Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự im lặng vô tận, Phạm Thừa Thừa mỉm cười. Bạch Lộc sửng sốt tại sao anh lại cười chứ?

Cô chỉ nghĩ Phạm Thừa Thừa nhìn cô nói: "Bạch Lộc, em thật là vô tâm a ~."
Ý nghĩa là gì. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cũng quay đi và ngừng nói.

Bạch Lộc còn muốn nói tiếp, nhưng anh đã bước ra cửa thang máy vừa mới mở ra. Khi bước ra khỏi thang máy, cô chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại.

Bạch Lộc khẽ lắc đầu. Cô đặt tay lên tay nắm cửa không nhúc nhích một lúc, cúi đầu cười Phạm Thừa Thừa, anh thực sự không hề thay đổi chút nào.

Bước vào phòng, cô có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn qua lớp kính. Cô không bật đèn và trượt xuống sàn dựa vào cửa.

Chiếc vali được nhân viên khách sạn đặt ngay ngắn cạnh giường, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ đều có vẻ xa lạ. Nhưng chỉ có Phạm Thừa Thừa anh, sao anh không hề thay đổi chút nào?

Đây là hiện thức. Có lẽ em không thể quên anh một chút nào.

Vương Dịch ngồi trên mặt đất, trong giọng điệu chán ghét không giấu giếm: "Tối nay chúng ta ăn cái gì vậy?"

"Cậu bảo chúng ta đừng nói về bạn gái cũ, vậy tại sao giờ chúng ta lại ăn tối cùng nhau? Để tránh bị nghi ngờ hả. "

"???"

Như nghe thấy điều gì đó quá đáng, Phạm Thừa Thừa đột nhiên cứng người. Một lúc sau, anh vỗ đùi:

"Hả? Cậu có định làm việc gì đó bây giờ không đó? Cậu không phải là không đợi được để gặp cô ấy vào buổi sáng sao?

"Chắc không như cậu nghĩ đâu"

Phạm Thừa Thừa mở lon bia bằng một tay. Vương Dịch ngồi xuống cạnh nhau,cậu khuých khuỷu tay vào anh và nói, "Lại đang nghĩ lại chuyện hồi sáng hả?"

"Bạch Lộc, cô ấy thật không có tim phổi mà"

"Ah" Phạm Thừa Thừa nhấp một ngụm bia, cúi đầu.

Vương Dịch không biết an ủi hắn thế nào, chỉ có thể im lặng cùng hắn uống rượu. Thấy anh uống càng ngày càng bạo, nhanh chóng ngăn anh lại và nói:

"Đừng uống, đừng uống. Sáng sớm mai chúng ta phải ghi hình. Đi đi,  đi dạo với tôi nào."

"Buổi tối đi dạo ở đâu"

''Nơi này gần với Tháp cổ . Hãy đi tới đó. Chúng ta có thể đi lên và xem nếu kịp"

<Gió chiều đầu thu thật dễ chịu.>

Nhìn tháp chuông hồi lâu cảm thấy nhàm chán, Bạch Lộc liền ôm vào cánh tay lạnh buốt của mình, chuẩn bị quay về. Vừa quay lại và đâm vào một vòng tay ấm áp.

Không hiểu sau khi nhìn thấy cảnh này Vương Dịch hai tay đút túi quần quay đi vừa đi vừa huýt sao. Còn Bạch Lộc sau khi đâm vào Phạm Thừa Thừa thì sợ đến mức suýt chút nữa hét lên:

"Anh, anh, anh tới đây từ khi nào! Đi tới cũng không phát ra một tiếng động!"

"Sau khi nói ra, thì em có thể ôm chặt anh như vậy sao?"

"?" Cô nhìn anh hai giây rồi quay người rời đi.

“Đừng rời đi!” Phạm Thừa Thừa nắm lấy tay cô,   “Chúng ta nói chuyện đi.

“Giữa hai ta còn chuyện gì để nói vậy"

"Bạch Lộc". Giọng anh trầm xuống:

“Chúng ta có nên làm điều này không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro