chap 4: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tại nhà hàng Springday, trong căn phòng VIP, một cặp tình nhân ngồi đối diện nhau với những bộ âu phục sang trọng, mục đích đến đây cũng là vì công việc nên cậu chỉ chú tâm đến việc ăn mà quên mất người yêu mình đang nhìn chằm chằm, đến lúc nhận ra thì ngước nhìn nở một nụ cười vô tội

- Đồ ăn ở đây ngon đấy anh, thảo nào ông tổng tài công ti em lại nhất quyết chọn nhà hàng này. _ cậu trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu đó làm ai nhìn cũng phải xiêu lòng.

- Cũng phải thôi, tiền nào của đấy mà, mỗi món tính bằng trăm đô đấy!!_ Anh ta hớn hở nói với giọng đùa cợt. Hai người cứ thế vừa nhăm nhi cười nói suốt buổi ăn với một ít hơi men của rượu làm người ta muốn chìm đắm trong cảm xúc này mãi thôi. Reng....Reng.... Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí nồng nàn của riêng hai người. _ Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát! _ Anh đẩy ghế đứng dậy ra ngoài không quên hôn lên trán cậu một cái hôn ngọt ngào.

Giọng một thiếu nữ bên đầu dây truyền đến tai Jb_ Anh yêu à, đang ở đâu vậy, em đã qua bên đây rồi này, ra rước em về mau nào! _ thật ngọt ngào, thật quyến rũ.

- Em theo anh làm gì chứ đang ở đâu nhắn địa chỉ anh đến rước! _ anh hốt hoảng hét vào điện thoại, nhưng trong đấy cũng đầy sự yêu thương lo lắng cho con người đầu dây bên kia.

Anh ta hốt hoảng chạy vào nói với người yêu " Xin lỗi em yêu, anh có việc gấp phải đi liền, em tự bắt xe về nha."_ không đợi cậu phản ứng anh ta hôn lên môi cậu một cái hôn sâu và rồi vội chạy bắn đi, bỏ lại một người đã đầy men rượu trong người bơ vơ với nửa chai rượu trên bàn. Cậu nhìn mọi thứ bỗng mắt cậu ươn ướt dốc hết chai rượu vào miệng và nằm gục ra bàn tự cười. Con người mà cậu yêu cậu đã quá hiểu rồi, con người không ham mê công việc, ham chơi nhưng là một người ấm áp, luôn yêu thương, lo lắng cho cậu nhưng tại sao bây giờ khoảng cách của hai người càng ngày lại càng xa cách như vậy. Cậu nhớ đến những kỉ niệm xưa, lúc khi mới gặp con người kia, một con người chân thành có khi nào lại bị cái xã hội này tha hóa không, liệu anh có làm điều gì có lỗi với cậu. Cậu cười trừ, cười nhưng nước mắt cứ tuôn dài trên hai bờ má ửng hồng vì men rượu.

Cậu không muốn bắt xe về, tự mình đi bộ với chai rượu trên tay, nghiêng nghiêng ngã ngã chẳng giống cậu ngày thường, tuy uống không nhiều nhưng do tửu lượng không tốt nên đã say mềm như bây giờ. Cứ đi như vậy, cậu va phải người của một đám đàn ông thân hình cao to làm cậu bật ngửa về sau, lại một điều không may khi lúc này chẳng còn sớm nên đường phố vắng hiu chẳng còn ai qua lại. Đám người này nhìn lên bờ môi, nhìn lướt xuống cái cổ trắng ngần lại thêm rượu chảy vào làm cho bất cứ người nào cũng không muốn bỏ qua con mồi béo ngậy này. Tên đó ôm chầm lấy cậu, lướt đôi môi dơ bẩn của hắn trên cổ của cậu, hôn lên bờ môi hồng hồng ấy, cậu không những chẳng phản khán mà còn tỏ ra sung sướng, cười khoái chí vì bởi do cậu quá bất lực hay do cậu tưởng đó chính là Jb.

- Má nó, thằng khốn nào dám đánh ông _ tên cặn bã bị cú đấm đầy uy lực của Kim Taehyung nằm lăn xuống đất mà ôm mặt. Các tên còn lại thấy vậy dơ tay múa chân với hắn, thật không may cho những tên đó là gặp phải một người đã được đai đen karate, chỉ cần hắn giơ chân thì mấy tên đó đã nằm lăn_ Liệu hồn mày đó thằng khốn

  Hắn nhìn theo những tên đó với ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó, sau thì vội vàng đỡ cậu vậy "sao gương mặt này lại giống người ấy thế, người mà đã từng cứu hắn, giúp hắn vượt qua khó khăn lúc đó. Lúc 15 tuổi, đó cũng là cái tuổi sắp chuyển cấp, áp lực học tập, áp lực xã hội gia đình đè nặng lên vai một cậu nhóc chỉ mới 15, nhưng những điều đó lại chẳng phải điều mà làm hắn phải gục ngã, điều mà làm hắn phải từ bỏ mọi thứ trên cõi đời là cú sốc gia đình tan nát, cha hắn là một tổng tài có tiếng khắp giới thương gia với tài kinh doanh, với mưu trí của mình, gia đình hắn vốn đã rất hạnh phúc nhưng đến khi người đàn bà ấy xuất hiện thì cha của hắn không còn quan tâm lo lắng cho gia đình, thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vả rồi khi nó đã đến giới hạn chịu đựng thì cuộc hôn nhân ấy đã tan nát, mẹ hắn không chịu được cú sốc này mà đã qua đời để cậu ở với cha và dì. Người đàn bà này khi không có cha hắn thì quát mắng, đánh đập hắn nhưng khi có cha hắn thì bà lại lật mặt thành một người mẹ hiền luôn yêu thương hắn. Rồi cậu đã rớt kì thi THPT, sợ khi về dì sẽ la, sẽ đánh còn cha hắn thì chẳng bao giờ quan tâm, chẳng bao giờ chịu tin hay bênh vực, vậy là Kim Taehyung đã bỏ đi bụi với không đồng nào dính túi. Do đói, do quá mệt hắn đã đi theo một tên xã hội đen để có tiền. Hắn bị sai đi giật tiền, móc túi người khác nếu không thì không có đồ ăn, vì quá bần cùng nên hắn phải làm liều. Hắn thấy một cậu nhóc đang cầm một cái túi và tờ tiền lồi ra, đã nhanh chóng chạy đến và giật của cậu bé. Cậu bé khóc lớn và la lên nhưng cũng vô ích hắn đã chạy xa rồi "Trả lại tiền cho em, không có tiền là mẹ em sẽ mất đó" cậu bù ko bù loa chạy theo. Từ xa hắn vẫn nghe thấy nhưng mang máng "mẹ... mất... sao" hắn ứa hai dòng nước mắt vội quay đầu lại kiếm cậu bé ấy nhưng lại không thấy nên hỏi thăm mọi người thì hắn kiếm được vào một vùng đất trống với một căn nhà nhỏ dựng ở một góc bên trong thì thấy ngay gương mặt trắng trẻo của cậu bé đang ngồi kế người mẹ đang nằm, và một cậu bé trai 17 tuổi đang đứng kế khóc lóc, hắn chạy vô trả lại túi cho cậu, cậu khóc òa lên ôm lấy hắn như đang biết ơn, sau thì đi mua thuốc cho mẹ cậu thì đã đỡ nhưng căn bệnh ấy lại không thể dứt hẳn. Cậu nắm tay hắn cảm ơn một cách chân thành chắc do nhầm lẫn rằng hắn chính là người lấy lại túi cho cậu. Cậu vô nhà múc một chén cháo nguội cho hắn "Trong nhà em không có gì để báo đáp anh cả, chỉ còn chén cháo này thôi, chắc anh cũng đói rồi hay ăn đi nha" _ hắn cầm lấy, lần đầu tiên được ăn một món ngon như vậy, hắn vừa ăn vừa mếu máo nhìn hoàn cảnh cậu bé, hối hận vì đã bỏ đi, vì đã than trời trách phận cuộc đời trong khi mình lại chính là một người quá sức là sung sướng. Hắn cám ơn cậu và về nhà xin lỗi dì, tuy là có bị đánh có bị mắng nhưng không sao hắn vẫn cảm thấy vui vẻ về cuộc sống của mình. Một tuần sau cậu ghé lại nhà của cậu bé nhưng chỉ thấy toàn là tro, không biết gia đình này đã đi đâu không biết cậu bé ấy ra sao rồi, chỉ mới gặp lần đầu nhưng dường như ông trời đã báo trước cho hắn rằng cậu chính là một người mà gắn liền với cả cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook