1.1 Markjen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngày càng lạnh, đi bộ giữa phố đông, Jennie đưa tay lên xát mạnh và hai má mình để tạo được sự ấm áp. Vậy là cũng đã ba năm, kể từ cái ngày, mà trái tim cô chỉ có thể hướng về anh, trong lòng cô tuyệt nhiên chỉ có anh. Jennie Kim là một cô gái xinh đẹp, phải, rất xinh đẹp! Không những thế, người ta còn cảm nhận được sự dễ chịu khi ở cạnh cô, lắng nghe giọng nói ấm áp và dịu nhẹ của cô, như một lý cà phê sữa vậy. Suốt những năm tháng học đại học, mang tiếng là một trong số ít những nàng thơ của trường luật, Jennie có lẽ nhận được không ít lời tỏ tình của những cậu chàng luật sư, công tố viên tương lai. Thế nhưng biết bao nhiêu bó hoa, bao nhiêu bức thư tình cũng chẳng thể bằng một nụ cười của anh.

- Han, anh có định sẽ quay về làm việc ở văn phòng công tố của bố anh không?

- Anh cũng chưua biết được. Thật sự anh không muốn về làm công tố, anh muỗn đến các văn phòng luạt sư làm việc. Nó có thể sẽ vất vả hơn nhưng anh không muốn dựa vào bố.

- Anh nghĩ thế cũng phải.

- Còn em thì sao hả Jen?

- Dạ?

- Em định hoạt động tự do ai gọi đến thì làm mãi sao?

- Ai bảo anh thế? Em chỉ đang đợi anh tự xây được văn phòng luật sư cho em vào làm thôi.

- Kkk con bé này! -Han cười to

- Oppa. - một tiếng gọi phát ra từ phía cửa của quán cà phê

- Chani anh đây này!

Cô gái ấy bước tới chỗ Han và Jennie thật nhẹ nhàng. Trong cảm nhận của Jennie, mỗi chuyển động của cô gái có tên Chani ấy nhẹ tênh như bước đi của một thiên thần. Chani đẹp, rất đẹp! Khuôn mặt trái xoan thanh thoát, làn da trắng sứ với đôi mắt tròn trong veo và đôi môi tựa cánh hồng mới tuyệt làm sao. Aizzz Jennie Kim tỉnh lại!

- Jennie à chào hỏi đi đây là Chani. Chani à đây là Jennie Kim cô gái mà a vẫn thường hay nhắc ấy.

- Chào em/chị

- Em là.... - Jennie bỏ lửng câu nói.

- Em là bạn gái của anh ấy ạ - Chani đáp

- Đúng rồi đó bạn gái anh có xinh không Jenjen? - Han cừoi thích thú

- Rất xinh. Anh có mắt nhìn người đấy. - Jennie cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê.

*Tingting*

"Trưa nay ăn gì đó bà - Jisoo"

Cất vội điện thoại, cô nói với anh và Chani:

- Em về trước có chuyện, anh với Chani ở lại nhé!

- Ừ có chuyện gấp thì em đi đi.

Cô gật nhẹ đầu rồi di ra khỏi quán. Khi chắc chắn mình đã cách quán một căn nhà, Jennie ngoảng đầu lại về phía ấy và khóc. Có lẽ nếu khôgn có tin nhán của Jisoo làm cái cớ rời đi, có lẽ Jennie cô sẽ dẹp cả lòng tự trọng của mình qua một bên mà khóc mất Những giọt nước mắt rơi xuống tĩnh lặng, chúng không bật ra mạnh mẽ, chỉ lặng yên như sương mai.

"Cuối cùng thì người anh chọn, vẫn không phải là em"

 Trời càng về đêm càng lạnh, đi bộ giữa phố đông, Jennie đưa tay lên xát mạnh và hai má mình để tạo được sự ấm áp. Mặt cô cứ nóng dần lên, từ lạnh ngắt nay lại bừng bừng như hai cái bánh bao mới ra lò. Cô bỗng hoa mắt, đôi chân nặng trịch không nhấc lên nổi khỏi mặt đất.

"Han anh ở đâu"

"Em thực sự rất mệt"

"Em không đứng vững nữa"

"Han"

- Cô gì ơi có sao không vậy?

- Trời ơi còn trẻ mà thế này ư?

- Tội nghiệp quá! Sao lại ngất ngoài trời thế này!

Người qua đường đứng lại càng lúc càng đông còn cô gái ấy thì vẫn nằm bất động ở đó.

- Làm ơn cho tôi qua. - Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Đám đông dạt sang hai bên, ngừoi con trai ấy bế cô trên tay rồi nói:

- Làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro