Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy và nhận ra mình đang ở trong cơ thể thực thụ của tôi. Tôi bèn mặc quần áo và rửa mặt.

Tôi tới phòng ăn và gõ cửa phòng Kudo.

"Kudo-kun, cậu thế nào rồi? Nó có tác dụng với cậu không?"

"Nếu nó có tác dụng với cậu, thì đương nhiên cũng như thế với tớ"

Anh mở cửa. Vâng, là Kudo Shinichi.

"Vậy tớ về nhé. Tạm biệt" Tôi nói rồi bước ra ngoài.

"Được rồi, tạm biệt. Cảm ơn vì viên thuốc giải"

"Không cần phải cảm ơn Kudo. Tôi là người đã gây ra mọi chuyện, thì tôi phải là người sẽ chịu trách nhiệm"

Tôi đi bộ đến chỗ xe của bác tiến sĩ và đi về. Tôi nghĩ Kaito vẫn ở nhà. Có lẽ là đang trốn đâu đó. Tên khùng.

-


"Ai-kun cháu muốn ngủ ở đâu?"

"Eh? Sao bác hỏi thế?"

"Cái giường cũ có thể sẽ không vừa với cơ thể này của cháu"

"Ồ, vậy sao. Bác không cần thấy khó xử thế đâu. Cháu sẽ ngủ ở phòng thí nghiệm. Có một cái giường khá rộng bác biết đấy."

"Ừ đúng rồi nhỉ, bác quên mất"

"Ah bác tiến sĩ, đừng gọi cháu là Ai-kun nếu không mọi người sẽ nghi ngờ"

"Được rồi, vậy bác nên gọi cháu là gì?"

"Bác cứ gọi là Shiho"

"Được rồi, bác ngủ đi ngủ đây, chúc cháu ngủ ngon"

"OK chúc ngủ ngon"

Tôi về phòng thí nghiệm và nhanh chóng trèo lên giường. Tôi thực sự rất mệt.

"Em biết anh đã đợi em rất lâu"

"Có ai bảo anh phải đợi tôi đâu, hả đồ ngốc"

"Oi oi, đừng nói mấy từ đó chứ"

"Anh muốn gì hả Kaito? Tôi rất mệt anh biết đấy, tôi muốn ngủ"

"Anh muốn ngủ với em"

"Cái gì?! Anh không đùa đấy chứ."

"Đừng lo lắng, sau khi em ngủ, anh sẽ nằm bên cạnh em", hắn tửng tưng đáp và nháy mắt với tôi.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì hả tên biến thái?"

"Anh muốn em" hắn liếm môi.

Pak!

"Ôi chúa ơi. Đau đấy Shiho. Được rồi được rồi. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm vậy nữa" Hắn vừa nói vừa xoa xoa bên má vừa bị tôi tát.

"Anh xứng đáng với điều đó tên trộm ạ"

Tôi nhìn lại mặt hắn. Khoan đã cái gì vậy? Máu? Chờ đã, máu?

"Kaito anh ổn không? Có máu chảy ra kìa"

"Baka! Mũi tôi đang chảy máu nhờ cô đấy"

"Ôi trời, tôi xin lỗi! Tôi sẽ giúp anh"

Tôi nói và giúp anh ta cầm máu

"Tôi có tát vào mặt anh quá mạnh không?"

"Nếu không thì mũi tôi đã chẳng chảy máu"

"Oh tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Anh nên nghỉ ngơi đi" tôi nói với giọng hối lỗi.

"Ừ" Hắn đáp và thản nhiên nằm lên giường của tôi.

"Này tôi không nói rằng anh sẽ nghỉ trên giường của tôi!" Tôi thốt lên.

"..."

"Mình nên ngủ ở đâu tối nay nhỉ? Mệt quá" Tôi đành đứng dậy. Tôi nghĩ tôi sẽ ngủ trên đi văng.

Vừa bước được một bước, một bàn tay giật mạnh cánh tay tôi kéo tôi ngã xuống giường.

"Này, anh đang làm gì vậy hả tên ngốc?!" Tôi nói và cố gắng thoát ra khỏi người tên trộm.

"Suỵt, ngủ đi" hắn đáp, vòng tay qua eo ôm chặt lấy tôi. Tôi hơi sững lại một chút. Tôi cảm thấy gì đó, một cảm giác thật kì lạ. Rốt cuộc... là như thế nào?

Tôi muốn trốn thoát nhưng hắn ôm quá chặt.

"Thả tôi ra, tên khùng kia!"

"Em có thể ngừng nói mấy từ xấu xí đó được không?"

"Không"

"Ugh. Vậy thì ngủ đi, em nói rằng em rất mệt mỏi phải không"

"Nhưng tôi không muốn ngủ với anh"

"Nhưng anh muốn"

"Huh. Vậy thì làm bất cứ điều gì anh muốn. Tôi thua rồi đấy. Tôi quá mệt và lười đánh nhau với anh rồi" Tôi nói.

Tôi đành nhắm mắt và cảm nhận sự ấm áp của đêm đó.

-

Cô gái bướng bỉnh này! Tôi chẳng biết tôi đang làm cái quái gì nữa. Khi tôi ở gần cô ấy, trái tim tôi đập rất nhanh và mạnh. Rốt cuộc tôi bị cái gì vậy?

Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, khẽ mỉm cười. Mệt quá hả?

Khuôn mặt tôi cúi sát hơn. Tôi hôn lên má cô ấy.

"Ngủ ngon nhé, quý cô của tôi"

Tbc ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro