chap 3: Park Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khách sạn, Jungkook vội chạy vào và nhanh chóng hỏi tiếp tân xem chủ khách sạn đang ở đâu, thật may là khi đến thì thấy ông ta đang bước ra từ thang máy, nhưng với một khuôn mặt bực bội.

- Thành thật xin lỗi, tôi lần đầu đến nên cũng chẳng biết đường xá nên có hơi chậm trễ, mong ông thông cảm giúp!!

- Hơ, một người đi xin kí hợp đồng lại để khách hàng đợi hơn nửa tiếng có phải là bất cẩn. Xin lỗi cậu trai trẻ bây giờ tôi không có thời gian để đôi co với cậu, tôi đang rất bận! _ ông ta tức giận bỏ đi

Nhưng vừa đến cửa lại bị Taehyung cản lại

- Chào ngài, lâu rồi không gặp nhỉ! Có muốn đi cafa một chút không! _ Taehyung lấy tay mình choàng lên vai ông ta tỏ vẻ rất thân thiết, thật ra thì có lần trên đường ông đi được Taehyung giúp đỡ nên mới quen biết, nhưng ông đã muốn trả ơn cho hắn, chỉ tại hắn không chịu nhận, bây giờ lại chặn đường ông chẳng biết muốn làm gì?.

- Cậu muốn gì chứ?? Tôi không có thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí như vầy đâu? Nửa tiếng là đủ rồi!! _ ông tức giận lên tiếng hất tay của Taehyung ra khỏi vai và tiếp tục lên xe để đi. Chiếc xe đã đi khuất bóng để lại con người nhỏ bé kia đứng nhìn với ánh mắt đầy buồn tủi, "vậy là thôi luôn công việc của mình"_ Jungkook pov.

- Thôi không sao đâu, không có nơi này cũng có nơi khác, hôm nay do lỗi của tôi, tôi dắt cậu đi ăn! _ hắn cười trừ nói với cậu để muốn vơi đi bớt nỗi buồn ấy trong mắt con người kia.

- Ăn cái cù lôi nhà anh! Cái đồ sao chổi!! Tôi mà gặp được một hướng dẫn viên khác thì không có mà bị mất cái hợp đồng này để rồi bây giờ sắp trở thành một kẻ thất nghiệp!! _ cậu vừa mắng hắn vừa từ ra vẻ mặt mếu máo và thu dọn cặp táp bỏ đi để lại người con trai to cao với gương mặt buồn tủi.
Cậu lang thanh trên phố, cảnh lạ, người lạ, mặc dù biết thành thạo tiếng Anh nhưng bây giờ thì chẳng muốn nói chuyện với ai. Đến một cái hồ nước rộng, đứng trên bờ và hét to để giải tỏa hết sự tức giận trong lòng. Đột nhiên, trên mặt cậu có vẻ ẩm ướt do những hạt mưa từ từ rơi lăn trên gương mặt xinh đẹp với làn da hoàn mĩ của cậu càng làm cho con người nhỏ bé này thật xinh đẹp, toản sáng trước mọi thứ. Mọi người trên phố vội vàng kiếm chỗ nấp, cậu cũng vậy đang kiếm một nơi để trú mưa, vừa thấy một trạm xe buýt đang muốn chạy qua thì không may lại vấp phải thứ gì khiên cậu vấp ngã, làm chiếc quần jeans cậu mặc rách một đường, tồi tệ hơn là không chỉ quần rách mà trên người cậu lại bị trầy xước khắp nơi, máu chảy hòa vào dòng nước mưa trôi đi hết. Cậu rát lắm chứ, đau lắm, tức lắm, bây giờ cậu ước Jaebum có ở đây ôm cậu vào lòng, muốn có sự ấm áp tô người đàn ông kia. Cậu cuối cùng cũng cố gắng mà đứng dậy chạy cà nhắc qua bên để núp mưa, sắp đến nơi thì, một chiếc xe hơi đen chạy đến trước mặt cậu. Một người đàn ông cao to, da không trắng lắm từ từ mở cửa bước xuống xe với chiếc dù, đó là Jaebum, người mà nãy giờ cậu trông đợi, anh ta đến đỡ cậu vào xe bên phía sau để rộng rãi thoải mái, còn mình thì tất nhiên là ghế tài xế. Cậu không biết phía xa người cũng đang đi tìm cậu sợ cậu dính mưa đang tràn đầy nỗi thất vọng mà nhìn cậu cùng với người con trai kia lên cùng môm xe đâu.

Về đến khách sạn, Jungkook tư phòng tắm bước ra với hương thơm dịu nhẹ mừng rỡ ra mặt:

- Anh đúng là thiên thần đấy, sao anh lại ở đây chứ, cứ tưởng anh vẫn bên đấy làm việc, hay là trốn việc đấy!

- Qua đây là vì em đấy, sao đi mà chẳng nói một tiếng nào vậy, làm anh lo chết luôn ấy, may qua đây tìm được em. _ anh vừa cằn nhằn vừa tẩy trùng vết thương cho cậu, sau đó dán băng lên và hôn lên đấy một nụ hôn ấm áp.

*Nói về Jaebum, một người đàn ông ấm áp, tốt bụng. Quen Jungkook lúc cấp ba, và đã thương thầm cậu, nhưng đợi đến ra trường mới dám bày tỏ. Và bây giờ 2 người đã quen nhau 2 năm rồi, rất hiểu ý nhau. Nhưng rồi thời gian trôi qua, những tác động bên ngoài có thể nào làm con người ta biến chất mà trở nên xấu xa không.

- À quên nói với em, cái hợp đồng ấy anh đã nói với ông chủ tịch rồi, mạ em qua đó giải thích thêm cho ông ta về nội dung đề án thì ông ta sẽ kí cho_ anh ta vui vẻ cười nhìn cậu.

- A sao anh biết, đúng là con của chủ tịch có khác ha, biết vậy em đã nhờ anh từ đầu rồi. _ cậu hớn hở nhảy lên người anh ta

- Lần sau mà còn không nói gì mà bỏ đi là anh giận đấy nghe không, còn bây giờ thì thưởng cho anh đi. _ Jb nối với giọng biến thái và đảo mắt hết cơ thể của Jungkook.

- Mơ đi sói già _ cậu bé chạy ra khỏi phòng vọng vô nói _ Đi ăn tối với thỏ đáng ju nào sói già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook