2.1 Vrene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải là người không thể mà là người không muốn. 

------------------------------------------

- Taehyung...Taehyung...KIM TAEHYUNG dậy mau!

- Thôi mà Joohyun cho anh ngủ đi.

- Mở to mắt ra xem ai đây.

Cả đời Kim Taehyung có lẽ sẽ chẳng quên nổi cái mặt bực dọc của ông chú Kim Seokjin lúc ấy. Anh đặt một chân lên giường, khẽ kéo ống quần lên, rồi "binh" một cái, Taehyung nghe mông mình vỡ vụn dưới mặt sàn.

- Chú nhanh lên rồi ra ngoài anh nói chuyện.

-----------------------------

Taehyung do dự bước ra phòng khách, giờ này cả những người còn lại đã ra ngoài, cậu biết anh muốn nói gì.

- Em ngồi xuống đi. – Jin nói

Một thoáng im ắng đến lặng người bủa vây lấy hai người.

- Biết anh muốn nói gì chứ?

Cậu im lặng.

- Taehyung, chuyện đã qua, anh biết em buồn nhiều nhưng hãy vực dậy tinh thần của mình đi. Em không thể cứ lơ phơ lất phất như thế mãi được.

Kim Taehyung vẫn một mực im lặng.

- Anh nghĩ bản thân em biết cái gì cần thiết và cái gì không, dù sao cô ấy...

- Em sẽ cố gắng.

Không để anh nói hết, cậu thở dài buông khẽ một câu rồi đi thẳng vào phòng. Seokjin chỉ biết thở dài nhìn bong dáng của cậu em chẳng còn chút sức lực.

-----------------------------------

7h tối thứ bảy tại đài SBS.

Trong phòng chờ của BTS, các thành viên đều đang nghỉ ngơi và trò chuyện vui vẻ, thì đâu đó một góc trong phòng, lại là bóng dáng thẫn thờ của người con trai ấy.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu:

- Hyung...

- Anh không sao. – Cậu chậm chạp vỗ nhẹ lên tay Jungkook rồi gạt nó ra.

Lại một lần nữa, cậu thở dài trong sự não nề.

- Xin chào tiền bối chúng em là Redvelvet hôm nay sẽ dùng chung phòng chờ với các tiền bối ạ.

Cái tên "Redvelvet" vang lên như một cái gậy đánh úp thật mạnh vào cái đầu lơ đãng của Taehyung. Cậu đứng bật dậy, đầu ong ong, hoảng loạn đưa mắt tìm bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Đáy mắt cậu hắt lên sự rối bời rõ đến mức làm những con người trong phòng bất chợt đưa mắt nhìn cậu ái ngại. Duy chỉ có một người, duy nhất một người, người ấy, lảng tránh cái nhìn chăm chăm của cậu, lơ đãng nhìn vào một khoảng không vô định như trốn tránh, như sợ hãi nhưng lại dửng dưng, lạnh nhạt đến rùng mình.

- Noo... noona. Joohyun noona. – Bờ môi khô khốc của cậu khó nhọc mà cất lời.

Người ấy chỉ quay về phía cậu cúi đầu:

- Sunbaenim.

Người ấy tuyệt đối dán mắt xuống đất.

Người ấy tuyệt đối không nhìn đến cậu.

Taehyung nghe tiếng tim mình bị xé nát. Dẫu biết chắc là sẽ vậy, tại sao còn mong chờ, để tim đau đến xéo xắt, dày vò như thế này.

- Noona đúng là tàn nhẫn. Vẫn chẳng khác ngày ấy là bao, vẫn thích biến tôi thành thằng ngốc. Thật đúng vẫn là chị, Irene-ssi.

Cậu nhếch nhẹ khóe miệng buông một câu như vậy rồi bước từng bước ra khỏi phòng chờ.

Một giọt

Hai giọt

Những giọt nước nóng hôi hổi chẳng hẹn mà cùng nhau rơi xuống theo nhịp vơ vụn của trái tim. Từ bao giờ, từ bao giờ mà cậu lại yếu đuổi như thế, lại quên rằng mình đã từng mạnh mẽ, từ bao giờ mà lại ra nông nỗi này, từ bao giờ lại khảm vào tim bóng hình người ấy sâu đậm như thế. Cậu dựa vào bức tường ngoài phòng chờ, chân như không vững mà trượt khẽ lưng xuống, ngồi bệt xuống đất, nghe lòng mình xôn xao xáo trộn.

---------------------------------------

Cuối cùng thì mình cũng comeback với đôi mới ặc ặc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro