4.1 Yugchae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Kim Yugyeom khoa truyền thông và Park Chaeyoung khoa thiết kế là một câu chuyện cổ tích thực sự.
Chuyện tình ấy nổi đình nổi đám khắp mọi nẻo của trường đại học YG.
Chuyện tình ấy luôn khiến người ta ghen tị và ngưỡng mộ.
Hoàn hảo.
Nhưng vì hoàn hảo quá nên mới khiến toàn thể những người xung quanh điên đảo khi biết chuyện tình đẹp như mộng ấy lại đứt cái phựt.
Đứt một cách không thể kiên quyết hơn.
Người ta cũng không biết hai người họ đã chia tay nhau như thế nào. Có người nói rằng thiếu gia nhà họ Kim yêu chán rồi bỏ, có người lại phản bác rằng chính cô nàng Park Chaeyoung bắt cá hai tay nên mới ra cớ sự như vậy, thậm chí có người còn khẳng định rằng đã nghe loáng thoáng về chuyện cậu Kim có hôn ước, cô Park không chịu được liền nói chia tay.
Nhưng dẫu cho họ có nói gì, hai người vẫn im bặt. Họ ra trường rồi mà, nên chẳng việc gì phải giải thích với đám người đó.
--------------------------
Chuyện của Park Chaeyoung và Kim Yugyeom đã là chuyện của 4 năm trước. Về những gì đã xảy ra, làm ơn đi, Park Chaeyoung cô có chết cũng không muốn nhắn đến.
"Này cô Park, cô có đến toà soạn cho đúng giờ không cho tôi nhờ."
"Dạ dạ sếp đợi em chút em đang đi đây ạ!"
Miệng ngậm một miếng bánh mì nướng, Park Chaeyoung, nhân viên phòng phụ trách thời trang của toà soạn đang tá hoả lên khi nhận ra cô mà không ra khỏi nhà ngay bây giờ chỉ có nước làm thêm ca với tiếng thét của trưởng phòng qua điện thoại.
Bước vào thang máy , cô cười tươi roi rói sau khi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay.
"Park Chaeyoung ta đây quá giỏi haha thật là phục mình quá đi! Sao có thể chuẩn giờ đến giây cuối cùng như vậy chứ haha!"
"Theo tôi thấy có vẻ toà soạn của mọi người có sở thích cũng thoải mái nhỉ."
"Ối mẹ ơi giật cả mình!"
Sau một hồi tim gan tùng phèo vì tiếng nói vưa phát ra sau gáy mình, Chaeyoung liền quay ngoát lại.
"Woaaaa"
Không phải chứ! Đừng nói là cô chưa hết tỉnh ngủ nhé! Người gì mà đẹp dữ vậy? "Tỉnh lại tỉnh lại Park Chaeyoung, đừng suồng sã."
"Chào anh"—với nụ cười xã giao nhẹ nhàng nhất, cô nói với anh.
"Vâng chào cô" — chàng trai nọ nén cười, cũng khẽ gật đầu chào.
"À khi nãy anh nói cái gì ấy nhỉ?"
       "À" - Anh cười cười - "Chắc cô thích Pikachu lắm."
       "Đúng đó! Ơ nhưng mà thế thì sao?"
      Anh chàng nọ không biết nói gì chỉ kín đáo liếc mắt xuống bên dưới...
       "Không phải chứ Park Chaeyoung! Tại sao lại đi dép Pikachu thế này! Ôi mẹ ơi xấu hổ chết mất! Thật muốn tự vả mà."
       Sau một hồi lẩm bẩm về vấn đề nên độn thổ theo kiểu nào, cô Park đã quay lại với nụ cười khôn thể tự tin hơn được mà nói với người kia:
        "À vậy là anh không biết rồi! Toà soạn luôn muốn chúng tôi được thoải mái để thoả sức làm việc đó mà."
        "Ra là vậy."
        "Vâng"- Cô cười rồi bởi nghe thấy tiếng thông báo của thang máy mừng như bắt được vàng -"Haha hôm nay chúng ta không có duyên rồi, tôi phải đi đây tạm biệt haha.
        Nói rồi cô chạy vọt ra ngoài làm người phía trong không kịp để lời chào thoát ra đầu môi. "Buồn cười thật, nhưng cũng có chút...đáng yêu."
         
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro