Đôi Chân Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Bối cảnh: Hiện đại - healing nhưng hơi dài, cứ thong thả đọc nhé ^^"**

Monkey D.Luffy - một cậu nhóc có niềm đam mê mãnh liệt với võ thuật, cậu thành thạo tất cả các môn phái võ thuật, tính cách vui vẻ, hồn nhiên, ngay từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc bởi ông nội nên có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Lớn lên lại là một tài năng võ thuật trẻ của nước nhà, giành được nhiều huy chương danh giá, nhưng vẫn có không ít những tai tiếng đi kèm. Có người nói chiến thắng 1000 trận liên tiếp của cậu là do thế lực gia đình chống lưng hay có người nói đó chỉ là do sự may mắn kì lạ. Nhưng Luffy chưa từng một lần để tâm đến những lời đàm tiếu đó, chỉ cần là ai mà cậu muốn đánh bại, kẻ đó chắc chắn sẽ bại dưới tay cậu.

Trafalgar Law - một bác sĩ ngoại khoa thiên tài. Sở hữu lượng kiến thức y khoa khổng lồ, được biết đến với biệt danh "Bác sĩ tử thần", phần nhiều đến từ tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối trong mọi ca phẫu thuật của anh, biến anh như hiện thân của "tử thần", có quyền quyết định đến mạng sống của người khác. Thứ khiến anh có hứng thú là kiến thức y thuật, các ca phẫu thuật phức tạp, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, hồ sơ bệnh án hay các loại ống tiêm thuốc. Là một người lạnh lùng, hách dịch, có vẻ ngoài ưa nhìn, mang khuôn mặt như thể "chẳng quan tâm đến sự đời". Anh có cả danh tiếng và tai tiếng nhưng anh lại không quan tâm đến những lời khen hay đàm tiếu từ những người xung quanh. Anh chính là anh và anh không cần một ai định nghĩa về bản thân mình.

Một bác sĩ lạnh lùng, chỉ hứng thú với y học và hầu như không bao giờ đi đâu ngoài bệnh viện hay nhà riêng, và một cậu nhóc đam mê, nhiệt huyết, thích kết bạn, những người bạn của cậu cũng rất nổi tiếng ở các lĩnh vực cụ thể, thích ăn uống, tiệc tùng và thích những trải nghiệm mạo hiểm. Tưởng như chẳng có điểm chung nào giữa họ, nhưng mối quan hệ giữa cả hai luôn khiến mọi người phải ngạc nhiên.

...

Những phóng viên luôn hỏi những câu hỏi theo hướng tình cảm cá nhân và đời sống riêng tư của những người nổi tiếng, và Luffy luôn dùng cách trả lời thẳng thắn, trực tiếp thay vì ẩn dụ hoặc dài dòng.

"Tôi thích bạn bè đồng nghiệp của tôi: Kiếm sĩ đạo Zoro; Đầu bếp Sanji; Chuyên gia khí tượng học Nami; Nhà khảo cổ Robin; Dược sĩ Chopper; Nhà văn Usopp; Kỹ sư Franky; Ca sĩ Brook; và một trong những sư phụ dạy tôi môn võ Karate - Jimbe; và...hừm.... còn có đàn anh của tôi"

"Khoan đã, đàn anh?"

Các cánh nhà báo gần như sửng sốt và bật dậy khỏi cơn buồn ngủ. Việc phỏng vấn cậu nhóc này luôn khiến họ buồn chán, dù là một người nổi tiếng nhưng cậu luôn ứng xử khá thẳng thắn và bộc trực, có gì nói nấy, nên hầu như lợi nhuận mà các nhà báo thu được từ cậu luôn không quá cao. Cậu luôn dùng cùng những cái tên đã đề cập những lần trước đó, và vì lúc nào cậu cũng chỉ dùng cùng một kiểu trả lời ngây ngô để đáp lại nên họ cũng chẳng trông mong nhận được một câu trả lời nào thú vị cho câu hỏi về mảng "tình cảm" này. Có vẻ cậu nhóc này chẳng phân biệt được "tình cảm" và "tình bạn" khác nhau như thế nào.

Luffy cười tươi đáp lại.

"Đúng vậy, đàn anh của tôi. Anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng"

Như thể nhìn thấy cơ hội làm ăn, các phóng viên và nhà báo hỏi dồn.

"Cậu có thể nói cho chúng tôi biết danh tính đàn anh của cậu là ai không? Hai người có mối quan hệ như thế nào? Tại sao trước đây anh không nhắc về anh ấy?"

"Các người hỏi nhiều quá, tôi không nhớ hết"

Luffy hơi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu như thể nhân vật kì bí vừa rồi đã cướp mất hào quang tỏa sáng của cậu.

"Đầu tiên nhé, tôi với anh ấy là mối quan hệ tiền bối - đàn em, vì đã từng học chung trường. Tên là....ờ ừm.... Phải rồi, Law, nhưng tôi hay gọi anh ấy là Torao. Còn về lí do mà tôi không nhắc đến anh ấy hả? Vì tôi quên chứ sao!"

Đám đông bây giờ cơ hồ đã trố mắt kinh ngạc tựa như vừa được kể một câu chuyện khó tin nhất trần đời.

"Law? Chẳng phải là vị bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng đó hay sao? Một vị bác sĩ lạnh lùng và khép kín như anh ấy lại quen với một người nhiều năng lượng như Luffy sao? Thật kì lạ mà!"

Luffy lục tìm điện thoại trong túi, và khi mở lên. Một hình ảnh câu cổ, khoác vai trông có vẻ thân thiết giữa hai thiếu niên.

"Tôi và anh ấy có hình chụp chung nữa nè. Nhưng anh ấy không thích được nhắc tới đâu, anh ấy ghét nhất là phiền phức, các người chỉ cần biết vậy thôi nhé!"

Cuộc phỏng vấn dừng lại với cái ngáp ngắn ngáp dài đến đến từ cậu nhóc, Luffy ung dung bỏ về trước khi phỏng vấn kết thúc.

...

Luffy đang luyện tập trong phòng để chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc. Trông thì có vẻ chăm chỉ, nhưng Luffy lại thích lơ đễnh ngắm nhìn trời mây bên ngoài phòng tập hơn. Dẫu sao, cậu vẫn luôn cầm chắc chiến thắng trong tay, dù đối thủ của cậu có mạnh hay tâm cơ đến đâu. Việc luyện tập chỉ là cái cớ để cậu tạm xa rời tầm mắt của người ông khó tính hay 2 người anh em yêu thương đến mức "bám dính" của cậu.

Một cuộc gọi đến khiến điện thoại sáng đèn.

"Tiền bối? Anh ấy gọi cho mình làm gì?"

Luffy trượt sang nút nghe và bật loa ngoài để khỏi kê sát tai vào điện thoại. Nhưng rồi cậu sớm nhận ra đây có thể là quyết định sai lầm.

"MŨ RƠM - YA, CẬU ĐÃ LÔI TÔI VÀO CÁI MỚ RẮC RỐI GÌ THẾ NÀY HẢ?"

"Rắc rối gì? Mà anh có thể đừng hét vào điện thoại được không? Anh làm em giật mình đấy!!"

Bên kia đầu dây, Law không khỏi đen mặt giận dữ, bàn tay miết chặt vào góc cạnh của chiếc điện thoại.

"Rắc rối gì hả? Còn không phải do cậu sao? Cậu tính giải thích ra sao với bản tin ngày hôm nay đây?"

"A...bản tin gì?"

Cậu vừa thắc mắc vừa sực nhớ ra, cậu đã tắt thông báo từ mọi nền tảng mạng xã hội. Tiếng thông báo thật phiền phức và luôn khiến cậu nhức đầu. Rất nhiều nội dung được hiện lên trước mắt cậu, nhưng đều chung một nội dung đại loại như: "Mối quan hệ giữa thiên tài y học và tài năng võ thuật trẻ" hay là các thể loại tiêu đề giật tít như "Tài năng võ thuật Luffy công khai thân mật và có mối quan hệ bí mật với Bác sĩ ngoại khoa tử thần Law"

Luffy vẫn tỏ ra bình thản và điềm nhiên như không. Cậu trở lại cuộc gọi và tiếp tục trò chuyện với anh.

"Họ hỏi thì em trả lời thôi! Em đã nói là đừng làm to chuyện vì sợ anh thấy phiền phức, nhưng họ không nghe. Em có biết gì đâu?"

Law nhăn mặt, thở dài bất lực.

"Cậu có thể ngây thơ đến lúc nào nữa hả, Mũ Rơm - ya? Cậu bây giờ là người có danh tiếng, cậu nên khéo léo trong phát ngôn của mình chứ! Cậu có thể không quan tâm đến hình ảnh của bản thân, nhưng cậu có biết những phát ngôn của cậu đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào không hả cái tên ngốc này?"

Quả thật với một người thích không gian yên tĩnh như Law thì việc sáng sớm phải đối mặt với đám đông phóng viên trước nhà giống như một loại cực hình với anh vậy. Anh buộc phải đóng kín cửa, kéo rèm và trú ngụ trong nhà như thể một sinh vật hút máu nào đó đang tránh ánh nắng mặt trời. Cho đến tận lúc tản chiều, đám đông mới dần thưa và anh mới có thể tạm thời thả lỏng.

Law cúp điện thoại trước hàng loạt những phản ứng khó hiểu đến từ người "đàn em" ngây thơ kia.

Anh lấy ngón tay day trán, tự cho bản thân một không gian để suy nghĩ. Thật ra những bài báo giật tít cũng nói đúng một phần, nhưng tình cảm trước nay luôn xuất phát từ anh. Law của những năm thanh xuân luôn bị ám ảnh về sự hoàn hảo, anh đặt sự hoàn hảo làm tiêu chí hàng đầu trong cách sống của bản thân, ép mình vào khuôn khổ để nỗ lực chứng minh giá trị con người anh. Một quá khứ từng bị tẩy chay vì một căn bệnh quái ác đã ép anh phải trở thành một cậu thiếu niên cứng rắn, trưởng thành hơn độ tuổi sinh lý của mình. Anh từng khao khát sự công nhận để lấp đầy sự sự thiếu thốn về chúng trong quá khứ, cho đến khi anh chứng kiến từng sự nổi loạn của một cậu đàn em khóa dưới. Cậu ngang nhiên đánh vào mặt một học sinh có xuất thân từ Chính Phủ, với lí do đơn giản:

"Vì tên đó đánh bạn em trước"

Cũng kể từ giây phút tuyên bố kia, Luffy đã phải bị đình chỉ học tận 1 năm. Và đó cũng là năm Law đã chủ động bảo lưu - chỉ để chờ đợi cậu. Law từng thấy vô số những biểu hiện chống đối ngầm trong chúng học sinh, nhưng đứng lên phản kháng chỉ với một nguyên nhân nghe có phần ngu ngốc kia là lần đầu tiên anh chứng kiến. Một cậu nhóc thẳng thắn đến ngốc nghếch, bộc trực đến mức có thể khiến người khác cáu giận, nhưng nụ cười và cái khí khái mà cậu phát ra lại thành công thu hút một đầu nam châm trái dấu như Law. Cậu nhóc kia chẳng cần ai công nhận, tự do hành động theo suy nghĩ, tự do cảm nhận dư vị cuộc sống. Đó là lí do cho sự làm quen đầu tiên giữa Luffy và anh.

"Tôi muốn làm quen với cậu, Monkey D.Luffy. Tôi muốn tìm hiểu cách sống của cậu"

Một lí do kì lạ, một cuộc gặp gỡ không có mở - thân - kết, nhưng lại là sự khởi đầu cho mối quan hệ thân thiết giữa cậu và anh.

Luffy đã làm rực sáng thế giới quan của Law, lần lượt thay đổi những quan điểm bảo thủ của anh. Cậu là người đầu tiên mà anh đủ tin tưởng để tâm sự về những nỗi đau trong quá khứ cũng như sự ám ảnh hoàn hảo của bản thân. Có thể nói trước cả những hứng thú sơ khai với y học, cậu luôn là người duy nhất khiến Law để tâm, mọi thứ thuộc về cậu đều được Law thuộc lòng vanh vách. Và ngay khi anh có ham muốn chiếm hữu cậu cho riêng anh, anh mới biết - hóa ra ngay từ đầu tình cảm anh đối với cậu không đơn giản chỉ là giữa tiền bối - đàn em với nhau.

Mối quan hệ này dù chẳng thể định nghĩa và thống nhất giữa cả hai nhưng lại tồn tại bền vững đến không ngờ. Trong tủ hồ sơ bệnh án của Law, chỉ có của một người mà anh luôn giữ gìn đặc biệt, từng chi tiết về những lần khám của Luffy luôn được anh lưu tâm, vì vốn dĩ cậu nhóc kia luôn không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, lúc nào cũng hoạt động quá sức và bị thương nặng đến mức gãy cả tay, chân - điều đó luôn khiến anh khó chịu không thôi. Lâu dần, anh như thể trở thành bác sĩ của riêng cậu, từng chi tiết liên quan đến sức khỏe của cậu cũng là liên quan đến anh.

Law lặng lẽ thở dài, anh rót cho mình một cốc cà phê để chuẩn bị cho một buổi làm việc thâu đêm.

Một dòng thông báo hiện lên.

"Tiền bối, cho em xin lỗi về chuyện hôm nay nhé, chắc anh phải cảm thấy phiền phức lắm. Ngày mai là tiệc chia tay của em, vì ngày hôm sau đó em phải bay sớm để hoàn thành thủ tục đăng kí tham gia giải đấu võ thuật toàn quốc rồi. Anh tới chơi luôn nhé, Torao! ^^"

Law nhìn thấy tin nhắn không khỏi có chút phấn khởi, cũng đã lâu rồi anh chưa gặp lại cậu, kể từ khi cả hai đã có những định hướng riêng và lịch trình của cậu và anh luôn bận rộn.

"Được, tôi sẽ tới"

Law tắt điện thoại, cà phê trong ly đã vơi một nửa, ngọn đèn bàn lờ mờ, ánh sáng vàng nhẹ khẽ lướt qua bức hình được đóng khung của cả hai. Law cười dịu và thở hắt ra.

"Có vẻ phải thức khuya một tí nữa để giải quyết nốt mớ công việc này thôi!"

...

Law quyết định sẽ đến bệnh viện để tham dự cuộc hội thảo giữa các bác sĩ chuyên môn rồi bàn giao ca trực tối cho đồng nghiệp khác của mình.

Anh nghỉ ngơi một chút trước khi sửa soạn đến buổi tiệc của cậu. Vì muốn được là người đầu tiên mà cậu gặp nên anh đã chủ động đến đưa cậu đi.

"Tiền bối Torao, tiền bối đến đón em hả?"

Một cậu nhóc bước ra. Cậu mặc một vest trắng lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nhìn thanh lịch nhưng lại trông chẳng có mấy trưởng thành bởi nụ cười ấm áp và trẻ con thường trực của cậu.

"Trông vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Mũ Rơm - ya"

"Mũ Rơm gì nữa, em bây giờ có còn đội chiếc mũ rơm đó thường xuyên nữa đâu"

Law cười trừ vỗ nhẹ vào vai của cậu nhóc. Đó là thói quen gọi tên Luffy từ những ngày cả hai còn là sinh viên. Đối với anh, dù cậu có ra dáng hay trưởng thành đến đâu, cậu vẫn sẽ là cậu thiếu niên vui vẻ, tăng động, đội chiếc mũ rơm, lẽo đẽo đi theo sau anh.

Không gian tiệc được trang hoàn đầy màu sắc, bàn tiệc đầy đủ các món ăn, một phần đến từ sự giúp đỡ của Sanji - đầu bếp nổi tiếng và là một trong những người bạn thân thiết của cậu.

Một không gian ấm cúng, vui vẻ vì được tụ họp của những người bạn lâu ngày không gặp. Những câu chuyện thú vị, những tiếng cười lớn và ngây thơ, những lời chúc may mắn và những cái vẫy tay ngay cả khi tiệc tàn. Tất cả đều là thứ khiến Luffy hạnh phúc.

"Có vẻ muốn làm cậu vui vẻ cũng dễ quá nhỉ?"

"Anh không biết đâu, rất lâu rồi em mới gặp lại họ, lần này em phải đi đến địa điểm dự thi sớm, thật sự chẳng muốn xa họ chút nào... Nhưng tiền bối biết đó, vì để thực hiện ước mơ của em. Cuộc thi này vô cùng quan trọng!"

"Tôi hiểu mà, cậu sẽ làm được thôi, như mọi khi!"

Luffy đáp trả ánh nhìn dịu dàng của anh bằng một nụ cười thật tươi.

"Ừm, nhất định! Mà Torao nè, em không muốn về sớm vậy đâu. Tiền bối có thể dẫn em đi ăn kem không? Quán mà chúng ta vẫn ăn ấy!"

Law mỉm cười vỗ nhẹ vào mái tóc cậu.

"Không phải cậu cần phải về nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát sớm rồi sao?"

"Không sao hết, em muốn dành thời gian lâu một chút với tiền bối, để bù đắp cho cái tin đồn nhảm hôm qua đó mà, shishishishi"

"Nhưng tôi vẫn phải trả tiền đó thôi!"

Luffy vẫn tươi cười phớt lờ anh đang thở dài bất lực, kéo anh vào trong xe.

Địa điểm của cả hai người chỉ tốn 10 phút đi đường. Không gian thoáng mát, phía tây là dòng sông thơ mộng, phía đông là công viên có cây xanh mát mẻ. Cả hai vừa ăn vừa chuyện trò không ngớt, Law cằn nhằn cậu vì thường xuyên phớt lờ sức khỏe của bản thân, Luffy cằn nhằn vì anh là một tên nói nhiều và hay cau có. Họ nhắc tới nhiều kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau, từng thứ từng thứ, cả hai đều in bóng không quên. Thời gian dần trôi, số bát kem mà Luffy ăn đã chạm tới 20 chục bát.

"Đừng ăn nhiều đồ lạnh quá, cậu có biết quan tâm đến sức khỏe một chút không hả?"

"Tiền bối kĩ tính quá thì có ấy. Mấy món này không nhằm nhò gì em đâu"

Law hơi đen mặt nắm lấy cổ tay cậu.

"Cậu lúc nào cũng phiền phức như vậy, cậu luôn khiến tôi phải chạy theo lo lắng cho cậu suốt. Nếu bệnh nhân nào cũng bất trị như cậu, chắc bác sĩ chúng tôi có ngày sẽ phát điên đấy"

"Shishishishi, được rồi tiền bối, anh bớt lo đi màaaa"

Đồng hồ đã điểm 11h30 đêm, các hàng quán cũng lần lượt đóng cửa. Sau cùng thì Luffy lại từ chối để Law đưa về vì sợ làm phiền đến anh. Tài xế riêng của cậu đến đón không lâu sau đó, đến lúc này anh mới yên tâm lái xe quay về.

...

Một cuộc gọi khẩn cấp được gọi ngay trong đêm ngay khi Law đã yên giấc. Việc anh nhận được một cuộc gọi vào lúc 1h sáng thế này thường rất hiếm xảy ra, các đồng nghiệp của anh đủ sức để đảm nhận việc chăm sóc bệnh nhân, đa phần sẽ có những ca bắt buộc phải phẫu thuật và họ có đủ khả năng phụ trách những ca phẫu thuật đơn giản, vì nói cho cùng kinh nghiệm và kiến thức của họ cũng chẳng thua kém anh là mấy.

"Bác sĩ Trafalgar, hãy nhanh chóng đến bệnh viện ngay, có một bệnh nhân bị tai nạn xe rất nghiêm trọng!"

"Nói sơ bộ về tính chất nghiêm trọng của cậu ấy cho tôi"

"Phần xương sườn, xương ức, xương chậu và xương đùi của cậu ấy bị gãy, vô số mảnh vỡ ghim vào mạch máu của cậu ấy nên hiện giờ cậu ấy đang trong tình trạng mất máu trầm trọng. Bị tràn dịch màng phổi, kết quả chụp X-quang còn cho thấy phần mô sọ bị tổn thương. Ca phẫu thuật cho cậu ấy rất phức tạp, chúng tôi không một ai có khả năng đảm nhận nó ngoài anh cả!"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới đó trong vòng 10 phút. Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, cố cầm cự cho đến khi tôi đến!!"

Anh ngay lập tức lên xe để đến thẳng bệnh viện. Chẳng biết tại sao lúc này anh lại bồi hồi và đau thắt nơi lồng ngực, nạn nhân là một cậu nhóc, tai nạn xe, lại trùng hợp vào tối hôm nay. Tại sao chứ? Tại sao anh lại thấy hồi hộp và run sợ đến vậy? Dù biết tình hình rất gấp rút, anh vẫn gọi một cuộc đến cho cậu...

"Làm ơn đi Mũ Rơm - ya, nghe máy đi...Tôi cần nghe thấy giọng của cậu..."

Từng cuộc gọi bị bỏ lỡ... Từng hình ảnh và những giả thuyết kinh khủng về việc cậu là nạn nhân trong vụ tai nạn cứ liên tục lặp lại trong đầu anh. Anh lần lượt gọi cho 2 anh của cậu và từng thành viên trong gia đình cậu. Họ đều không nghe máy...

"Tch...Cái gia đình này bị sao vậy chứ...Mũ Rơm - ya..."

Anh bắt đầu đạp mạnh chân ga, linh cảm của anh lần này mãnh liệt đến nỗi khiến anh không thể ngang nhiên phớt lờ được nữa.

...

"Bác sĩ, anh tới rồi...Bệnh nhân đang ở phòng phẫu thuật số 1. Các dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định nhưng lại có dấu hiệu bị xuất huyết não"

"Phải nhanh lên...."

Anh bỗng giật mình khi nhìn thấy 2 người anh của Luffy đang bần thần một góc, trông có vẻ...họ vừa nhận một cú sốc không thể chấp nhận nổi. Nhưng vì tính mạng của bệnh nhân quan trọng hơn, anh đành gạt lo lắng sang một bên.

"Cậu vẫn ổn chứ, Mũ Rơm - ya..."

Anh đã nhanh chóng vào phòng phẫu thuật, cậu nhóc trước mặt vẫn im lìm thin thít, đeo mặt nạ oxy, hơi thở yếu ớt và thiếu sức sống.

"Bắt đầu phẫu thuật. Tên của bệnh nhân là gì?"

"Monkey D.Luffy, 19 tuổi, bị tai nạn giao thông. Tình hình tôi đã thông báo cho anh rồi. Hãy bắt đầu ngay bây giờ"

Bàn tay và bàn chân anh bỗng tê dại, từng âm thanh trong tai anh ù đi, như thể vừa nghe phải một thanh âm với tần số lớn khiến màng nhĩ đau nhức. Duy chỉ có ý thức anh vẫn phải tỉnh táo.

"Cậu vừa nói....là ai...?"

"Chuyện đó bây giờ quan trọng sao? Anh không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của ca đại phẫu này hay sao? Anh còn chần chừ gì nữa?"

Law lúc này đã nhìn rõ được khuôn mặt người bệnh nhân. Anh đã hi vọng cậu bé này không có vết sẹo ở mắt trái, trên khuôn ngực không có vết sẹo hình chữ X, chỉ ước gì cảm giác thân thuộc đến kì lạ này chỉ là do anh tưởng tượng, chỉ hy vọng...đây chẳng phải là Luffy...

"Bình tĩnh đi, bác sĩ Trafalgar. Cậu ấy rất quan trọng với anh đúng không? Một là anh thực hiện ca phẫu thuật ngay lập tức và cậu ấy còn có khả năng sống sót, hai là anh cứ mất tự chủ và nhìn cậu ấy mất dần sự sống như thế này"

"Bắt đầu phẫu thuật. Dao mổ..."

...

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra suốt 6 tiếng và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Anh biết mình không thể khinh suất, dù rằng việc đương đầu với những ca phẫu thuật phức tạp thế này đối với Law là chuyện nghiễm nhiên, nhưng thứ anh đang nắm trong tay là sinh mạng của Luffy - là sinh mạng của người anh thương, anh không thể chểnh mảng một phút giây nào. Vì có thể một giây anh rời mắt khỏi cậu, cậu sẽ rời bỏ anh hay thần chết sẽ đến chia cắt họ.

"Tỉnh dậy đi tên ngốc chết tiệt này! Tỉnh dậy đi, giọng nói ồn ào bình thường của cậu đâu rồi? Cậu vẫn hay cười ngốc nghếch và nói nhiều trước mặt tôi mà. Tỉnh dậy đi, tôi sẽ không la mắng cậu đâu!"

...

Nhịp đập dần trở lại với cậu, các chỉ số cũng đã ổn định. Nội thương và ngoại thương đều được xử lí, duy chỉ có một việc...

"Law?!...Cậu là bác sĩ phẫu thuật cho thằng bé sao? Thằng bé ra sao rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ...Nói tôi biết đi Law!"

Một người già, một người đàn ông trung niên, một cậu thiếu niên tóc vàng lần lượt bước theo sau. Sabo bình tĩnh đến can ngăn và làm dịu lại sự căng thẳng đến từ người bạn thân, nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Tình thế bắt buộc một trong hai phải giữ tỉnh táo và lí trí để đón nhận mọi kết quả xảy đến.

"Ace, bình tĩnh, để Law thông báo"

"Cậu ấy ổn rồi, chỉ có điều...cậu ấy có khả năng hôn mê sâu do bị thiếu oxy lên não. Và...cậu ấy sẽ tạm không thể vận động mạnh được nữa, ít nhất trong vòng vài năm...Đồng nghĩa với việc, Mũ Rơm - ya sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp võ thuật của mình nữa, ít nhất cho đến lúc hồi phục hoàn toàn các mô xương và cơ"

Người đàn ông có vết xăm trên gương mặt trầm tĩnh đáp lại trong khi cúi đầu cảm ơn anh.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lựa lời để nói với thằng bé. Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng Luffy"

Law gỡ găng tay, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng phẫu thuật.

"Trách nhiệm của bác sĩ thôi. Không cần cảm ơn. Mọi người cũng về đi, đêm nay tôi sẽ canh cho cậu ấy"

Gia đình cậu nhanh chóng vào nhìn mặt cậu sau khi đã được chuyển vào phòng bệnh, sau đó cúi đầu ra về, với một tràng lời nói ướt át và nước mắt nước mũi giàn giụa, đương nhiên chỉ có hai người anh của Luffy mới thể hiện cảm xúc mạnh như thế này thôi.

"Gia đình của cậu lo cho cậu lắm đấy, còn cả hai người anh của cậu nữa, họ rất yêu thương cậu. Cố mà tỉnh lại đi, nghe họ khóc tôi thấy phiền lắm..."

Law lặng người nhìn vào Luffy. Lúc trước anh luôn ước cậu nhóc này có thể đừng lúc nào cũng tăng động như vậy, có thể tĩnh lặng một lúc và không làm phiền anh. Nhưng bây giờ...anh lại thấy nhớ giọng nói trầm bổng của cậu, muốn ngắm nhìn nụ cười rực rỡ của cậu, dáng vẻ năng động và phiền phức ấy chạy theo anh.

"Tôi vừa mới cứu cậu đấy nhé! Còn không mau tỉnh dậy rồi cảm ơn tôi cho đàng hoàng đi!"

Law vẫn giữ nguyên nét mặt cau có của bản thân. Là cau có hay bất lực? Là giận dữ hay xót thương? Anh vẫn ngồi cạnh giường bệnh, nói đủ mọi thể loại trên trời dưới đất, nhưng chỉ toàn là kỉ niệm giữa cậu và anh, nói về giấc mơ của họ, những món ăn mà cậu thích, những huy chương mà cậu đã giành được... Dù chưa bao giờ nhận được câu trả lời, nhưng Law không muốn Lufy phải cô đơn chống chịu một mình. Cho đến khi anh kể đến kỉ niệm thứ hàng chục nào đó, anh mới kiệt sức, phần lớn đến từ ca phẫu thuật kéo dài gần 7 tiếng và cũng một buổi tối mà anh chẳng thể chợp mắt nổi. Law cúi thấp người, mơ hồ chìm trong giấc ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông, vì có thể sáng hôm sau khi Luffy tỉnh dậy, anh muốn là người nhìn thấy và ôm lấy cậu đầu tiên.

...

Đã là tròn 1 tuần từ hôm phẫu thuật, Luffy vẫn nằm trên giường bệnh với gương mặt ngủ say. Law đã túc trực 1 tuần bên cậu, mọi sinh hoạt của anh đều diễn ra ở bệnh viện, thỉnh thoảng anh cũng phải tiếp đón những người người bạn và gia đình của cậu, và cũng đóng vai là người an ủi bất đắc dĩ, dù sao anh cũng không thích người khác làm ồn trong phòng bệnh của Luffy.

Trừ buổi sáng và trưa, anh phải tạm rời phòng bệnh để mua thức ăn, anh không có thói quen ăn sáng và hay bỏ buổi ăn trưa, tính chất công việc đòi hỏi anh phải làm việc với một tần suất dày đặc, nên anh vẫn hay mắc các bệnh về dạ dày. Dù anh luôn là người cằn nhằn Luffy phải biết bảo vệ sức khỏe, anh lại là người tắc trách trong việc đó nhất.

"Tôi sẽ về ngay thôi"

...

Ngón tay của Luffy khẽ động đậy, đôi mắt hơi ướt nước mở hé rồi đóng lại rồi lại mở hoàn toàn.

Cậu đã tỉnh dậy, sau một giấc ngủ dài.

Cơn đau nhanh chóng truyền đến não bộ, các chi và cơ bị tổn thương sau cuộc đại phẫu khiến cậu đau đớn đến quặn thắt ruột gan. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tâm trí cậu hơi choáng.

"Đây không phải là sân đấu, mình...đang ở đâu đây?"

Những suy nghĩ cứ thầm thì, cho đến khi một chấn động ập đến, cuộn băng kí ức được tua lại. Cậu dùng sức để giật phăng mớ dây truyền, chống nhẹ một tay run rẩy để bước xuống giường.

"Sao...sao thế này, cơ thể mình vô lực. Chân của mình...đau khủng khiếp"

Đến khi cuộn băng đã chiếu lại 90% sự việc, cậu mới bần thần. Cậu thật sự đã bỏ lỡ...cơ hội để thực hiện giấc mơ.

Law tức tốc lao vào phòng bệnh sau khi nghe một chấn động lớn, anh nhìn thấy Luffy ngồi bệch trên sàn nhà. Việc này Law đã tiên liệu từ trước, những phản ứng sốc hay hoảng loạn luôn thường gặp đối với những bệnh nhân hôn mê. Nhưng Law có chút bất ngờ, vì thời gian tỉnh lại sau cơn đại phẫu của cậu nhanh hơn người bình thường.

Law chạy đến quỳ khụp xuống, dùng tay nâng nhẹ vai cậu. Nội tạng của anh như lộn ngược, tim còn có cảm giác hơi đau nhói. Bao nhiêu thứ kịch bản anh đã chuẩn bị để an ủi cậu đều bốc hơi như chưa từng tồn tại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc, hoặc có thể cậu che giấu nỗi buồn quá giỏi, đến nỗi tiếng khóc của cậu đôi khi cũng trở thành tiếng cười. Cả đôi mắt như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng này, cả thân thể hoang tàn không còn chút sức sống này. Đây có thể nói là hình ảnh mà Luffy không bao giờ muốn để người khác thấy không?

"Mũ Rơm - ya, ổn rồi, không sao. Cậu vừa tỉnh dậy đấy, vẫn còn yếu lắm, tôi sẽ giải thích với cậu sau..."

"Tiền bối...còn chuyến bay của em...Giải đấu của em..."

Law nhìn cậu. "Làm sao đây, làm sao để giải thích cho cậu hiểu đây? Làm sao để tôi có thể gánh lấy nỗi đau hiện giờ của cậu đây?" Những gì còn tồn đọng trong đầu anh chỉ có những nỗi trăn trở đó.

Law nghiến chặt răng, ôm thật chặt cậu trong vòng tay, dùng một tay đẩy nhẹ đầu cậu vào lồng ngực mình. Miệng chỉ biết lẩm bẩm.

"Xin lỗi cậu..."

Anh bắt đầu cảm thấy cảm giác ướt át từ chiếc áo blouse lan vào chiếc áo cổ lọ bên trong. Vòng tay anh nhận được một sự run rẩy đến từ cậu. Chỉ vậy thôi, cậu đã khóc, có vẻ rất đau đớn, nhưng lại cố gắng không phát ra âm thanh, cậu cắn lấy đôi môi để kiểm soát những tiếng nấc của mình.

"Không cần kiềm chế trước mặt tôi..."

Một góc áo của anh nhăn lại dưới động tác cấu của Luffy, nhưng cậu vẫn không thể phát ra những tiếng khóc thành lời.

"Cậu dựa dẫm vào người khác một chút là chết sao? Mạnh mẽ như vậy làm gì chứ..."

Từng cử động tay của anh miết dọc sống lưng cậu, vỗ nhẹ rồi lại vuốt, thỉnh thoảng lại xoa đầu, áp mặt cậu kề sát với lồng ngực để cậu vơi đi phần nào cảm giác bất an. Cũng giống như một loại an ủi "Không sao đâu, có tôi đây rồi..."

Luffy đã vô thức thiếp đi, vì cậu vẫn còn quá yếu nên không thể trụ vững được lâu. Law bế cậu trở lại giường, dùng bông sát trùng lau đi vết máu nơi miệng cậu.

"Chắc phải đau lắm nhỉ, bật máu thế này cơ mà..."

Law khẽ vuốt lên mí mắt như đọng sương của Luffy, từng động tác như dịu dàng trân quý một bảo vật.

"Khóc lóc xong rồi thì phải mạnh mẽ lên đấy nhé..."

Cũng trong buổi tối hôm đó, anh lại phải tiếp đoàn người thăm bệnh của cậu. Vẫn phải bịa ra một lí do nào đó để bọn người đó nhanh chóng trở về, vì anh biết cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với họ. Từng dòng người cứ vậy mà dần thưa.

"Cậu nghe hết từ nãy giờ đúng không? Tôi biết cậu không hề ngủ...Nếu cần thì tôi sẵn sàng giải thích cho cậu mọi thứ"

Đôi mắt cậu mở ra, vô hồn. Tuyệt nhiên không đáp lại lời nói của anh. Anh cũng chỉ đành thở dài bất lực, mang một cốc nước đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Anh đọc sách bên cạnh cậu trong khi người bệnh nhân chỉ ngẩng mặt nhìn trần nhà.

"Tôi vẫn sẽ ở đây, nếu cậu cảm thấy tốt hơn hay muốn trò chuyện thì còn có tôi đây, muốn lấy thứ gì, ăn uống gì, tôi sẽ giúp cậu. Không cần phải nóng vội"

Một buổi tối được kết thúc trong im lặng, ngọn đèn bàn vẫn sáng rực đến giữa khuya. Anh vẫn còn ngồi xử lí công việc, việc chăm sóc cậu đã rút bớt đi phần lớn thời gian làm việc của anh.

"Tiền bối Law, anh nói chuyện với em được không?"

Law không khỏi giật mình, quay lại nhìn cậu.

"Không phải bình thường vẫn gọi tôi là Torao sao? Không nghĩ cậu còn biết đánh vần tên thật của tôi đấy!"

Law cất gọn giấy tờ, nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu.

"Chân của em..."

"Ừm, do tai nạn quá nặng, các mô và xương đùi cần thời gian để tái tạo, do cậu cũng có một tiền sử bị dãn dây chằng nên thời gian hồi phục sẽ lên đến vài năm. Cậu tạm không thể tiếp tục sự nghiệp võ thuật của cậu được nữa. Đương nhiên nếu cậu kiên trì tập vật lí trị liệu, hiệu quả hồi phục sẽ khả quan hơn"

"Bắt đầu từ ngày mai được không?"

Law trầm ngâm nhìn cậu, trên mặt anh hiện lên vẻ cau có.

"Cậu xem trọng giấc mơ hơn cả tính mạng và sức khỏe của mình à?"

"Không lẽ anh bảo em phải từ bỏ giấc mơ của mình sao..."

"Tôi không có ý đó. Nhưng cậu không thể luyện tập ngay bây giờ, cậu không thể quá sức nữa. Có thể nghe lời bác sĩ lần này được không hả?"

Anh gần như hét lên ở cuối câu nói.

"Nè Mũ Rơm - ya, cậu không biết thứ tự ưu tiên của mình sao. Những người thân yêu với cậu vẫn luôn trông ngóng cậu tỉnh lại. Bây giờ cậu chẳng nhớ gì đến họ?"

"Tiền bối Torao nè, không phải đâu...Chỉ là, em không muốn, trưng ra cái hình dạng thảm hại này trước mắt họ. Em muốn nhanh chóng khỏe lại rồi cho họ một bất ngờ thôi...Vì như vậy họ mới không lo lắng việc em luyện tập quá sức đúng không?

"Đừng cười như thế này trước mặt tôi..."

Chứng kiến nụ cười của cậu - một nụ cười ngây ngốc thường trực, trong sáng, nhưng sao anh lại cảm thấy rất khó chịu. Cậu vẫn cười, nhưng là thật lòng hay gượng ép. Rốt cuộc Luffy có thể mạnh mẽ đến thế nào để cười sau hàng loạt đau khổ đã qua?

"Đồ ngốc, cậu nghĩ tôi sẽ giấu được họ mãi sao? Với cả nói mấy lời này với một bác sĩ như tôi, cậu bảo tôi phải để bệnh nhân mình làm cái chuyện ngu ngốc đó hay sao?"

Anh cốc vào đầu cậu.

"Họ rất thương yêu cậu, họ sẽ không thấy cậu thảm hại đâu. Tôi và bọn họ đều không muốn thấy cậu gồng gánh thế này. Cậu nghĩ cậu mạnh mẽ lắm sao, dựa dẫm một chút cũng có sao đâu?

Luffy ngây ngốc tại chỗ, tay vừa ôm chỗ bị cốc vào, nhưng giây sau cậu đã mỉm cười.

"Em hiểu rồi, cảm ơn Torao!!^^"

"Cười rồi sao? A...Cậu cười trông vẫn ngốc nghếch như vậy"

Law mỉm cười trêu chọc, mặc cho những biểu cảm giận dỗi trẻ con từ cậu. Không thể phủ nhận, Law bây giờ như đã trút được gánh nặng ngàn cân.

Luffy đã bắt đầu quá trình nghỉ ngơi dưỡng sức của mình, cậu gặp bạn bè, gia đình, vui vẻ nói cười, đôi khi là an ủi họ. Đến bây giờ, cậu mới nhận thức được rằng, bản thân không cần phải mạnh mẽ gánh vác mọi thứ nữa, rằng cậu không chỉ có một mình.

"Cậu đã hiểu cảm giác phải an ủi người khác chưa. Lúc cậu chưa tỉnh lại, tôi toàn phải dỗ cái đám kia đấy. Giờ thì cậu cũng thử trải nghiệm đi"

"Em hạnh phúc quá điiii, vì họ lo cho em nên mới khóc nhiều như vậy. Mà kể ra, tiền bối chưa bao giờ khóc khi em tỉnh lại nhỉ? Tiền bối Torao không lo cho em sao?"

Thật ra lo lắng hay vui vẻ của con người không phải lúc nào cũng được đong đếm bằng nước mắt hay nụ cười của họ. Khóc không chỉ cho nỗi buồn, khóc còn thể hiện cho sự hạnh phúc. Cười nói không chỉ dành cho niềm vui, mà còn cho những sự đau khổ không nói thành lời. Law không thuộc về phạm trù dùng cảm xúc để biểu lộ tâm tình. Cảm xúc của anh đến từ đôi mắt, đến từ hành động và cảm giác nơi trái tim anh.

"Tôi chỉ thấy phiền phức khi cứ phải chăm sóc cậu mãi thôi"

"Em biết hết mà tiền bối..."

"Biết cái gì?"

Luffy vẫn cười nhưng lại giấu đi suy nghĩ trong lòng.

"Biết rất nhiều, từ việc anh luôn túc trực bên em, luôn kể chuyện cho em nghe, luôn nắm lấy tay em khi ngủ đó, shishishishi"

Law nheo mắt, anh tạm bỏ qua vấn đề để tiếp tục.

"Ngày mai cậu có thể bắt đầu trị liệu rồi đấy"

"Thật không?"

"Nhưng nói cậu biết trước, quá trình đó rất gian nan, đau đớn nữa. Không dễ dàng gì đâu!"

"Anh nghi ngờ khả năng của em sao! Em sẽ hồi phục trong vòng một tháng cho xem"

"Đây không phải cá cược đâu, tên ngốc nghếch này!"

"Nhưng em không lo đâu, vì vẫn còn mọi người ở bên. Còn có tiền bối nữa, em siêu tin tưởng ở anh"

Law phì cười kéo lại chăn cho cậu.

"Ngủ đi, cậu nói nhiều làm tôi nhức đầu chết mất"

Quá trình trị liệu không hề dễ dàng như Luffy tưởng tượng, cậu phải rất gian nan để đứng vững trước, rồi sau đó là lê từng bước tiến lên, từng cử động chậm chạp và run rẩy, đôi chân như bị đè nặng đến chẳng thể nhấc nổi. Một tài năng võ thuật như cậu, hằng ngày luyện tập với cường độ cao, lại có ngày chật vật trước mấy bài vật lí trị liệu cỏn con thế này. Nhưng một khi đã quyết tâm thì dù có bao nhiêu thứ cản trở cũng chẳng thể ngăn được chiến khí của cậu.

Vấp ngã rồi lại đứng dậy, run tay rồi lại ấn chặt vào thanh vịn, trầy xước nhưng vẫn cười tươi. Law luôn chứng kiến từng nỗ lực âm thầm đó. Cậu bé tưởng chừng như chẳng có lấy một tia nản chí, nhưng có lúc lại chán nản ngồi lì trong vòng tay anh. Có thể nói, anh là người duy nhất chứng kiến những mặt tối mà Luffy không muốn phơi bày cho thế giới.

"Hôm nay cậu có tiến bộ rồi đấy, tiến được xa thế này mà không bị vấp ngã. Vì cậu đã được luyện tập rất nhiều trong quá khứ nên khả năng hồi phục của cậu cũng rất đáng kinh ngạc"

"Anh nghĩ thời gian hồi phục của em có chạy kịp với kì thi võ thuật toàn quốc lần tiếp theo không?"

"Chuyện này tôi không phải là người quyết định"

"Nếu mọi chuyện không thể tiến triển tốt hơn, nếu lỡ em không thể đi đứng đàng hoàng thì sao?"

Dẫu biết trường hợp Luffy nói sẽ không bao giờ xảy ra, nhất là cậu đã hồi phục gần như chức năng đi lại của mình, chỉ trong vòng 1-2 năm cậu chắc chắn sẽ quay trở lại đường đua võ thuật một lần nữa. Nhưng Law vẫn nhẫn nại, anh khụy gối bên cạnh cậu.

"Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, tôi sẽ...làm đôi chân cho cậu"

"H-hả...Ý anh là muốn làm cái đôi chân què quặt này của em á hả? Thôi, vậy thì sao anh đi đứng được?"

"Ặc...không phải..."

"Thôi, vậy được rồi. Em quyết tâm rồi, em sẽ cố gắng đi lại bình thường để tiền bối Torao không phải biến thành đôi chân tật này của em nữa ^^"

...

Sự trở lại của Luffy đã trở thành tiêu đề nóng trên khắp các mặt báo. Ai nấy cũng đều thắc mắc cho sự ở ẩn kì lạ này, theo đó cũng dấy lên hàng loạt tin đồn "tình ái" giữa cậu và anh.

"Xin hỏi cậu Monkey D.Luffy, cậu đã không tham gia vào giải đấu toàn quốc vừa rồi. Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua? Tin đồn về việc cậu ở ẩn để sống chung với bác sĩ Trafalgar Law có phải là sự thật không?"

"Tôi bị tai nạn xe, phải phẫu thuật và phục hồi chức năng. Nhưng đừng lo, tôi đã trở lại rồi đây, tôi sẽ đá đít bất kì đối thủ nào ngáng đường. Còn về Torao hả? Anh ấy là bác sĩ của tôi, chăm sóc tôi nên ở chung phòng với tôi cũng là bình thường thôi mà?!"

"Vậy xin hỏi cậu Luffy, hai người là mối quan hệ gì của nhau?"

"Nói ra cái này thì hơi kì lạ. Nhưng mà...anh ấy nói muốn làm cái chân của tôi ấy ^^, là sao vậy ta?"

Các cánh phóng viên vẫn bất lực thở dài một hơi. Thật tội nghiệp cho vị bác sĩ kia khi lại vô tình va vào lưới tình với một cậu nhóc vô tư như Luffy như thế này.

Law đang ở trong phòng khách xem bản tin của cậu. Anh mỉm cười nuông chiều nhìn vào dáng dấp tỏa sáng trước màn hình tivi.

"Số của mình cũng khổ thật. Thôi vậy, thời gian sau này, tôi sẽ khiến cậu hiểu ra thôi. Tình cảm của tôi dành cho cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro