2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Em làm gì vậy?
     - Taehyung. Cậu nhìn đi. Giữa chúng ta là hai bước chân, khoing thể đi tiếp với nhau nữa. Cậu xa như vậy, tôi với không nổi.
- Em điên sao? Mấy ngày hôm nay em làm sao vậy? Tại sao cứ tránh anh để bây giờ lại ăn nói hồ đồ như thế?
- Cậu lầm rồi. Chính vì quá tỉnh táo nên tôi mới nhận ra điều này. Chỉ hai bước này thôi, tôi không thể bước, cậu không thể bước, cuộc tình này cũng không thể tiếp tục.
Chẳng biết từ bao giờ, mà Taehyung mới thấy đáy mắt Joohyun run rẩy và rối bời như thế. Mỗi lời cô nói đều như gào lên, như đớn đau, làm tim cậu cũng rách toạch một mảng.
- Hai bước là hai bước gì? Em nói rõ đi.
Là vì anh biết em không phải là thiếu nữ mới lớn
- Là gì sao? Thì ra cậu không thể nhận ra sao?
- Em đừng như thế nữa!
Nên dù đã biết có làm gì cũng vô ích.
- Là sự nghiệp, là miệng đời. Giờ cậu biết rồi chứ gì?
- Joohyun! Đừng!
- Chia tay đi.
Anh vẫn chới với đến xót lòng.
-------------------
- Joohyun. Nghe anh.
- Tôi...
     - Chuyện đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Tin anh. Xin em, hãy tin anh.
     Ánh nhìn tha thiết của cậu xoáy sâu vào tâm can cô. Trong phút chốc Bae Joohyun đã suýt không tự chủ được mà  nhào vào lòng cậu.
     Nhưng chân cô vẫn cứng đờ tại đó. Giờ phút này, cô thấy mình tỉnh táo đến lạ, như cơn say kia chỉ là màn sương mỏng đã đến lúc phải tan.
     - Không Taehyung ạ. Những thứ đó sẽ tồn tại với thời gian. Chúng ta không thể đối diện với miệng đời, cũng không thể vì chút yếu lòng mà đánh đổi cả sự nghiệp.
      Giọng cô vẫn run run như ngày ấy. Và lí trí cũng không ngăn nổi sự rối bời nơi con tim một lần nữa.
     - Nhưng chúng ta là con người. Joohyun ạ chúng ta vẫn là con người. Anh xin em. Anh cần em.
     - Em...
      Thế rồi Joohyun không còn biết gì nữa khi mà người ấy không để cho cô nói hết câu, nhào đến mà ôm cô thật chặt, đặt lên môi cô sự nhớ nhung một cách vội vã.
      Gió ngừng thổi
      Lá ngừng rơi
      Nơi này chỉ còn anh
      Còn em
      Còn chúng ta
     Vị ngọt nơi đầu môi như xua đi những kí ức vụn vỡ , như dẹp đi sự lưỡng lự nơi cô. Bình yên lắm. Nhớ nhung lắm. Bản thân cô trong khoảnh khắc dịu êm ấy mà nhận thức được: Người ấy thực sự cần cô.
      Giữa lúc cảm xúc đan xen vào nhau không có lối ra, cô đã vòng tay mình ra sau cổ cậu, kéo cả hai gần nhau hơn một chút nữa.
       Bae Joohyun cậu ấy và mày đều có sự nghiệp của mình.
       Nhưng tình yêu thì đâu có lỗi gì
       Người ta sẽ chì chiết mày.
       Nhưng người ấy yêu mày
       Sự nghiệp của mày sẽ tụt dốc thê thảm và người ấy sẽ bị làm phiền.
       Và bản thân mày cũng không phủ nhận được rằng mày yêu người ấy hơn tất thảy mọi thứ.
        Vậy thì cứ yêu đi Joohyun.
        Khi mọi thứ dịu lại, cậu buông lỏng bàn tay đang ghim chặt cô vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô, khàn giọng:
        - Cùng anh vượt qua những điều ấy, có được không em?
        - Đừng hỏi như thế.
        - Vì sao?
        - Nếu em rời xa anh một lần nữa, em nghĩ mình sẽ chết mất.
        Trong khi cảm xúc đang vỡ oà như thế, có lẽ họ sẽ chẳng biết về cặp mắt đang dõi theo từ phía trong hành lang của kí túc xá, sẽ chẳng biết chuyện hôm nay đã chẳng còn là chuyện của hai người biết.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro