2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Noona ngồi im xem nào.

- Đừng mà Taehyung! Đừng mà!

*XOẸT*

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! KIM TAEHYUNG! CHỊU TRÁCH NHIÊM ĐI!!!!

- Không phải đã bảo noona ngồi im rồi sao? Wax lông thôi mà noona.

Joohyun miệng xuýt xoa không ngớt, tay ôm lấy cái bắp chân trắng nõn, thỉnh thoảng lại quay ra giãy đành đạch:

- Kim Taehyung chết bầm. Đàn ông các anh thử cảm giác của chúng tôi đi.

Cậu người yêu nghe cô lặp đi lặp lại câu rủa xả kia mà méo cả mặt, nhoẻn miệng cười khổ. Cậu ngồi sát vào tấm lưng nhỏ bé đang hờn dỗi kia, hai tay khẽ vòng qua mà ôm trọn yêu thương vào lòng, cằm đặt nhẹ lên vai cô.

- Anh thương được chưa? Đau như thế có một tí như thế đã giãy nảy giận dỗi anh như thế thì sau này con của chúng ta phải làm sao đây hmm?

- Này này ăn nói cho đàng hoàng ai nói tôi sẽ lấy anh hả?

- Trước sau kiểu gì cũng phải lấy. Không muốn lấy bắt lấy.

- Xì anh làm như chúng ta có thể đường đường chính chính mà hẹn hò êu dường vậy.

Câu nói bâng quơ kéo cả hai vào một khoảng im lặng. Cả hai người họ đều hiểu, khoảng im lặng ấy, là sự im lặng của thực tại. Hít sâu một hơi, cậu ôm cô chặt hơn, đan bàn tay mình vào tay cô khẽ thì thào. Khoảnh khắc ấy, Bae Joohyun cảm tưởng như có một lớp mật ngọt lướt nhẹ qua tai mình, trầm ấm và chin chắn đến kì lạ.

- Em có tin vào chúng mình không?

Cô lắc đầu.

Không phải không tin,

Mà là đừng hỏi nữa.

- Em vẫn luôn tin anh.

----------------------

« Thì ra là Joohyun của ngày trước vẫn luôn tin tưởng vào tương lai của họ đến như thế. »

Nghĩ đến đây, cô chỉ biết nở một nụ cười chua xót.

- Joohyun đấy à ?

Người gọi cô là bà chủ của quán ăn đêm này, là người quen của cô. Và của cậu.

- Vâng bà cho cháu hai soju một bát mì ạ.

- Ừ đợi bà chút nhé. – Bà chủ mỉm cười rồi như chợt nhớ tới điều gì bà lại nói – Cháu không đi với thằng bé Taehyung sao ?

Cốc nước lửng lơ giữa không trung rồi được đặt nhẹ xuống bàn.

- Cậu ấy bận bà ạ.

- Ồ ra vậy à.

- Vâng !

Bà chủ quán nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt già híp lại. Joohyun cô cũng đáp lễ mà cười thật nhẹ. Bà ấy quay đi, nụ cười ấy cứng nhắc.

Làm gì có chuyện bận chứ !

Chỉ là rảnh mấy cũng thấy phiền thôi.

- Cô ấy nói thế thôi chứ cháu có bận lắm đâu !

Người ấy vừa cười tươi vừa nói to với bà chủ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Ôi Taehyung đấy à ? Cháu ăn gì không để ta lấy ?

- Dạ thôi ạ, cháu chỉ đến giải sầu với cô áy thôi ạ. – Cậu nở nụ cười từ chối.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Cứ như thế, không gian chỉ còn đọng lại những tiếng chai lọ lịch kịch. Rời tầm mắt của mình vào cái chai, rót rượu vào ly, cô khẽ mấp máy môi :

- Đến đây làm gì ?

- Uống.

Đoạn cậu huơ tay bắt lấy cái chai của người đối diện, rót đầy vành cốc. Người ngồi trước cậu không nói không rằng, thở hắt ra rồi chụp lấy li rượu mà làm một hơi.

- Lần sau đừng đến nữa.

- Đây là quán yêu thích của em mà ?

- Lần sau đừng ngồi chỗ này nữa.

- Đây là chỗ ngồi yêu thích của em mà ?

- Của chúng ta ! Của chúng ta Taehyung ạ ! – Giọng cô khản đặc, bao ưu phiền nặng trịch trong lồng ngực.

Taehyung mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ bé đang run lên trước mắt.

- Vậy em không nói nữa. – Cậu trầm giọng khẽ nói.

Hai cái bóng, một chiếc bàn. Hai chiếc ly, một nỗi sầu.

- Noona...noona...

- Cái gì ?

- Về thôi chị say rồi.

- Không...hức...về...cậu thích thì...hức...đi mà về..hức...

Taehyung thở dài lắc đầu ngao ngán.

- YAH YAHHH! THẢ TÔI XUỐNG!

- Yên nào!

Bà chủ quán nhìn thấy vậy không giấu nổi mà bụm miệng cười. Ai dời bạn gái bướng lại vác lên như vác bao tải thế kia cơ chứ!

Đi được một lúc, cái miệng nhõng nhẽo hơi men của Joohyun im dần, cái con người lớn tướng kia cũng chẳng thèm vác cái bị biết nói ấy nữa mà cõng hẳn cô lên. Thấy con mèo đanh đá sau lưng không nói gì nữa mà rúc đầu vào cổ mình tìm hơi ấm, cậu khẽ cười rồi thấp giọng:

- Này con mèo.

- ...

- Này.

- ...

- Bae Joohyun.

- ...

- Thế là ngủ thật à?

- ...

- Im lặng là ngủ rồi nhỉ ?

- ...

- Anh cho em cơ hội cuối đấy.

- ...

- Ra là ngủ thật rồi.

- ...

- Anh...

- ...

- Anh yêu em.

- ...

- Chưa bao giờ anh hết yêu em.

- ...

- Tại sao chúng ta lại chia tay nhỉ ?

- ...

- Có phải Joohyun chán anh không?

- ...

- Im lặng chắc là đúng rồi nhỉ?

- Ngốc!

Kim Taehyung giật mình, tay lại càng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé sau lưng, cả người cứng đờ. Cố tụt xuống khỏi vòng tay cậu, cô dặt chân xuống rồi lùi lại hai bước. Cậu quay đầu lại. Cậu nhìn cô, ánh mắt ngầu đục. Thoáng rùng mình. Vẫn là hai bước ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro