1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Jennie giật giật. Cô từ từ mở mắt.

"Màu trắng, mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện."

- JENNIE À!!! - tiếng một cô gái kêu lên thất thanh - trời ơi có biết mình lo lắm không con nhỏ này!

- Jisoo, mình ở đây bao lâu rồi?

- Hai ngày rồi. Người ta nói cậu ngất ngoài đường rồi có anh chàng nào đó bế cậu vào đây.

- ừm vậy à.

- Thôi để mình đỡ cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Biết mình bị bệnh còn hay làm việc quá sức. - Jisoo trách mắng cô

- Chỉ là thiếu máu chút thôi đâu có phải bệnh hiểm nghèo đâu!

- Thôi không nói nhiều há miệng ra.

"Anh chàng...nào đó? Liệu có phải... Han?"

*******

Ngày Kim Jennie ra viện, cô bỗng thấy Han bước từ ngoài cửa vào. Cô mỉm cừoi nhẹ. Cô đã chờ anh mấy ngày nay rồi.

- Chani à cô ấy nằm ở phòng chung này đúng chứ?

- Đúng mà anh.

Một cái tên, một giọng nói ngọt ngào. "Chani."

- Jennie bọn anh đến mừng em ra viện để còn xách đồ cùng đây!

- Chào a chào Chani.

- Chị bị bệnh mà vẫn xinh thật đó. Em có mua nhiều hoa quả chị nhớ phải hồi phục sức khoẻ thật nhanh nhé! - Chani nói

Jennie cừoi nhẹ không đáp.

- À đúng rồi! - cô sực nhớ ra một điều - hôm đó cảm ơn anh đã đưa em vào viện.

- Anh? Vào viện? Đến hôm qua Jisoo gọi báo anh mới biết em vào viện mà. - Han ngơ ngác nhìn cô

Han khó hiểu một thì Jennie cô khó hiểu mười. Rốt cuộc mọi chuyện là gì vậy? Cô cứ tưởng đó là anh.

- Vâng thế chắc em nhầm.

"Người đó rốt cuộc là ai?"

Ba người cùng ra ngoài nhưng hai người kia đi đằng trước cười nói vui vẻ, Jennie ở đằng sau cứ nhìn đau đáu vào nơi hai bàn tay đang siết chặt. Họ yêu nhau được hai tháng. Hai tháng đấy! Trong khi cô ở bên cạnh anh lâu như vậy, dành mọi thứ tốt nhất cho anh, thì anh lại coi như chuyện hiển nhiên một người em gái sẽ làm cho anh trai của cô ấy. Cúi xuống lắc đầu cừoi khổ cô nghĩ: "Dù cho bản thân có quen anh ấy trước, ở bên anh ấy trước thì đến bây giờ vẫn chẳng thể nắm lấy trái tim anh, vẫn mãi là ngừoi đến sau.

- A! tôi xin lỗi! Xin lỗi anh!

Mải suy nghĩ, Jennie đâm vào ngừoi đi ngược lại với mình làm cô và ngừoi đó đều bị rơi đồ. Cô xin lỗi rối rít, cúi xuống nhặt đồ giùm người con trai nọ.

- Tôi không sao. Từ hôm ấy đến giờ cậu khoẻ chứ?

Jennie bỗng thấy gì đó sai sai trong câu nói của cậu chàng này. "Từ hôm đó?"

- Cậu...quen tôi sao?

- Không phải quen, tôi cứu cậu một mang đấy! - Người con trai trước mặt cười nhẹ.

Jennie ngạc nhiên, mắt mở to ra. Cô kéo cậu đến chỗ lễ tân bệnh viện rồi hỏi:

- Chị gì ơi em là bệnh nhân Kim Jennie nằm phòng chung 312 hôm trước vừa mới vào ấy ạ. Chị cho em hỏi có phải cậu này là ngừoi đưa em vào đây không ạ?

Chị y tá nhìn Jennie và cậu trai kia một lượt

- Kim Jennie.... Cậu này....tóc nâu đen, đẹp trai, mũi cao... A đúng rồi chính là cậu này!

Hai tay Jennie vô thức bám chặt vào áo cậu, mắt mở to, lắp bắp:

- Là...là cậu?

- Ừ là tôi. - cậu cười

- Tôi đã rất muốn tìm xem người cứu mình là ai. Cảm ơn cậu rất nhiều! Thật sự cảm ơn cậu! Tôi phải làm gì để đền ơn đây?

- Thấy chết không cứu thì tôi vô tâm quá rồi! - Cậu nheo mắt tinh nghịch

- Không được! Tính tình tôi không thích nợ ai cả. - Cô nhất quyết không đồng ý

- Thôi được vậy thì hôm nào đó cậu mời tôi đi ăn được không? Đây số điện thoại của tôi đây. - cậu vừa nói vừa viết số điện thoại vào một tờ giấy rồi đưa cô

- Được đó! Thế chứ! - Cô nở nụ cười tươi ấm áp

Cậu con trai đứng trước mặt nhìn thấy nụ cười ấy, tim khẽ hẫng một nhịp.

- JENJEN!

Cô và cậu đều giật mình vì tiếng gọi của ngừoi nào đó từ ngoài cổng.

Han lần lầm lì lì bước vào, cầm lấy chiếc tui trên tay Jennie hỏi:

- Em làm gì mà lâu vậy? Còn anh là ai?

- À đây là người đã đưa em vào bệnh viện ấy mà! Em đang hỏi đã xem sẽ báo đáp cậu ấy như thế nào.

- Hừ! Anh ở đâu cũng sẽ cứu em thôi! - Han hừ lạnh một tiếng rồi nắm cổ tay cô bước ra ngoài.

Jennie kinh ngạc nhìn anh. "Trời đất anh ấy hôm nay bị làm sao vậy? Sao lại đùng đùng lên thế này?"

- À mà cậu tên gì vậy? - Jennie bỗng quay đâu lại hỏi

- Tôi tên Mark Yien Tuan. Gọi tôi là Mark.

- Ừm. - cô cười

"Lại cừoi! Chết tiệt! Rốt cuộc thì thằng đó là thế nào chứ! Còn chưa bao giờ cười như thế với mình! Không không Han mày tỉnh lại ngay! Đúng rồi mày chỉ là đang ghen vì em gái nuôi không cười với mày thôi! Đúng rồi"

- Anh mạnh tay thế!

Đi được nửa đường ra xe, Jennie bỗng giật tay mình khỏi tay anh mà gắt. Anh nhìn xuống tay cô. Cổ tay cô đỏ ửng lên vì bị anh kéo mạnh từ nãy đến giờ.

- Anh... Anh... Thì anh cũng chỉ muốn em không về nhà muộn thôi mà! Tí nữa anh phải đi với Chani mà em cứ lâu la nói chuyện với người lạ làm gì? - Anh bỗng gắt ngược lại một cách vô lý

- Anh đâu cần phải to tiếng như thế? Nếu anh có việc đi cùng em ấy sao không để em nhờ Jisoo đến cũng được mà đâu nhất thiết để anh phải gắt lên như thế?

- Là anh lo cho em được chưa? Em mà bị bệnh nữa thì sao? Em đứng nói chuyện với người lạ như thế rồi lữo có chuyện gì ai chịu trách nhiệm? - càng nói anh lại càng không thể kiếm soát cơn giận của mình

- Vậy sao? Em là con nít sao? - Jennie bỗng nhẹ giọng hỏi - Sao anh lại phải quan tâm em đến mức như thế? Anh có bạn gái rồi mà. Sao còn cho em hy vọng để làm gì? Han em mệt rồi.

Nói rồi cô cầm lấy túi đồ trên tay anh rồi bước đi.

"Đã suốt ba năm em đứng đằng sau rồi. Trong ba năm đó, chỉ cần anh nhìn lại sẽ thấy em đứng đó nơi cuối con đường. Nhưng em chẳng thể theo mãi hình bóng anh chỉ để nhận được một cái nhìn nữa. Em mệt rồi, kết thúc thôi! Mối tình đơn phương này kết thúc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro