1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Có đôi khi ta thấy mình thật lạ lẫm. Không dám buông chứ không phải không thể buông. Buông rồi mới thấy thì ra tình ta cũng không sâu đến thế."


Vẫn là quán cà phê ngày hôm ấy, vẫn một cốc cappuchino lặng im, và vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn cô độc ấy. Đã hai năm rồi. Kim Jennie mới ngớ người thầm khen cho cái mà người ta gọi là "sự kì diệu của thời gian". Vẫn là chiếc bàn quen thuộc cô từng ngồi tán gẫu với Han mỗi chiều nhưng Kim Jennie ngày ấy yêu cuồng nhiệt bao nhiêu thì Kim Jennie của bây giờ lại nhẹ tênh, lại coi mọi thứ như không xuất hiện, như không tồn tại bấy nhiêu. Lại nhớ có lần Jisoo khều cô hỏi nhỏ

    "- Này! Định cắt đứt với ông ý thật đấy à?

      - Không phải là cắt mọi liên hệ. Chỉ là tạm dừng liên lạc một thời gian để điều chỉnh lại mình thôi.      

      - Nè chị hai, ba năm không phải nói điều chỉnh là điều chỉnh được đâu! Tim chứ có phải luật đâu mà làm như dễ lắm ý!

     - Kim Jisoo ngáo ngơ ăn nói có suy nghĩ đi! Bà chị nghĩ đổi luật dễ lắm à?

     - Thì... thì làm sao mà mình biết được! Người ta làm thời trang cơ mà!"

Vừa nghĩ lại vừa lắc đầu bó tay với cô bạn của mình, Jennie suýt phì cười giữa quán.

    - Xem ra có một số cô gái đẹp thường đãng trí và lười sử dụng điện thoại.

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên xen lẫn ý cười nhè nhẹ vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Chợt nhận ra nơi phát ra âm thanh vừa rồi hình như ở ngay trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên. Ánh nắng không chói chang nhưng lại rực rỡ của buổi hoàng hôn mùa thu hắt vào một bên khuôn mặt của chàng trai ngồi đối diện tạo nên một khung cảnh mà ta ngỡ chỉ có ở trong phim. Là cô bị hoa mắt hay không mà lại thấy vệt nắng trên mặt người ấy như một lớp phấn mịn đáp nhẹ lên một nửa bên khuôn mặt điển trai ấy. Tia nắng lướt nhẹ qua mắt khiến nó trở nên điềm tĩnh và ấm áp đến kì lạ, rồi lại đi dọc xuống thành một đường thẳng hoàn hảo nơi sống mũi của người. Và nụ cười ấy, nó bừng sáng, nó như thắp lên ánh đèn rực rỡ trong ngày thu ảm đạm của cô. Nếu cô không lầm với những cảm giác nơi mình, những đường nét này thật quen thuộc, như đã từng gặp qua ở đâu đó. 

    - Chà! Không chỉ lười mà còn kiệm lời nữa sao? Haha. - Người con trai ấy bỗng cười sảng khoái mà nói

Nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm người kia mà không nói câu nào, Jennie thẹn thùng nói:

    - XIn lỗi anh. Vừa rồi tôi thất lễ rồi!

    - À không tôi chỉ đùa cô một chút thôi.

Cô cười nhẹ một cái, gương mặt chợt ửng đỏ vì xấu hổ. Đừng tưởng Jennie Kim cô học luật mà khô khan, người ta vẫn là con gái nha. 

    - Mà, khi nãy anh vừa nói gì ấy nhỉ?

    - À! - anh nhìn cô cười thích thú - Tôi bảo gái đẹp bây giờ hay đãng trí thật

    - À vậy hả? Ohhh. Ơ nhưng trí nhớ tôi tốt lắm!

    - Cô có vẻ thích tự nhận mình là gái đẹp nhỉ? - Anh nheo mắt nhìn cô rồi nói tiếp - Vậy gái đẹp không nhớ tôi là ai sao?

Cô đang định phản kháng lại vế trước của anh liền bị một cái nheo mắt và cả vế sau làm cho khựng lại. Cái nheo mắt này...

     - A BỆNH VIỆN! 

     - Này cô tôi có tên đàng hoàng đấy! - Anh nhăn mặt nói

Mắt Jennie sáng rực rỡ, sự vui mừng không giấu nổi nơi đáy mắt.

    - Wow thật không ngờ lại gặp anh ở đây đấy! Sao anh biết tôi ở đây?

    - Đây là quán cà phê yêu thích của tôi người đẹp ạ. 

    - Tôi cũng thế! Trùng hợp thật!

Mark cười tươi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn rồi hỏi:

    - Cô làm nghề gì vậy?

    - Tôi làm luật. Tôi có một văn phòng luật ở gần đây.

    - Con gái làm luật sao? Cá tính thật đấy! - Anh nheo nheo mắt thích thú, miệng nửa cười nửa không.

Jennie ngạc nhiên nhìn anh rồi nói: 

    - Cá tính? Người ta hay dùng từ khô khan cho con gái ngành luật như chúng tôi hơn. - Cô vừa nói vừa cười, ánh mắt tựa vòng cung tuyệt đẹp, hai cái mà bánh bao lộ rõ trông lại càng đáng yêu hơn. 

Thế rồi cô lại hỏi tiếp: 

    - Còn anh? Năm tháng tuổi xuân của anh dùng để học cái gì vậy? - Cô nói, lời lẽ hiện rõ ý đùa vui. 

    - Sau khi học đại học, tôi dùng ba năm tiếp đó để làm một nhà văn. - Ngưng lại một lúc, anh không cười nữa mà nói tiếp - Rồi hai năm sau đó tôi dùng để nghĩ về em.

Một thoáng thẫn thờ đáp xuống gương mặt của Jennie. Giây đầu là do bất ngờ, giây sau lại là do đang lắng nghe nhịp tim của mình. Trái tim cô đánh trống như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đến nỗi cô phải dùng tay mình đè lên để điều tiết nhịp thở của mình. Cô định mở miệng nói gì đó, rồi lại im bặt, nửa muốn nói nhưng nửa lại chẳng biết phải nói gì. Như nhìn thấy được sự bối rối và khẩn trương của cô, Mark lắc đầu cười nhẹ rồi chuyển chủ đề:

    - Nhà bố mẹ cô ở gần đây chứ? 

Jennie Kim như bắt được cái phao cứu sinh liền vin vào câu đánh trống lảng của anh mà nói sang chuyện khác. 

Họ cứ như vậy mà trò chyện với nhau suốt hai tiếng đồng hồ, như quên đi thời gian, quên đi khoảng cách.

    - Người đẹp có cần tài xế hộ tống về nhà không? 

Anh nói khi hai người đứng ngoài cửa tiệm, giọng nói như đùa như thật. Cô lắc đầu cười nhẹ:

    - Không cần đâu cảm ơn anh. 

    - Vậy là chúng ta về nhỉ?

   - Ừ. Chào anh.

   - Chào người đẹp. - Anh cười cười nói to lên làm cô xấu hổ.

Hai người quay lưng đi, mỗi người một hướng khác nhau mà bước thẳng.

Hôm nay đúng là vui thật.

Nhưng còn ngày mai sẽ ra sao? 

Không phải công việc của hai người rất bận rộn và thường xuyên phải đi này nơi nọ sao?

Chẳng nhẽ lại chớp nhoáng và dễ quên như ngày ấy?

    - MARK!

Giọng của người con gái vừa vang lên rất nhanh người được nói đến liền ngay lập tức quay lại như đã mong chờ sẵn.

    - Chúng ta sẽ gặp lại chứ? - Jennie dùng hết sức nói thật to

    - Đừng bảo với tôi rằng em đã đánh mất tờ giấy ngày hôm ấy nhé? - Mark hỏi, khẽ cất tiếng cười.

Jennie không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống hai mũi giày dưới đất, bối rối đưa tay lên gãi đầu. Chợt, bỗng có hai cái mũi giày khác đứng đối diện ngay trước mũi giày của cô. Vừa ngẩng mặt lên, cô đã bị hút vào đôi mắt đầy tình ý của anh. Anh chỉ được trước cô rồi khẽ cất tiếng:

    - Số điện thoại hay công việc không phải vấn đề, vấn đề là... em còn nợ tôi một bữa ăn.

Tâm tình Jennie như tụt từ tầng thượng tụt thẳng xuống hầm, cô đứng ngơ ra đó khó hiểu nhìn anh. Thấy một màn hụt hẫng của cô mà anh phải cố nén cười. Cô thấy vậy lại tưởng anh đang nói thật nên ảo não nói: 

    - Tôi sẽ trả anh vào một ngày không xa. Thế nhé, tôi về đây, Jisoo đang ngáp ruồi đợi cửa.

Nói rồi cô phụng phịu quay lưng định bước đi thì bỗng có một bàn tay vươn tới nắm lấy tay cô. Không dừng lại ở đó, chủ nhân của bàn tay này còn kéo cô vào sát lòng rồi nói:

    - Nợ đến cuối đời cũng được. 

_End_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro