phát sáng. Suốt khoảng thời gian đau khổ vừa qua, hóa ra những nhịp điệu ân ái này chưa từng bị đánh lệch. Nó vẫn hòa hợp, một cách tuyệt diệu.

Jungkook cúi đầu tựa trán mình lên trán anh, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Đôi tay bấu chặt lấy vòng hông nhỏ nhắn, giữ nó kết nối cùng mình một cách chặt chẽ và vững bền hơn.

Cả cơ thể cậu thả lỏng ra, những đóa hoa Hồng đen chen chúc đầy trong vùng ngực bỗng nở rộ. Tạo nên cảm giác thanh mát dễ chịu, và chỉ trong vài giây sau, chúng ngả sang màu đỏ. Rực rỡ.

Những đóa hoa hồng bừng sáng, cháy bỏng một tình yêu sâu đậm, chưa bao giờ từng dừng lại.

Jimin ngỡ ngàng, anh không ngờ mình lại có thể nhìn thấy cảnh này, khi vùng ngực cậu như hóa thành trong suốt, mỗi một đóa hoa đều nở rộ, chuyển sang sắc đỏ nồng cháy, từng chút một bừng lửa, rồi dần dần tan biến đi, ngay trong lồng ngực của Jungkook.

Cậu nhắm mắt, thả ra từng hơi thở thơm tho mùi Hoa hồng bên tai anh. Jimin vòng đôi tay ôm lấy tấm lưng lớn, từng chút một, nhìn ngắm, tận hưởng hình ảnh những đóa hoa bùng cháy và biến mất.

Trong đêm đượm tình, những nỗi nhung nhớ và khao khát như được thỏa mãn. Jungkook đan tay mình vào tay anh, ôm lấy tấm lưng gầy trước ngực mình, cúi đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ trên gáy anh.

"Nguyện thề, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn tìm cách để hai chúng ta trở về bên nhau, mãi mãi."

Khi những ánh ban mai mở ra một ngày mới, Jimin khẽ khàng mở mắt, thỏa mãn cảm nhận toàn bộ bề mặt trên làn da của mình đều va chạm vừa khớp với Jungkook. Lớp mền mỏng phủ ngang vùng hông của cả hai. Cậu chìm trong giấc ngủ an nhàn, vùi đầu ở trước ngực anh. Không gian căn phòng đượm mùi Diên Vĩ cùng Hoa hồng đen. Dựa theo sự nồng nàn ân ái cháy bỏng giữa anh và cậu vào đêm qua, mà ngày càng đậm mùi hơn.

Những đóa hoa đã biến mất, nhưng luôn để lại mùi hương bên trong cơ thể, như một chất dẫn dụ thu hút, níu kéo lẫn nhau.

Jimin khẽ xoay người, chồm lên trên Jungkook, đôi môi mò mẫm tìm đến vành tai, nhẹ nhàng, như một cánh bướm, bay bổng trên tai cậu.

"Dậy đi." Anh nghĩ Jungkook sẽ không thể tỉnh lại từ giấc ngủ say, nếu chỉ bằng tiếng gọi thì thầm nhỏ khẽ này.

"Ưm..." Nhưng cậu vẫn cố gắng đáp lại.

"Dậy đi~" Jimin đảo mắt, đôi môi dính chặt vào tai cậu. Anh nhìn thấy nó, chiếc hộp lấp ló trong túi quần của Jungkook trên mặt sàn.

"Nếu đây là mơ... em không muốn tỉnh lại." Âm giọng ngái ngủ rề rà gầm lên. Cánh tay Jungkook cuốn chặt lấy eo anh.

Jimin bật cười khe khẽ. Luồn bàn tay vào mái tóc rối bời. Đôi môi chạy đến bên đường hàm, độ nhám ráp bởi những sợi râu vừa nhú lên tạo cảm giác ngưa ngứa.

Jungkook đột ngột ghì lấy anh, cọ sát cằm và đường hàm của mình xuống khắp bầu má Jimin. Tiếng cười của anh chợt vang lên, thật lớn, ngày càng tươi sáng và tràn đầy sức sống.

"Thật tuyệt vời... Jimin!" Cậu khẽ lên tiếng, khuôn đầu lại vùi vào cổ anh. "Thật tuyệt vời, khi em lại có thể có được anh."

"Một lần nữa đi~" Tông giọng quyến rũ vang lên, đôi chân Jimin lại tìm cách quấn quanh hông cậu. "Có lẽ, lúc đó anh sẽ không chờ được nữa. Thật may khi có Hoseok. Jungkook à, miễn là còn sống, anh vẫn sẽ luôn hướng về em."

"Hưm..." Cậu nhổm người, níu lấy anh, đẩy hông một cách nhẹ nhàng. "Em đoán, Hoseok đã phải tức giận lắm, để không nói cho em biết rằng anh còn sống. Thật may, khi có NamJoon."

Jimin lại bật cười. Đôi tay ôm lấy Jungkook thật chặt.

"Anh nhớ em! Rất nhớ..."

"Tình yêu của chúng ta chưa từng kết thúc. Jimin, chưa từng."

Một cuộc hân hoan khác dần kéo đến. Hương hoa như có thể thẩm thấu vào chăn nệm, và tiếng kêu của Jimin cùng nhịp thở nóng bỏng của cả hai hòa vào nhau, đan xen bởi những nụ hôn và sự ve vuốt nâng niu, tuyệt hảo, hạnh phúc và đong đầy.

"Ừm... trên lưng em có một vết bớt." Jimin trầm trồ khi nhìn ngắm thân hình cao to loay hoay mặc quần áo. "Trước đây thì đâu có nhỉ."

"Nó hình gì?" Cậu nhướng mày.

"Hoa hồng. Một đóa duy nhất. Khoảng chừng này." Jimin đưa bàn tay lên, cong cong những ngón nhỏ lại. "Anh nghĩ là vì... nó đã có thể bừng cháy bởi hạnh phúc. Nên nó để lại một dấu vết. Như kỷ niệm."

Jungkook kéo áo lại, cậu xoay người, sà lên giường, vùi mặt vào cổ anh. Hít một hơi thật dài. Trên lưng Jimin không hề có dấu vết gì cả, bởi vì loài hoa Diên Vĩ đã biến mất khỏi anh do sự tác động từ bên ngoài. Nó cũng mang đi những cảm xúc trong anh. Nhưng giờ đây, thật nhiệm màu khi cậu có thể mang tất cả quay trở về.

Từ từ kéo chiếc hộp nhung trong túi quần ra, cậu cúi đầu. Cầm chiếc nhẫn nhỏ, luồn vào ngón áp út của anh.

"Dù khoảng thời gian mất trí nhớ, em đã ngu ngốc đến mấy, xin anh hãy tha thứ cho em. Dù khoảng thời gian đó, em đã khiến anh đau buồn và khổ sở đến mấy, xin anh hãy cho em được ở bên cạnh anh. Để cầu xin cho lỗi lầm của mình, và có cơ hội để bù đắp, san sẻ, yêu thương anh..."

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn còn lại, đeo cho cậu. Nâng đôi tay ôm lấy khuôn mặt Jungkook, anh nhẹ nhõm hít thở vài hơi.

"Anh đồng ý. Anh chọn ở bên cạnh em. Bởi tất cả những điều em từng làm đúng đắn. Nguyện thề, sẽ không rời bỏ em, chỉ vì vài điều ít ỏi em từng làm sai."

Jungkook kéo lấy anh, vùi cơ thể thơm tho vào trong ngực mình. Mùi hoa hòa hợp vào nhau, thơm ngát một chất hương độc nhất, có ngọt ngào nhẹ nhàng từ Diên Vĩ, có lắng đọng trầm nhạt từ Hồng đen. Lẫn vào nhau, gắn kết, một cách tuyệt hảo. Những ánh nắng bên ngoài nay đã có thể thật sự làm tan chảy đêm tuyết kia, cậu và anh mỉm cười nhìn ngắm bầu trời xanh, cùng vầng dương ấm áp núp sau đám mây mềm.

Siết lấy đôi vai trong lòng, Jungkook dán môi mình xuống sóng mũi của anh, nhẹ nhàng lên tiếng trong âm thanh hít thở đầy thỏa mãn của Jimin.

"Chúng ta cùng về nhà nào."

_._

"Tình yêu luôn kiên nhẫn và vị tha, không có chỗ cho sự ghen tuông. Tình yêu không bao giờ khoe khoang tự đại, không bao giờ thô lỗ và ích kỷ, không xúc phạm và căm tức, không vui thích trước tội lỗi của kẻ khác, mà vui sướng trước sự thật. Tình yêu sẵn sàng tha thứ, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng. Dù tất cả những gì sẽ đến." Jimin không nhớ lắm anh đã từng nghe những điều này từ đâu, có lẽ anh đã từng đọc chúng trong một cuốn sách nào đó, hoặc đã từng xem một một phim có mang thông điệp này. Nhưng dù anh không nhớ mình đã biết đến chúng từ đâu.

Jimin vẫn thuộc lòng từng câu chữ một.

Tình yêu, là thứ gần như bao hàm tất cả những sự dung tha và thấu hiểu. Nó mở ra một cánh cửa, đưa chúng ta đến với tâm hồn của chính mình.

Để tìm hiểu, lắng nghe và cảm nhận.

"Anh đã nghĩ gì khi mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật đó?" Jungkook nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào tay anh. Đỉnh mũi tìm đến mái tóc ngát mùi hương thơm tho.

"Anh gần như không cảm nhận được gì cả." Jimin thì thầm lại. "Rất nhiều người vây xung quanh, họ kiểm tra và làm những bài thử nghiệm. Và anh chỉ thấy... mình đã không còn là mình nữa. Nó không giống như được tái sinh một cách tươi mới. Anh chỉ thấy mọi thứ rất sáo rỗng. Còn em, khi em nhớ lại mọi thứ?"

"Sợ hãi. Tột cùng." Cậu dụi má vào tóc anh. Đôi mắt khẽ đảo ra phía bên ngoài cửa sổ kính. Những tầng mây bên dưới chiếc máy bay dần dần trôi về sau. "Em đã rất tức giận với gia đình của mình, và cả NamJoon nữa. Rồi sau đó, em tức giận với bản thân. Rất nhiều..."

"Không..." Jimin khẽ lắc đầu. "Hòa hợp cùng gia đình không phải là tội lỗi nào cả."

"Nhưng không phải theo cách đó." Jungkook nhẹ nhàng đáp lại. Cậu nâng tay Jimin lên rồi áp môi mình vào mu bàn tay của anh. "Jimin, anh cũng là gia đình của em."

Chuyến trở về nhà thật êm đềm. Đối với Jungkook, sự nhẹ nhõm và đong đầy trong ngực cậu giờ đây, như thể đã là tất cả những gì loài người sinh sống để kiếm tìm.

Jimin nhẹ nhàng đưa tay vuốt ngực. Sự trơ lỳ và khô cứng bên trong đã biến mất. Thật huyền diệu.

Hóa ra, hóa ra khi đã rơi vào tận cùng, tình yêu vẫn có thể vớt ta lên lại. Có lẽ anh sẽ mãi sống như một kẻ vô cảm. Nhưng rồi Jungkook lại đến, mang theo tình yêu đau đớn nhưng ngọt ngào của cậu, mang theo nỗi khao khát và niềm hy vọng thầm kín, chia sẻ chúng sang lồng ngực trống rỗng của anh.

Cậu kéo lấy bàn tay nhỏ, áp nó lên ngực của mình. Để Jimin có thể cảm nhận được rằng, nhịp đập, hơi ấm và tần suất, giữa cả hai, giống y như nhau.

Loài hoa tình yêu đã mang trái tim của anh và cậu hòa làm một. Tình yêu mà anh đang có giờ đây, chính là tình yêu mà Jungkook đã luôn ấp ủ trong lòng. Những cảm nhận của anh về niềm hạnh phúc hiện tại, chính là những gì Jungkook đang cảm nhận được. Đơn giản thôi, cậu là anh và anh là cậu.

Jungkook vừa nắm chặt tay của Jimin, vừa đưa tay còn lại nâng cằm anh.

Kéo đôi môi dày mọng về phía mình.

Để hai đôi môi níu nào nhau, nhẹ nhàng nhưng lưu luyến.

"Tím..." Cậu khẽ gọi.

Và nụ cười của Jimin dường như đã mang tất cả ánh nắng từ bên ngoài máy bay tràn vào trong lòng cậu.

Trở về Busan.

Trở về nơi chứa đựng ký ức của cả hai.

Nơi tình yêu đã bắt đầu.

Taehyung vừa gào khóc vừa ôm lấy Jimin, và cả HoBok cũng thế. Những giọt nước mắt giờ đây lại xinh đẹp và tươi sáng biết bao.

Yoongi lặng lẽ đi chuyển quyền sở hữu của studio về trong tay Jungkook. Rồi vài ngày sau, Taehyung cũng thế, cả hai cũng muốn mang tất cả trở về lại như xưa. Về cái lúc mà có những đêm, Jimin sẽ đến studio, nấu vài món ăn để vỗ ấm 3 cái bụng đang cố gắng chạy deadline.

"Tại sao Jimin không thể về lại bệnh viện nhỉ." Taehyung nhăn nhó. "Cứ nói là cậu vẫn đang khỏe mạnh là được mà."

"Hì hì... Taehyung à." Jimin khẽ cười. "Mình không cần phải về bệnh viện. Khi đã có được phòng mạch riêng."

"Hả?" Taehyung trợn tròn mắt. "Thật á?"

"Anh Hoseok và Jungkook đã góp tiền lại với nhau, để xây cho mình một phòng mạch." Jimin bật cười. Đầy khỏe khoắn và thoải mái. "Mà trong đó, phần lớn là do Hoseok đầu tư."

"Ồ... gã đó! Cái gã đó!" Taehyung chộp lấy một chiếc túi giấy, xé nó ra từng mảnh trong lúc gằn giọng tức giận.

"Đừng ghét anh ấy nữa." Jimin nhẹ nhàng kéo lấy những mảnh giấy trong tay Taehyung ra. "Thật sự, có lẽ, lúc đó mình đã không thể chờ được nữa. Mình biết. Nhưng mình đã cố chấp. Nếu như Hoseok không quyết chí đẩy mình lên bàn mổ. Có lẽ mình đã thật sự... không còn ở đây nữa rồi."

"Nhưng nó rất nguy hiểm mà, cậu đã chết một lần rồi đó." Taehyung nhăn nhó.

"Không đâu, giờ thì tất cả bọn mình đều hiểu được rồi, rằng khi lấy khối u ra, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Và rồi tùy vào sau đó, người bệnh có thể tỉnh lại. Nhưng hệ quả là không cảm nhận được gì cả."

"Đó là cách vận hành của căn bệnh hả? Sao chắc chắn được khi mà chỉ mới có mình cậu mắc phải nó chứ? Jungkook thì đã được cậu cứu bằng tình yêu rồi. Nói chung, nó thật sự... rất là..." Taehyung nhăn nhó vì không thể tìm ra được từ để diễn tả.

"Nhiệm màu." Jimin khẽ cười. "Cuộc sống này, có những thứ rất nhiệm màu, Taehyung à. Mình mong là một ngày, cậu sẽ tìm được nó trong cuộc sống của cậu."

"Tình yêu giữa cậu và Jungkook đã là điều nhiệm màu nhất mà mình từng thấy rồi. Còn lại thì..." Đôi mắt Taehyung chợt đảo ra đằng sau Jimin. "Mình thấy cực kỳ ghét luôn!"

Jimin mỉm cười quay đầu lại.

"Anh tới đây làm gì? Ai cho anh đến đây?" Taehyung xù đầu đứng dậy.

"Tae..." Hoseok mệt mỏi kêu lên.

"Đừng có gọi tên tôi!" Cậu gằn giọng.

Hoseok chán nản nhún vai, anh cúi người vùi mặt vào tóc Jimin, khẽ hôn một cái, bàn tay nhẹ nhàng nhét vào tay Jimin một chùm chìa khóa.

"Mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Có lẽ sẽ còn thiếu vài món dụng cụ nào đó. Hãy nói anh để anh mua cho em."

"Em có thể tự mua được. Anh đã làm nhiều thứ rồi." Jimin mỉm cười đáp lại. Từ từ đứng dậy, anh tiến về phía cửa, nơi Jungkook vừa mới bước vào trong. Sà vào lòng Jungkook, Jimin bật ra vài tiếng cười sảng khoái khi đường hàm nhám ráp của cậu tinh nghịch cọ vào khuôn mặt anh. "Cảm ơn anh nhiều lắm! Hoseok." Jimin đưa đôi mắt rực sáng nhìn về lại đằng sau. "Cảm ơn cậu nữa, Taehyung."

Jungkook mỉm cười, ôm lấy vòng eo trong tay mình.

"Cảm ơn hai người nhiều lắm. Rất nhiều." Cậu khẽ lên tiếng.

Taehyung bỗng dưng lại mếu máo, nhưng chỉ để chọc cho Jimin càng thêm cười rộ lên.

"Nhìn hai người hạnh phúc là mình thấy vui theo rồi! Jungkook! Cậu lo mà đi đứng cho cẩn thận đi! Nếu mà có chuyện gì thì tôi sẽ yêu Jimin luôn đó! Không chừa phần cho cậu nữa đâu!"

Hoseok bật cười.

"Ai cho anh cười trong địa bàn của tôi?" Taehyung sửng cồ nhìn sang phía bên cạnh. "Anh đang ở trong studio đấy nhé! Chỗ này không phải bệnh viện đâu! Đừng có thích cười là cười nhá!"

Jungkook vừa cười vừa đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn trong tay, Jimin bật cười đến mức ngả hết vào lòng cậu.

"Jimin..." Cậu thì thầm.

"Huh?"

"Có vài người muốn gặp anh. Được chứ?" Jungkook khẽ cười, đôi tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lấy vòng hông của anh.

"Được." Jimin gật gù. Anh đoán được. Rằng đó là ai.

Jungkook nắm lấy tay anh, dẫn Jimin đi ra phía sân bên ngoài, bỏ lại một cặp đôi, người chửi người nghe bên trong. Cậu đẩy Jimin lên phía trước, vòng đôi tay ôm lấy người anh.

"Anh ấy đây."

Jimin nhẹ nhàng nhìn về phía trước. Bố mẹ của Jungkook lúng túng đứng dậy từ bộ ghế, cả hai người đều nhìn đến anh. Bằng ánh mắt ái ngại cùng tự ti.

Họ không biết rõ hoàn toàn mọi chuyện. Nhưng NamJoon đã gọi điện về để giải thích. Rằng Jimin đã rất muốn hàn gắn Jungkook với gia đình. Tuy nhiên, sự chia ly khiến anh đau khổ và anh đã mắc phải một căn bệnh nặng, rồi anh bỏ đi. Jungkook hiểu lầm rằng anh đã chết, nhưng tình yêu của cậu lại không thừa nhận điều đó, để rồi cậu kiếm tìm, và đưa Jimin trở về.

Ở một giai đoạn, khi mà mọi thứ đã thật sự không thể từ chối được nữa, thì chỉ còn cách là chấp nhận.

Dù thật khó. Nhưng Jungkook vẫn là con trai của họ.

Và Jimin, vẫn là người mà cậu yêu thương nhất.

"Chúng tôi... chúng tôi muốn nói xin lỗi với cháu." JungSoo trầm giọng lên tiếng.

Đôi mắt Jimin nhìn đến ông, trong đáy mắt của anh chỉ tồn tại sự vui vẻ thư thả nào đó.

"Cháu nghĩ, Jungkook sẽ cần câu nói đó hơn." Anh nhẹ nhàng đáp lại. "Với những việc đã khiến em ấy bỏ nhà ra đi."

Jungkook tròn mắt nhìn xuống.

"Em ấy... sẽ cần sự chúc phúc từ bố mẹ của mình."

YeonWa bỗng chốc bật khóc. Bà đã từng đau khổ, từng tiếc nuối về đứa con của mình. Bà đã vật lộn để tìm cách trút bỏ cảm xúc ra ngoài, và thật đáng hổ thẹn khi bà lựa chọn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên vai Jimin. Giờ đây, sự mất mát và cảm giác tội lỗi đối với con trai đã khiến bà phải thừa nhận. Rằng bà đã không thể thấu hiểu được đứa con của mình, đã không yêu thương nó đủ nhiều, dù rằng bà chính mà mẹ ruột.

"Bác mong cháu hiểu... Rằng gia đình này đã rất muốn đón nó trở về." YeonWa nức nở khóc. "Bác xin lỗi..." Bà lúng túng nhìn lên. "Mẹ xin lỗi. Kook à."

Đôi tay Jungkook bấu vào áo Jimin.

Vẫn cho đến cùng, tình yêu của Jimin thật đáng để nể phục.

Cậu khẽ bật cười. Bàn tay vươn lên phía trước, vuốt đi vài giọt nước mắt nhỏ nhoi của YeonWa.

"Cảm ơn cháu." JungSoo nhỏ giọng lên tiếng. Ông nhẹ nhàng vuốt lấy vai Jimin. "Vì mọi thứ."

"Để em tiễn họ ra ngoài." Jungkook khẽ khàng nói bên tai Jimin, rồi cậu đẩy anh vào bên trong. Jimin mỉm cười, anh cúi đầu chào rồi bước vào studio.

"Có lẽ... con và Jimin sẽ không muốn trở về Seoul, phải không?" JungSoo áy náy lên tiếng.

"Không." Jungkook mỉm cười. "Con và anh ấy sẽ sống ở đây. Nhưng đó không có nghĩa là con rời bỏ gia đình."

"Thường xuyên... dẫn Jimin về một chút." Ông nhỏ giọng. "Có lẽ, chúng ta cần phải làm chút gì đó cho cháu ấy."

Cậu bật cười. Mặc dù họ không hiểu rõ được rằng anh và cậu đã từng trải qua những chuyện gì, nhưng so với việc họ có thể chấp nhận được, thì là quá tốt rồi.

"Tổ chức một đám cưới chính thức đi." YeonWa lúng túng chùi mặt, bà gật gù lên tiếng. "Một đám cưới thật sự, hợp pháp."

Jungkook lại bật cười.

Tình yêu không cần hình thức.

Nhưng chính hình thức lại có thể mang đến phần nào đó giá trị cho tình yêu. Một cái gì đó long trọng, đầy đủ thủ tục, hợp pháp và chính thức được thừa nhận, bởi tất cả mọi người.

Để trở thành một tình yêu được nhận sự chúc phúc đủ đầy.

_._

Chẳng bao lâu sau, vào một ngày, có hai người mặc vest cưới trắng tinh, ngồi bên nhau dưới ánh chiều vàng, ngắm hoàng hôn rực lửa.

Và có lẽ, nhiều năm sau, vẫn sẽ có hai người, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

"Bằng tình yêu thương chưa bao giờ kết thúc."

"Huh?" Jimin tò mò nhìn sang.

"Em chợt nghĩ ra một bài hát."

"Như thế nào?"

"Về anh và em, về những chuyện đã xảy ra. Nhưng rồi tình yêu này vẫn mãi sống."

"Ồ..." Jimin khẽ cười. "Nó chưa từng kết thúc đâu em."

Jungkook vui sướng nắm lấy tay anh.

"Em đã tính sẽ cầu hôn anh ở đây, đúng lúc 0 giờ và xem thử nhà hàng này sẽ tặng cho đôi ta cái gì. Nhưng mà cuối cùng thì thành hôm nay. Tuy vậy, mọi thứ vẫn thật tuyệt. Khi anh ở đây."

"Và cả gia đình của em nữa." Jimin nhẹ nhàng luồn tay vào áo Jungkook, mò mẫm giữa những cái cúc nhỏ, mềm mại và quyến rũ, chạm vào ngực cậu.

Jungkook mỉm cười cúi đầu xuống, tìm đến đôi môi của anh.

"Xin lỗi, nhưng Jimin!" Taehyung cầm bó hoa chạy đến. "Tại sao khi nãy, cậu lại cố ý tung hoa cưới về phía mình?"

Jungkook nhăn nhó thở dài. Mùi hương của anh thơm ngát đến mức cậu khó mà nhịn được, thế mà Taehyung lại nhè đúng lúc này để nhảy vào.

"Mình mong cậu hạnh phúc." Jimin mỉm cười.

"Ném bông lại một lần nữa đi!" Taehyung nhăn nhó tiến lại. "Mình chưa muốn yêu đương hay cưới hỏi gì đâu."

"Ồ..." Jimin nhận lại bó hoa, rồi nhắm mắt thảy bông.

Đôi mắt Taehyung hí hửng nhìn bó hoa bay trên bầu trời đỏ, rồi từng chút một, nó đáp xuống mặt đùi của Hoseok. Anh ngồi ở bàn ăn ngoài trời, nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa, đôi mắt đen đong đầy ý tứ "trả đũa" chậm rãi nhìn về phía Taehyung.

"Không..." Taehyung kinh hoảng thốt lên. "Jimin, thảy lại đi!"

"Không được." Jungkook vòng đôi tay ôm Jimin lại. "Lần đầu là cố ý thảy bông. Còn lần vừa rồi là thật sự nhắm mắt thảy đại đó. Cái này là định mệnh. Không nên làm lại lần nữa đâu."

Hoseok cầm bó hoa, đứng dậy.

Taehyung hốt hoảng nhìn quanh.

"Đùa nhau hả? Sao lại trúng gã đó???"

Jimin tròn mắt bật cười.

"Tại sao cậu lại lo sợ khi nó trúng anh Hoseok?"

"Đừng có đùa." Taehyung rối rít kêu lên. Ngay khi Hoseok tiến lại gần, đôi chân cậu nhảy loạn, rồi cậu bỏ chạy khỏi sân thượng, kéo theo một thân hình, cao to, điển trai trong bộ vest chỉnh tề, cầm hoa cưới, dũng mãnh rượt theo.

"Taehyung và Hoseok?" Jimin tròn mắt nhìn Jungkook.

"Trước đây, khi anh chưa quay về, thì anh Hoseok giống như một cái bao cát trút bỏ cảm xúc của Taehyung vậy đó. Họ gặp nhau nhiều lắm, và lần nào Taehyung cũng cào cấu Hoseok, đến mức quần áo anh ấy nhăn nhúm."

Jimin bật cười. Trong thanh thoát và mãn nguyện. Mùi Diên Vĩ nhàn nhạt tỏa ra, cuốn Jungkook chìm vào sự say mê nồng nàn. Cậu níu lấy anh, từ từ áp môi đến, đem Jimin vùi vào hương Hồng đen của mình.

Giữa những tiếng cười và âm thanh thủy tinh va chạm vào nhau bởi sự nâng ly vui mừng. Jungkook lại bắt đầu thì thầm bên tai anh, những câu nói bù đắp cho suốt khoảng thời gian qua. Trầm lắng, day dứt, thắm thiết và nồng đượm.

"Tình yêu đôi ta cũng như cơn ho. Không thể giấu kín được."

_______END_______

LOVE IS NOT OVER CHÍNH THỨC KHÉP LẠI TẠI ĐÂY

XIN GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN CÁC ĐỘC GIẢ ĐÁNG QUÝ!

GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN KIM VÀ VỢ CỦA ÔNG - Krickitt Carpenter. NGUỒN CẢM HỨNG GỐC CHO TÁC PHẨM NÀY.

CẢM ƠN KOOKMIN VÀ BTS. NHỮNG CHÀNG TRAI ĐẦY TÀI NĂNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro