3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu trước tiên thì phải xin lỗi các cậu vì mình sẽ up Vrene sau tại vì mình đang bí. Mình up truyện mới trước đã ặc ặc. Mà truyện này tớ chỉ làm thành oneshot thôi các cậu ạ.❤️Love u guys.
-------------------------
Em có cảm nhận được không,
những phép màu xung quanh đôi ta...
Và em yêu ơi, anh thấy mình bỗng quá đỗi lạ lẫm...
  "Jeon này"
  "..."
  "Jeon chỉ cần im lặng như vậy"
  "..."
  "Chỉ cần như thế này thôi, rồi nghe em nói."
Em yêu Jeon. Luôn yêu.
--------------------
   "Jeon ơi, hôm nay em mặc váy màu caramel mà Jeon tặng này. Anh có thấy em đẹp không?"
"Đẹp. Đẹp đến đau lòng."
   "Em đi làm đã nhé."
"..."
   "Mà Jeon này"
"..."
   "Ngày hôm nay..."
"..."
   "Em thấy mình vẫn yêu anh."
"Đừng..."
--------------------------
"Jeon biết gì không, hôm nay anh chàng quản lí bảnh bao tên Jaehyun mà em hay kể cho anh đó, anh ấy hỏi rằng em có thể cho anh ấy một cơ hội không..."
"..."
"Em chỉ bảo rằng em đã có Jeon rồi..."
"Em..."
"Rằng em sẽ chỉ yêu Jeon thôi."
"Đồ ngốc..."
"..."
"Anh không đáng."
--------------------------
"Jeon"
"..."
"Hôm nay là sinh nhật em."
"Anh biết."
"Jeon nhớ mà đúng không?"
"Anh không bao giờ quên."
"Jeon từng nói..."
"..."
"Sinh nhật của em, anh sẽ ôm em thật lâu, thật chặt."
"Rim..."
"Vậy giờ anh ở đâu?"
"Anh ở đây."
"Sao không ôm em nữa?"
"Anh ở gần Rim lắm!"
"Sao Jeon nói rồi lại không giữ lời"
"Vì tay anh không thể chạm"
-----------------------
"Jeon"
"..."
"Hôm nay mẹ Jeon đến tìm em."
"Mẹ..."
"Bác ấy không nói gì cả, chỉ xông thẳng vào phòng làm việc của em..."
"Rim..."
"Bác ấy tát em một tát. Lòng em rung lên bần bật."
"Rim, anh xin lỗi"
"Bác ấy nói, ôi trời ơi sao lại nghẹn đến thế này, bác ấy...bác ấy nói...Jeon ơi sao em thấy cổ họng mình đắng ngắt, đắng quá."
"Yerim đừng khóc"
"Bác ấy nói đáng lí anh không nên quen em..."
"Ngừng khóc đi Rim"
"Rằng em chẳng làm được gì cho anh"
"Còn anh chẳng thể lau nước mắt cho em"
"Em không giận bác. Vì em biết so với nỗi đau của em, lòng bác ấy còn nát tan hơn."
"..."
"Nhưng em đau long đến chết mất! Em yếu đuối quá! Không có anh em yếu đuối quá Jeon ơi!"
"Anh vẫn luôn ở đây"
"..."
"Dù môi chẳng thể cất lời"
"Em không thể sống nổi... thiếu anh em không sống nổi!
"Xin em hãy vững lòng..."
"Em biết làm gì đây?"
"Để sống cho trọn kiếp này."
------------------------
"Jeon này"
"Ừ"
"Jaehyun đưa em đi làm được một thời gian rồi."
"..."
"Hôm nay anh ấy lại hỏi em"
"..."
"Rằng có thể để anh ấy làm chỗ dựa cho em thay Jeon không."
"Jaehyun rất yêu em"
"Em chẳng biết phải làm gì khi trong em vẫn quanh quẩn hình bóng anh."
"Cậu ấy, sẽ bảo vệ em"
"Em cần chỗ dựa. Nhưng em vẫn luôn muốn đó là anh."
"Tay anh đã chẳng thể sưởi ấm cho tay em"
"..."
"Đi đi Yerim, đi tìm hạnh phúc của mình đi"
"..."
"Nếu không, sẽ không có ai bên cạnh em và ôm chặt em những lúc em yếu lòng..."
"Có lẽ em phải bước tiếp..."
"...như anh đã từng ôm em"
"Anh sẽ vẫn luôn ở bên em chứ?"
"Luôn luôn"
-------------------
Cái này mình dựa vào "Tái bút anh yêu em" của Hà Anh Tuấn để viết ặc ặc. Cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro