Chap 3. Về nhà tôi ở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng người một lần lượt đứng lên ra về và Prem là người cuối cùng . Cậu say rượu đầu óc không tỉnh táo lần mò đường xuống tầng một của quán Bar . Nhưng vì quá chóng mặt vì men rượu nên không may Prem đã bước hụt một bước cầu thang , tưởng như rằng đã vào viện nhưng may thay một người con trai đã may mắn đỡ kịp cậu và ôm cậu vào lòng . Prem ú ớ trong cơn mê :
- cảm ơn ạ
Vừa định bước tiếp nhưng do vì đã uống quá nhiều nên cậu ngất đi và lại một lần nữa nằm trong vòng tay anh . Anh nhìn cậu khẽ thở dài . Do vì còn công việc nên anh để cậu lại trên sofa của quán và đi giải quyết công việc của mình . Giải quyết xong anh quay lại định đánh thức cậu nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu có chút đỏ vì men rựu ấy anh lại quyết định để cậu ngủ và đưa cậu về nhà mình . Khi bế cậu ra xe và để cậu vào băng ghế sau thì vô tình tóc cậu bị lật lên và để lộ ra vết thương do mụ dì ghẻ đã ném ly vào đầu cậu . Anh khẽ chạm vào vết thương mà trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng . Anh nghĩ
- chắc lại hậu đậu ngã chứ gì .
Anh để cậu nằm đó và lái xe thật nhanh về nhà của mình . Khi đến nhà anh bế cậu lên phòng và giúp cậu thay một bộ đồ mới thật thoải mái . Tối nay anh sẽ nhường lại căn phòng này cho cậu còn mình sẽ qua phòng khác ngủ nên anh tắm xong đã định rời đi . Nhưng trước khi đi anh lại vô tình va mắt phải con người đang ngủ say trên giường của mình . Anh lại gần và ngồi lên giường nhẹ nhành như sợ cậu bị dựt mình tỉnh dậy . Anh khẽ vuốt mái tóc sang một bên và nhìn ngắm khuôn mặt của cậu . Anh nghĩ trong đầu :
- dễ thương thật :3
Rồi anh kéo chăn đắp cho cậu rồi khẽ hôn vào trán cậu một cáiiii . Trước khi đi anh còn không quên để lại một câu :
- chúc ngủ ngon bé yêu !

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm cậu tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường lớn trong căn phòng sang trọng. Cậu xoay người lại thì thấy anh đang đọc sách trên chiếc ghế sofa gần giường. Cậu giật mình vội mở chăn lên thì thấy quần áo đã được thay mới.
- Aaaaaa! Anh đã làm gì tôi lúc tối hôm qua " tiếng la của cậu vang vọng khắp căn phòng và *bịch* cái gối đã bị cậu ném vào người anh. Nhưng anh ko hề tức giận mà bình thãn giải thích cho cậu nghe. Xong cậu cảm thấy có lỗi và xin lỗi anh, nhưng cậu chợt nhớ là từ tối đến giờ mình chưa về nhà, sợ sẽ bị dì đánh mất. Cậu lao thẳng đến cửa phòng nhưng bị anh ngăn lại :
- Em mới ngủ dậy, chưa ăn sáng mà định đi đâu đó " anh kéo tay cậu lại không cho cậu đi
- Em phải về nhà, không là dì lại đán...h "
- Đánh??? Em bị đánh sao, bà ta dám đánh em sao? " Cậu giật mình vì mình lỡ nói sai mà cố gắng giải thích với anh
- À không, không đánh mà là lo, em sợ dì lo"
Anh thấy v cũng không nói gì nhưng lí trí anh mách bảo không thể tin câu nói của cậu được
- Tôi đưa em đi " vừa dứt lời anh liền mở cửa đi xuống trước để cậu đi sau xuống lầu với ánh mắt ngỡ ngàng của quản gia và người hầu trong nhà.
Anh lái xe chở cậu nhanh chóng đến nhà, cậu vội vã xuống xe cảm ơn anh xong chạy một mạch vào nhà. Định lái xe đi thì thấy cậu để quên lại điện thoại trên xe nên đã đem điện thoại vào nhà cho cậu.
Vừa bước vào cửa nhà thì trước mắt anh chứng kiến một cảnh tượng là cậu mụ dì ghẻ lấy cái ấm trà chọi vào người cậu, cũng may ấm trà cũng đã nguội đi bớt nên cậu không bị phỏng nhưng ấm trà bị bể và những mảnh thủy tinh đâm vào người cậu chảy máu. Anh liền chạy lại đỡ cậu và tát cho mụ dì ghẻ 1 bạt tay đau điếng.
- Bà làm cái gì vậy hả con mụ kia, sao bà dám đánh em ấy. Bộ bà chán sống lắm rồi sao, hôm nay tôi sẽ cho bà chết " anh tức giận nghiến răng, mắt thì nhìn bà ta đầy sát khí, nói xong anh liền lấy điện thoại ra gọi cho 1 người nào đó nhưng bị cậu ngăn lại " thôi mà anh, em xin anh đó, tha cho bà ấy đi mà nha anh" nghe cậu năng nỉ thế thì anh cũng nguôi giận một chút mà dịu giọng quan tâm vết thương của cậu.
- Này thằng kia, mày là ai mà tự tiện xông vào nhà tao, mày có tin tao báo cảnh sát không ?" Sau khi bị anh tát thì ả ta hoàn hồn mắng lại anh.
- Bà có giỏi thì bà cứ báo, xem cảnh sát sẽ bênh ai. Nên nhớ tôi có bằng chứng tố cáo bà đánh em ấy" anh nhìn ả với ánh mắt tức giận, giận vì không thể giết được ả trả thù cho cậu.
- Nó là con tao, tao muốn làm gì kệ tao không liên quan đến mày "
- Con bà? Nực cười, mở miệng ra thì nói con bà nhưng bà chỉ là mụ dì ghẻ ác độc ức hiếp con chồng. Nếu bà không muốn cậu ấy ở đây thì tôi sẽ dẫn cậu ấy về nhà tôi, không phải ở nơi địa ngục này" anh ôm cậu vào lòng, lo lắng vết thương chảy máu của cậu. Đỡ cậu đi ra xe
- Được không tiễn, có nó tao còn sống tốt, đi luôn đi và đừng bao giờ quay trở lại " ả vui như được mùa vì đã tiễn được người mà ả ghét.
- Đi thôi, về nhà tôi ở !" Anh dìu cậu ra xe, trên đường đi chẳng ai nói với ai 1 lời nào, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của cậu anh nghe mà sót cho cậu.
-Nín đi nha, về nhà tôi kêu bác sĩ chữa cho em. Nín đi nhé bé con đừng khóc nữa nhé, từ nay em cứ ở nhà tôi sẽ không ai dám bắt nạt em nữa đâu, đừng sợ nữa nhé " anh xoa đầu cậu xong chạy thẳng về nhà. Đến nơi anh gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho cậu. Anh còn đặc biệt xuống bếp nấu cháu đem lên đút cho cậu ăn.
- Aaa ! Hả miệng ra ăn đi nào "
- Em tự ăn được rồi, không cần đâu ạ" cậu nhìn anh với gương mặt tiều tụy và ánh mắt bị sưng vì do lúc nãy khóc quá nhiều.
- Không được, em ngoan nào tôi đút em ngoan ngoãn nghe lời đi nào " Nghe anh nói thế cậu cũng ngoan ngoãn để anh đút ăn hết tô cháo.
Được một lúc thì các bạn của cậu và anh cũng đến, họ nghe anh điện cho hay tin nên đã chạy vọt đến nhà anh để xem Prem có bị sao không.
- Này Prem mày ổn không ,có bị đau hok, có chảy máu nữa không ?" Win xoay người kiểm tra xem cậu có sao không
- Ê này! Nó đang đau đó đừng đụng mạnh" Mix đánh nhẹ vào tay Win ra hiệu cho cậu đừng xoay người cậu nữa
- Nhưng tao lo cho nó " Win mếu môi nhìn các bạn mình
- Biết là mày lo nhưng cũng phải nhẹ nhàng, nó đang bị thương đó nhẹ nhẹ thôi " Sammy cũng nhìn Win lên tiếng an ủi
- Thôi tao không sao đâu, tao ổn mà, tao là siêu nhân nên không sao đâu đừng lo" Prem nhìn mọi người cười trừ
- Ừ thì siêu bị thương í chứ siêu nhân gì " Gun chề môi nhìn Prem tỏ ý đồng tình
- Đang là bệnh nhân mà còn quậy nữa, nhoi quá nhoi" Plan lắc đầu nhìn Prem cười
- Nek uống miếng nước đi" Fluke đưa ly nước cho Prem vì sợ cậu nói nhiều khô cổ ảnh hưởng đến sức khỏe. Các bé bên này cười nói vui vẻ, làm đủ trò cho Prem cười. Còn
các anh bên này thì ngồi ngay sofa đang bàn với nhau một kế hoạch nào đó mà không ai biết được.

_____________hết chap 3_____________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua và mình sẽ cố gắng phát huy ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem