chap 4. đi làm thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc nói chuyện trên phòng thì mọi người đều đi ra sau vườn chuẩn bị làm tiệc nướng. Anh đã cho dặn những người giúp việc trong nhà giúp mình chuẩn bị nguyên liệu kĩ càng. Khi xong, quản gia lên báo với mọi người thì mọi người đã đi xuống, nhưng Prem thì lại bị anh bế " aaa P'Boun anh làm gì vậy, em tự đi được không có bị què" cậu đấm vào ngực anh nhưng với sức của cậu chỉ như gãi ngứa cho anh thôi.
- Ờ yên nào, còn nhoi nữa là tôi quăng em xuống đó " cậu nghe thế cũng đành lấy tay câu cổ anh để cho anh bế.
- Ủa alo, ủa ở đây còn tụi tao mà đâu phải vô hình đâu" Off đứng khoanh tay nhìn 2 cái con người này mà bất mãn.
- Ngộ ha, yêu nhau cho rồi đi " Mean lắc đầu chạy lại khoác vai Off cũng đi.
- Win ơi anh cũng muốn được bế, bế anh đi bé " Bright đứng trên cầu thang đưa tay chờ Plan lại bế với gương mặt nhõng nhẽo.
- Lết xuống đi, ai mà bế anh nổi. Sao hay ra dẻ quá à" Win không thèm nhìn Bright mat đi xuống cũng với các bạn luôn. Bright hậm hực đành đi xuống 1 mình.
Ra tới sau vườn, mọi người ngồi ăn thịt và uống rượu nhưng Prem lại bị Boun không cho uống vì cậu đang bị thương sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Cậu chỉ đành uống nước trái cây trong uất ức mà thôi. Các bé bên này vừa nướng thịt vừa ăn uống vui vẻ , còn các anh bên này cứ bàn kế hoạch nào đó mà cứ lén lén lút lút khi có người lại gần thì chuyển sang chủ đề khác liền. Đến khuya thì mọi người cũng đã về hết, anh với cậu cũng lên phòng, cậu đi tắm xong ra đã thấy anh nằm trên giường, cậu mới tiến lại gần tưởng anh đi lộn phòng.
- P'Boun sao anh nằm đây, phòng anh đâu "
- Thì đây phòng tôi nek, tôi với em ngủ chung" anh ngồi bật dậy nhìn cậu
- Ủa bộ nhà anh hết phòng rồi hả, nhà rộng thế này phải có nhiều phòng chứ" cậu đứng nhìn anh ngơ ngác, tai thì đỏ lên.
- Hết rồi, mấy phòng ở dưới của quản gia với giúp việc rồi. Mà sao em hỏi hoài vậy, ngủ thôi" anh nằm xuống vỗ vỗ vào cái gối kế bên ra hiệu cho cậu nằm xuống.
- Hay anh ngủ trên giường đi, em lại chỗ sofa ngủ " cậu chỉ vào cái sofa trong phòng chuẩn bị lấy cái gối lại đó thì bị anh ngăn lại.
- Không, em ngủ trên giường đi không chịu là tôi cắt lương của em đó"
- Thôi thôi, trời ơi chưa đi làm nữa mà bị cắt lương cái con người ác độc" cậu đành nằm xuống kế bên anh. Anh nhìn cậu cười bất lực, sau một lúc cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
Bình minh dâng lên những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm cậu tỉnh giấc, mở mắt ra thì cậu cảm nhận được có gì đó đang đè trên người mình. Nhìn xuống thì thấy anh đang ôm chặt cậu.
- P'Boun dậy thôi, đi làm nè trễ giờ rồi" cậu lay lay người gọi anh dậy
- Hừm, tôi là chủ tịch mà muốn đi làm giờ nào mà không được" anh càng ôm chặt cậu hơn làm cậu không thể nhúc nhích
- Anh không đi cũng phải buông tôi ra chứ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm đó vô lỡ vô trễ thì anh chị trong công ty nhìn tôi với anh mắt thế nào?" cậu cố đẩy anh ra mãi vẫn không được vì sức của anh mạnh hơn của cậu, sau một lúc thì cậu đành buông xuôi.
- P'Boun hình như có gì đó cấn cấn vào người em. Bộ mới sáng sớm mà anh đã 'chào cờ' rồi hả " cậu cố nhịn cười nhưng vẫn không được làm cậu cười to hơn
- Tại có em kế bên nên tôi mỗi 'chào cờ 'buổi sáng á " anh nới lỏng người ra cho cậu dễ thở, cậu thấy thế liền đạp anh 1 phát lao thẳng xuống giường.
- Aa, chời ơi em bạo quá" anh ngồi ôm cái mông bị đau của mình
- con người tà dâm " cậu chạy nhanh vào phòng tắm, xong cậu bước ra mượn đồ của anh vì từ đó đến giờ cậu toàn mặc áo thun nên không có áo sơ mi với lại chưa mua kịp. Anh cho cậu mượn bộ đồ  yêu thích của mình gồm: áo sơ mi trắng và cái quần tây màu be, thêm cái khuyên cài áo hình chữ BP.
Xong cậu được anh đưa đến công ty với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ai trong công ty cũng đểu nhìn cậu vì cậu vừa mặc đồ của anh vừa đi chung với anh. Anh nhờ 1 người nhân viên dẫn cậu lại bàn làm việc của mình, mọi người đều rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ cậu. Cậu cũng rất được lòng mọi người và cũng nhanh chóng hoàn thành công việc. Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, mọi người đều tranh thủ đi ăn cơm thì có 1 người phụ nữ đến bắt chuyện với cậu.
-chào em chị tên Linna là trưởng phòng ở đây".
- Chào chị em tên là Prem, là thực tập sinh mới ạ" cậu đưa tay ra bắt tay chào hỏi Linna
- Em không đi ăn trưa hả?, Đi ăn với mọi người nek"
- Dạ thôi ạ, em chưa đói mọi người cứ ăn trước đi ạ, lát em ăn sau" cậu nhìn Linna cười với cô
- Coi chừng đau bao tử đó nha em " Linna vỗ vai cậu với gương mặt lo lắng
- Không sao đâu ạ. Mà chị cho em hỏi: sao tự giờ em không thấy chủ tịch ra ăn trưa nhỉ? " Cậu nhìn Linna với gương mặt khó hiểu
- Chủ tịch không có bao giờ ăn trưa hết á em, toàn ở trong phòng làm việc không à"
- À dạ em cảm ơn ạ "
- Vậy chị đi nha, em nhớ ăn nhé" Linna tạm biệt cậu và đi xuống phòng ăn trưa chung với mọi người
Còn 1 mình cậu ở phòng làm việc, thấy thế cậu liền đi đến phòng của anh. Gõ cửa định rủ anh đi ăn.
* Cốc cốc cốc*
- Ai đó?" Anh nói vọng ra với giọng nghiêm khắc
- Là em Prem đây "
- Vào đi " anh nghe được là cậu nên dịu giọng lại.
- P'Boun đi ăn trưa chung không? " Cậu mở cửa ra đi vào phòng của anh.
- Được rồi đi thôi " anh ngồi dậy lấy bóp tiền trên bàn đi với cậu.
Cả 2 đi xuống phòng ăn với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người vì vị chủ tịch thường ngày đều không thích ăn trưa dù cho có bao nhiêu người rủ vẫn không đi mà bây giờ đã đi ăn chung với thực tập sinh mới vào. Cậu cùng anh ngồi xuống bàn, cậu gọi một phần cơm chiên trứng, còn anh thì gọi cơm thịt xào. Rất nhanh món của cả 2 đã được đem lên, cậu nhanh chóng vào bữa ăn của mình. Mắt của cậu nhìn miếng thịt trên dĩa của anh nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục ăn phần của mình.
- Prem " anh khựng lại nhìn cậu
- Dạ? " Cậu ngước mắt lên nhìn khó hiểu
- Há miệng ra "
Cậu nghe lời anh và được anh đút cho 1 miếng thịt, cậu vui như được mùa vì nó rất ngon, mắt cậu sáng rực lên
- Cảm ơn P'Boun" cậu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, 2 má bánh bào cũng phòng lên trong rất dễ thương. Anh thấy cậu vui cũng cười với cậu.
Nhưng ở bàn đối diện cậu với anh có một ánh mắt ghen tị, cứ liếc nhìn cậu, nhìn như bốc hoả như muốn lại đánh cậu ngay lập tức.
Bữa ăn đã xong, mọi người đều trở về phòng của mình và tiếp tục công việc.


____________hết chap 4_____________

Cảm ơn mọi người đã đọc, xin lỗi vì mình ra hơi trễ ❤️ cảm ơn rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem