Nếu Chỉ Còn Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định mệnh của con người vốn dĩ đều đã được an bài và điều khiển bởi bánh răng số phận. Từng giây, từng khắc ta được sống, được yêu thương, mỗi cuộc gặp gỡ, tương phùng hay chia li, đều đã được định đoạt từ sớm. Con người được chúa trời tạo ra, họ ban phát cho ta khả năng để trở thành một sinh vật thượng đẳng trong tự nhiên, nhưng so với sự tồn tại của thế lực thần thánh, ta cũng chỉ là một giống loài phụ thuộc và nhỏ bé, hoàn toàn không có khả năng thay đổi bánh răng của số phận, càng không có quyền chối bỏ định mệnh đã an bài cho chính mình"

Law nghe được những thứ như vậy rất nhiều từ những người sùng bái thần linh. Họ trao cả thể xác và linh hồn cho một thế lực mà họ tin sẽ cứu rỗi mình khỏi sự thống khổ, họ có đức tin mãnh liệt và như một thần tử trung thành trước mặt nhà vua. 

"Thật nhảm nhí hết sức" 

Law chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trao tất cả cho một thứ gì hay một thế lực nào, anh chưa bao giờ để bản thân tin vào cái gọi là "định mệnh an bài". Kể cả khi từ bé đã mắc phải một căn bệnh nan y tưởng chừng như không thể cứu chữa, anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải buông xuôi hay giao nộp tính mạng cho thần chết trước khi lưỡi hái tử thần thật sự lấy được đầu của anh. 

Để mà nói một cách thật lòng, Law không cố ý chống lại định mệnh, anh chạy trốn khỏi nó, cố vùng vẫy thoát khỏi vũng bùn đã ám ảnh mình suốt nhiều năm, luôn giữ một thái độ bất cần và tỏ ra tàn nhẫn để che đi một quá khứ bị dày xéo đến độ biến dạng. Law cảm thấy không có vấn đề về con người anh và hoàn toàn không có ý định sẽ thay đổi ngay cả khi người đời có xem anh như một tên hải tặc bạo tàn.

Tàn nhẫn và máu lạnh. Anh đã tập cho mình bản tính như vậy để một ngày nào đó anh có thể xuống tay không nhân nhượng với những kẻ ngáng đường anh và...tự tay ban chết cho kẻ thù không đội trời chung với anh. Sự trả thù của Law đều đã được định đoạt là phải trải qua, anh đã tính toán trước bao đường đi nước bước, cũng đã tính sẵn cái chết cho chính mình. 

Cho đến khi một người đã cất tiếng cười với anh 

"Anh là người tốt, Torao. Anh đã từng cứu sống tôi, vậy nên anh bây giờ là một người bạn của tôi! Tôi sẽ cứu anh, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ, shishishishi!" 

Cậu - chẳng biết là vô tình hay cố ý, được đưa vào để trở thành một mắt xích quan trọng trong bàn cờ số phận của Law, nổi loạn, xoay chuyển, từng bước từng bước cứu rỗi được con người anh, thể xác lẫn linh hồn đã mục rữa của anh. Trong vô số tương lai mà Law nhìn thấy, có lẽ đây là tương lai tốt đẹp nhất mà anh được ban ân. 

Nhưng các câu chuyện cổ tích vẫn có những dị bản khác nhau, và những chi tiết khác nhau sẽ dẫn đến một cái kết khác cho câu chuyện, vậy tương lai có thể bị thay đổi bởi một sự việc hay không? 

Dù biết mình đã lo lắng và thắc mắc những điều thừa thãi nhưng anh vẫn muốn biết rõ câu trả lời.

Nếu câu chuyện cổ tích có một dị bản kinh khủng hơn thì sao? 

"Vậy thì, ta sẽ cho ngươi thấy một tương lai khác của chính ngươi. Ta rất muốn biết, ngươi có tò mò số phận mình sẽ chuyển biến thế nào nếu không có phép màu dành cho ngươi không, Trafalgar Law?" 

"Phép màu? Nực cười, cuộc đời tôi không cần thứ phép màu đó cứu giúp" 

"Sẽ rất thú vị đó!" 

Khoảng không đen tối bao trùm lấy anh đột nhiên vang lên một tiếng cười ma mị 

"Tương lai khác?" 

Giữa lúc anh còn đắm chìm trong suy nghĩ, cố xâu chuỗi các sự việc để thoát khỏi thứ không gian không xác định này, những hình ảnh mờ nhạt khác lại lần lượt xuất hiện, kèm theo tiếng nói. Như thể anh đang xem một bộ phim trong rạp chiếu bóng. 

Từng âm thanh dồn dập của những cái bóng đen, chúng cứ luôn chạy đi chạy lại trong một gian phòng hẹp, tiếng thở của một ai đó đang mờ dần, loãng tựa không khí. Một ánh sáng vàng rực, khó chịu chọc thẳng vào thị giác của Law, đau nhức nhất thời nhưng lại khiến anh nhìn thấy được viễn cảnh trước mắt

Là anh - Law của năm 24 tuổi, và cậu, người được anh cứu sống khỏi cửa tử ở trận chiến thượng đỉnh năm đó. 

"Chuyện này...là sao đây? "

Hàng vạn câu hỏi choán lấy tâm trí anh, sự kì lạ và cái cảm giác đe dọa của anh lúc này đến từ đâu? 

Tít ...tít...tít...

Một phần kí ức đã trở về với khổ chủ. 

Là lúc đó. 

"Nhanh lên, mau lấy máy sốc rồi làm hồi sức tim cho Mũ Rơm - ya!!"

Một dáng hình giống như anh, nhưng có phần kiêu ngạo và non trẻ hơn lặp lại lời nói một cách gấp gáp. 

"Lấy máy sốc tim qua đây!!" 

Law cảm thấy sự bình tĩnh của anh bị rút cạn bởi dáng hình nhỏ bé trước mặt. Anh chạy thật nhanh đến bên chiếc giường phẫu thuật. Anh bị đe dọa bởi tình huống kì lạ này, nó chân thực... đến đáng sợ. 

Vị bác sĩ đang phụ trách ca đại phẫu của cậu miết chặt lấy con dao mổ, tay trái giữ lấy một nửa miếng bông gòn còn sạch, thấm lấy phần máu chảy ra từ miệng vết mổ. Nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại gằn giọng đe dọa đến người bệnh nhân hôn mê.

"Tỉnh lại đi, Mũ Rơm - ya, chẳng phải cậu thích làm Vua Hải Tặc sao? Khôn hồn thì mau tỉnh lại cho tôi, cậu mà chết là tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!"

Đây là quá khứ. Đúng vậy, mọi mắc xích trong quá khứ đều ảnh hưởng đến tương lai. Con người không thể thay đổi quá khứ, đương nhiên với anh cũng vậy. Law tự khắc biết anh của quá khứ đã đem được cái mạng của cậu trở về. Nhưng "tương lai khác" là gì?. "Phép màu" ban phát cho cuộc đời anh là như thế nào? Nếu như "phép màu" đã cứu rỗi anh được nói đến là Luffy? 

"Tỉnh dậy đi, cậu sẽ cùng tôi đánh bại Doflamingo, cậu đã hứa ... sẽ không chết. Cái tương lai chết tiệt đó ... tôi sẽ không để nó xảy ra. Chấp nhận cái chết là hèn nhát. Cậu đã quên người anh của cậu rồi sao?" 

Tại sao lại run sợ? Tại sao lại cảm thấy phát điên và bất lực? 

Vì anh không có khả năng làm gì ngay lúc này. Quá khứ là của quá khứ, nếu có thể thay đổi bất kì thứ gì ở quá khứ, vậy chẳng phải con người sẽ sống một cuộc đời không tì vết sao? 

Anh của 24 tuổi đang thực hiện hồi sức tim cho cậu. Ánh mắt của người bác sĩ nhíu lại, gân xanh nổi lên, hằn lên gương mặt, trông anh của 2 năm trước còn dữ tợn hơn cả anh lúc trưởng thành. Người kia vừa thực hiện động tác vừa cáu gắt. Chẳng biết là dành cho cậu hay là với bản thân mình.

"Muốn chết lắm sao? Sống lại đi rồi hẵng chết. Đừng để danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng. Đừng để tôi.... phải thành người báo tử cho cậu!"

Law nhìn lên đồng hồ treo trên tường phòng phẫu thuật. 

"Nếu theo lúc này...chẳng phải đã kết thúc ca phẫu thuật rồi sao?" 

Law cảm thấy cơ thể như có một luồng điện chạy qua, khiến anh bất giác run rẩy. Vốn là một người điềm tĩnh, anh luôn có thể giữ một cái đầu lạnh để phán đoán sự việc. Nhưng thứ cảm giác bồn chồn không tả nổi hiện giờ... dần dần khiến Law phải tin vào tình cảnh tưởng chừng như điên rồ này.

"Không thể nào, trí nhớ của mình không thể sai được. Tình trạng của Mũ Rơm - ya đã phải ổn định rồi chứ!"

Con người có xu hướng sợ những việc bản thân không thể kiểm soát nỗi, những việc vượt quá giới hạn sức mạnh và khả năng của họ. Cũng là lẽ đương nhiên, vì họ được tạo ra dưới bàn tay của các vị thần, con người rất nhỏ bé và vô lực trước thần linh, mọi sự sắp đặt đều không thể kháng cự, chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ xoay vần. 

Ngay lúc này cũng vậy, Law chứng kiến tất cả, phát tiết vì đến cả khuôn mặt cậu anh cũng chẳng thể chạm vào, chỉ có thể nguyện cầu, một lời nguyện cầu thành khẩn dù rằng anh chẳng phải một kẻ tôn thờ thần linh. 

Tít.....

"Thuyền trưởng ... tim của Mũ Rơm đã..." 

Con người đang đứng gần bên, tay còn cầm dụng cụ sốc tim. Động tác đã dừng lại, Law không thể nhìn rõ được khuôn mặt của một "anh" khác. Nhưng dường như mọi cảm giác, suy nghĩ đều như được cộng hưởng lại. 

"Mũ Rơm - ya đã chết rồi... Chúng ta sẽ thông báo với họ" 

Một anh chàng đội mũ chim cánh cụt gỡ đi đôi găng tay, chạy đi theo sau giọng nói vừa rồi. 

"Thuyền trưởng, anh không sao chứ? Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi...cậu ấy bị thương quá nặng" 

"Phần còn lại, giao cho cậu và mọi người xử lí. Tôi muốn được yên tĩnh lúc này" 

"Đáng lẽ không phải thế này"

Chỉ tiếc trên đời này không tồn tại từ "đáng lẽ". Đây chính là...tương lai vốn dĩ của anh. 

"Đủ rồi, tôi không muốn xem tiếp nữa. Mau đưa tôi thoát khỏi thứ chết tiệt này đi...." 

Giọng nói kia lại phát ra

"Đây chỉ mới là khởi đầu"

...

Cái chết của cậu mang lại những gì? 

Đau đớn, sự hối hận, oán thán và những giọt nước mắt tiếc thương từ những người thân yêu hay là ... sự hả hê, thỏa mãn của những kẻ mang danh công lí, một tay che trời để làm những việc chỉ có ác quỉ mới dám làm. Thế giới cảm thấy ra sao? Những người chẳng phải đối địch cũng chẳng yêu thích những hải tặc sẽ thấy như thế nào? Là vui vẻ vì mầm mống hiểm họa được diệt trừ tận gốc như cái chết của con trai Vua Hải Tặc hay là dửng dưng vì cảm thấy không liên can đến mình? 

Dù chưa thật sự đạt được ước mơ của mình, nhưng Luffy đã có được nhiều cột mốc quan trọng trong đời, đủ để cậu được mọi người biết tới, ca tụng cũng có, nguyền rủa cũng có. 

Còn anh, anh cảm thấy ra sao?

Law nhìn thấy mình của quá khứ đang bần thần trên chiếc ghế dựa. 

"Quả nhiên, cậu không thể giúp được cho tôi. Cậu cũng không thể...cho tôi câu trả lời mà tôi cần"

Băng Mũ Rơm đã chính thức giải thể từ sau cái chết của người thuyền trưởng. 

Cũng đã 2 năm ... kể từ sự ra đi không ai ngờ tới đó.

Bánh xe số phận của Law vẫn tiếp tục lăn bánh, từng sự kiện đánh dấu cho một công cuộc trả thù của anh diễn ra. Đánh bại được Caesar ở Punk Hazard và phá hủy được nhà máy SAD, dù rằng phải thừa nhận anh rất chật vật để đối phó với thủ hạ của tên Doflamingo, nhưng chung quy mọi thứ vẫn theo tính toán ban đầu của anh. 

"Chuyện này vẫn sẽ diễn ra kể cả khi không có cậu. Nhưng tôi đoán, tôi có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn cậu, vì cậu cũng phải khó khăn lắm mới hạ gục được Caesar nhỉ?" 

Law chiêm ngưỡng dáng vẻ chiến thắng của bản thân, anh là đang tự hào vì mình có thể giải quyết cả 3 đối thủ khó nhằn nhanh hơn so với người đồng mình, hay là cảm thấy trống rỗng ở một vị trí nào đó? 

"Mục tiêu của tôi, không thể dừng lại, đó là sứ mệnh của tôi, là thứ tôi phải cố gắng sống sót để hoàn thành. Tôi sẽ thực hiện mục tiêu của đời mình dù có phải chết. Chắc cậu sẽ tức giận lắm, Mũ Rơm - ya, khi cậu biết tôi thà hi sinh bản thân chứ không nhờ sự trợ giúp của đồng đội. Cậu có đấm tôi hay gọi tôi là "đồ ích kỉ" khi cậu biết được chuyện này không?" 

Bóng lưng mặc áo choàng đen quay người rời đi. Law nhìn vào "anh" trước mắt, hoàn toàn không sai một li so với lời đồn thổi của mọi người. Đúng vậy, một tên hải tặc nham hiểm, tham vọng và bị hận thù dẫn dắt đến mức có thể từ bỏ đồng đội, đó mới là anh. Liên minh với cậu quá lâu đã khiến anh có cái nhìn ảo tưởng về bản thân, cho rằng sâu thẳm trong anh vẫn còn phần tình cảm đáng có của một con người.

"Về khoản nhìn người thì có vẻ cậu khá tệ đấy, Mũ Rơm - ya" 

Law hiện tại cảm thấy anh đang nói rất nhiều chuyện, ủy mị và hướng về quá khứ là thứ cảm xúc mà anh đã cố cách li ra khỏi tâm trí. Nhưng trong một không gian vốn dĩ không thuộc về anh, hay nói đúng hơn là thuộc về một "anh" của phiên bản khác, chẳng lẽ đến quyền tự độc thoại anh cũng giới hạn cho mình hay sao? 

Kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng trình tự. Law đem theo Caesar làm điều kiện trao đổi để ép tên điên kia từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cả cái danh hiệu thất vũ hải - đồng nghĩa hắn sẽ trở thành một tên hải tặc không hơn, không còn quyền lợi và mãi mãi chịu sự truy bắt của chính quyền. Anh lên một con tàu hải quân cướp được thay vì Thousand Sunny. Kể từ giờ, anh sẽ phải đối đầu trực diện với kẻ thù, một mình...

"Rốt cuộc mình lại phải trải qua chuyện này 2 lần. Đúng là cái trải nghiệm thú vị và chết tiệt nhất trần đời!"

...

Hình ảnh cuối cùng mà Law nhìn thấy là thân xác của anh nằm trên thân cầu, hứng chịu những đòn tấn công và 3 phát đạn liên tiếp vào người. Những tiếng động giờ đây chỉ như âm thanh của gió, thì thào và dịu nhẹ, như hàm ẩn nhiều tâm sự nhưng lại giấu nhẹm đi. Một hình dạng cao lớn đứng trước mặt anh, dù không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại mang cho anh một sự áp đảo và đe dọa. Đây hẳn là "thủ phạm" cho những thứ trải nghiệm tồi tệ từ đầu đến giờ của Law. 

Anh bình tĩnh ngồi trên ghế, tựa nhẹ đầu vào thành gỗ.

"Phần sau của cuộc chiến thì sao?"

"Ta không nghĩ ngươi có thể bình tĩnh xem đến cuối cùng. Con người biết quá nhiều thì sẽ rất khó sống, ngươi nói có phải không?"

Đôi mắt của Law sắt lạnh, không hề di dời khỏi bóng đen trước mặt. 

Tương lai...có thể méo mó đến mức nào?

"Không cần ông thương xót cho tôi! Nếu đã không thể cho tôi nhìn thấy thứ tôi cần, thì hãy cho tôi rời khỏi đây" 

Anh quay người rời đi, cho đến khi người bên kia tiếp tục trò chuyện.

"Ngươi đã thua cuộc..."

Các cử động của Law bỗng dừng lại, như thể các giác quan bị mất kết nối từ trung tâm đầu não. 

Cảm thấy như đã đạt được mục đích thu hút sự chú ý của anh, người bên kia lại tiếp tục lời nói.

"Hắn đã cho ngươi một cơ hội quay trở lại để tiếp tục làm một bề tôi trung thành và phục vụ dưới trướng hắn, và tất nhiên, ngươi thà chết cũng không muốn quỳ gối chấp nhận lòng thương hại của hắn nên ngươi đã bị hắn giam giữ đến hết quãng đời còn lại" 

Law như thể vẫn nhớ ra điều quan trọng gì đó. Anh hỏi dồn một loạt câu hỏi. Anh muốn nhanh chóng làm dịu đi sự lo lắng sinh ra từ những suy đoán của bản thân. 

"Đồng đội của tôi thì sao? Họ không làm chuyện gì ngu ngốc chứ?" 

"Đồng đội của ngươi vì trả thù mà đã bị thủ tiêu, ngươi đã chứng kiến nó, cái chết của từng người mà ngươi thương yêu. Ngươi đã phát điên, đau đớn như muốn chết đi, ngươi sống trong ảo giác và làm phẫu thuật bất lão cho hắn để giải thoát cho bản thân mình. Đây là...kết thúc của ngươi, Trafalgar Law"

Từng lời nói không trọng lượng nhưng khiến Law như nghẹn lại. Anh có cảm giác như nội tạng của anh có thể vỡ nát bất kì lúc nào bởi áp lực vô hình từ một lời nói hay những hình ảnh anh tự tạo dựng trong đầu. Law không thể biểu lộ bất kì cảm xúc nào hiện giờ. Anh nên cảm thấy thế nào? Oán hận, đau khổ, bộ dạng thảm hại đến bật khóc, giận dữ rồi chém đôi kẻ đang nói kia? Anh đã tưởng tượng bản thân sẽ phải phản ứng ra sao khi nghe đến nó, cũng đã chuẩn bị những gì cần nói. Nhưng anh của bây giờ...lại hoàn toàn vô lực, bất động như thể vừa bị ai đó điểm huyệt, anh không thể cảm thấy một chút cảm xúc nào vào lúc này, hay phải nói anh bây giờ không thể lựa chọn loại cảm xúc nào dành cho mình nữa.

"Vậy sao. Có vẻ còn tồi tệ hơn tôi tưởng"

Không gian bỗng dưng trầm lặng, những âm thanh sót lại đã bị không khí nuốt trọn. Mọi chuyển động đều bị triệt tiêu làm dấy lên một cảm giác nặng nề và lạnh lẽo.

"E là mục đích của ông không phải chỉ là muốn cho tôi biết về tương lai khác của mình. Rốt cuộc ý đồ của ông là gì?" 

Law vẫn nâng cao cảnh giác. Dù đến giờ phút hiện tại bản thân anh vẫn an toàn nhưng đối với người có thể làm những việc không tưởng này khiến anh thật sự không thể không dè chừng.

"Trafalgar Law, ngươi là một con người được tạo ra bởi sự hận thù. Sự căm thù của ngươi chính là lí do mà ngươi tồn tại. Ta chưa bao giờ cho ngươi một quyết tâm để sống ngay từ đầu. Ngươi sẽ chẳng bao giờ có một cái kết có hậu, đó là định mệnh mà ngươi phải mang khi đến với thế giới này!"

Đúng vậy, con người thật nhỏ bé, họ bị điều khiển, cuộc đời đều đã được sắp xếp cho một kết cục nào đó, nỗ lực thay đổi để làm gì? Rồi cũng sẽ quay trở về điểm xuất phát.

"Ngươi không phải phiên bản mà ta tạo ra. Law, ta muốn biết suy nghĩ của ngươi" 

"Thật mỉa mai và nực cười làm sao, ông là người đã tạo ra cái cuộc đời khốn nạn của tôi, vậy mà ông lại không thể đưa ra câu trả lời? Ông nghĩ tôi phải trả lời ra sao thì mới thỏa mãn ông? "

Bóng người cao lớn đã xoay ngang người, tuy vô diện, nhưng Law biết rằng người này đang nhìn vào anh. 

"Là biến số. Những sắp đặt của thần linh không phải lúc nào cũng hoàn hảo và không có sai sót" 

Bóng đen hơi ngẩng đầu, bàn tay nâng nhẹ một điệu bộ thanh lịch của quý tộc thời xưa. 

"Thần sẽ không bao giờ xót thương cho một cuộc đời cụ thể nào. Chúng ta chẳng phải kẻ ban phước lành cho chúng sinh. "Phép màu" chính là thứ biến số đó. "Kì tích" hay "phép màu" mà con người nói được sản sinh từ mong muốn có được hạnh phúc của nhân loại. Khát khao càng lớn, "phép màu" sẽ xuất hiện. Do vậy, con người được chúng ta tạo ra cũng có những cảm xúc tiêu cực để có thể dễ kiểm soát và sẽ không cuồng tín vào thứ gọi là "phép màu" kia. Bởi vì, chúng không thuộc vào phạm trù của thần linh. Và thứ biến số đó, sẽ làm đảo lộn thế giới mà thần thánh tạo ra" 

Law nhếch mép chế nhạo, thì ra đến thần linh - thế lực được coi là sự cứu vớt của loài người, lại chỉ xem sự tồn tại của họ như một thú vui tiêu khiển để tùy ý sử dụng. Lòng tham của con người, sự độc đoán, ích kỉ, tham vọng, thù hận đều được nhào nặn từ bàn tay của đấng tối cao. Vậy thì những uất hận của nhân loại sẽ phải trút vào đâu? 

"Thần linh, cũng chỉ là cái danh. Tạo ra con người rồi lại chơi đùa trong lòng bàn tay. Linh hồn và thể xác này, cảm xúc và cảm giác này, đều không phải của chúng tôi. Tạo ra con người, nhưng lại để con người chém giết lẫn nhau, coi thường mạng sống của nhau. Nên nói thú vui của các người là tao nhã hay điên rồ đây nhỉ?" 

Giọng nói trầm tĩnh kia tựa hồ trở nên cáu giận. 

"Vậy loài người các ngươi có thể nói là yên phận và quy phục thần thánh hoàn toàn hay sao? Có đầy những kẻ như ngươi, được sinh ra bởi tình yêu rồi biến chất thành thù hận, bị đày ải, dẫm đạp đến tàn tạ, nhưng không bao giờ chấp nhận định mệnh đó. Các ngươi chẳng phải cũng đang có những cảm xúc riêng và luôn từ chối sự sắp đặt có sẵn đó sao? Đây chẳng phải sự phản bội và nổi loạn của các ngươi sao?" 

Bóng đen ngày càng lớn dần hơn, áp vào khuôn mặt của Law, từng khóe cạnh của móng tay ấn mạnh vào má của anh, khiến da thịt rỉ máu. 

"Loài người các ngươi đúng là những cá thể vô ơn, chúng ta tạo ra các ngươi, nhưng các ngươi lại chỉ biết tới bọn ta như thể hiện thân của một thế lực "mầu nhiệm" nào đó. Thần thánh không phải là đấng cứu rỗi. Chúng ta là đấng tạo lập và thống trị" 

Vết thương bị cấu vào rát đỏ, máu chảy từ hõm má xuống cằm, nhưng tuyệt nhiên Law không hề thấy đau. 

"Chẳng phải các người đã tạo ra những con người khác với hình mẫu xấu xa của bản thân các người sao?" 

Bàn tay lúc này mới thôi dùng lực, nhưng vẫn không thả lỏng mà khẽ vuốt ve miệng vết thương của Law. 

"Ý ngươi nói là "hắn ta"? Phải, hắn ta chính là thế lực đe dọa đến sự tồn tại của thần linh, được sinh ra từ những khao khát hạnh phúc của con người, là hiện thân của một "vị thần" khác, mang đến sự giải thoát cho nhân loại. Một sự tồn tại không bao giờ biến mất khi vẫn còn niềm tin và hy vọng được đặt vào hắn. Người đời các ngươi gọi hắn là ... Thần Mặt Trời - Nika"

"Nika? Mũ Rơm - ya?"

Người kia cơ hồ đã phá lên một tràng cười khó hiểu

"Phải, tên nhóc đó chính là "phép màu" của ngươi. Ngươi nguyện cầu, chạy trốn khỏi số phận, mong muốn và khao khát của ngươi mãnh liệt đến nỗi đã khiến tên nhóc đó xuất hiện và cứu rỗi ngươi" 

"Một tên nhóc loài người, xương thịt được tạo dựng từ thần linh. Nhưng lại là "kẻ được chọn" để chống đối lại quy luật cai trị của tự nhiên. Là Nika đã chọn nó và nó chính là hiện thân của Nika. Là sự tồn tại mà bản thân chúng ta cũng không thể phá hủy" 

Law đến lúc này không thể chứa nỗi lượng thông tin được truyền vào não bộ. Chỉ có một điều chắc chắn anh đã nghe lọt tai: "Luffy chính là...niềm hy vọng của anh"

"Sự tồn tại của cậu, có ý nghĩa rất lớn đấy, Mũ Rơm - ya!"

Bóng đen kia lại ra sau người Law, dùng tay để bóp vào cổ anh rồi tăng lực dần theo giọng nói. 

"Nika không phải thần hộ mệnh, chỉ là một thứ ánh sáng tạm thời dẫn lối cho các ngươi. Định mệnh của các ngươi, vẫn nằm trong tay của chúng ta. Ngươi thấy đó, khi rời xa cậu ta, ngươi vẫn quay trở về cái số phận chết tiệt của mình. Ngươi sẽ gắn liền với nó như gắn liền với da thịt, không bao giờ thoát khỏi" 

Law nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay đang dùng lực kia, lần này anh có thể chạm vào chúng. Anh nở một nụ cười đắc ý.

"Tất nhiên, sẽ không thể tránh khỏi một ngày tôi sẽ chết vì cái số phận nhảm nhí được vận vào người mình. Tôi sẽ không trốn tránh hay chối bỏ, nhưng tôi tin vào cậu ta và những điều kì diệu mà cậu ta đã làm. Đây không phải là niềm tin tôi dành cho vị thần thánh nào cả. Chỉ là sự tin tưởng giữa những người đồng minh với nhau!" 

Sau cơn bão, trời sẽ có cầu vồng. Nối tiếp hoàng hôn, sẽ là bình minh bất diệt. 

Không gian u tối xung quanh bỗng nhận được ánh sáng le lói, Law theo bản năng bước đi về phía nguồn sáng. 

"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi số mệnh, Trafalgar Law!!" 

"Tôi không cần số mệnh dẫn dắt. Vì tôi...được tự do" 

Bóng đêm đã biến mất. Law được bao bọc bởi không gian tươi sáng và luồng nhiệt ấm áp chẳng biết đến từ đâu. Bóng hình của Luffy đi đến bên cạnh anh, chạm vào từ vết thương trên má đến vết hằn trên cổ. Mỗi bước chạm, các vết hở được liền lại, anh cảm thấy thật sự dễ chịu và bình yên. 

"Đúng là chỉ có cậu mới khiến tôi buông lỏng cảnh giác như vậy" 

Luffy dần buông tay rồi để chúng trở về vị trí cũ, áp vào phần đùi của cậu. Ngũ quan rạng rỡ và có đôi chút trẻ con, nụ cười vẫn dịu dàng và tỏa sáng. 

"Cậu luôn nói rất nhiều khi gặp tôi mà?" 

Law dùng một biểu cảm khó hiểu nhìn cậu, lát sau anh lặng lẽ thở dài như hiểu ra gì đó. 

"Tôi hiểu rồi, cậu ở đây là không có thật. Vậy nên ... dù tôi có bày tỏ điều gì thì cậu ở thực tế cũng sẽ không biết, đúng không?" 

Người kia khẽ gật đầu đồng tình. Như được ngầm cho phép, Law tiến một bước để thu hẹp hình ảnh của Luffy, anh dùng tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, trầm tĩnh di chuyển. Anh thư giãn và để nỗi lo chìm vào đôi mắt đen sâu kia. 

"Tôi đoán những điều tôi sắp nói có thể cậu sẽ không thích nghe, nhưng tôi nghĩ, mình cần nói với cậu" 

Law lấy một hơi dài, hít thở đôi phần khó khăn. Vốn dĩ khi đứng trước mặt Luffy thì anh khó lòng giữ được bình tĩnh vốn có. 

"Tôi nghĩ mình đã nghe cậu nói rằng bản thân cậu không thích trở thành anh hùng, nhưng theo một cách nào đó, cậu vẫn luôn có mặt kịp thời để giải cứu người khác, cậu chữa lành cho họ, và ...cho cả tôi. Cậu luôn từ chối những lời cảm ơn vì cậu luôn coi mọi người là người bạn của cậu, và cậu luôn dùng danh nghĩa bạn bè để hết lần này đến lần khác giải cứu tôi, dù tôi có phủ nhận bao nhiêu lần, cậu cũng chẳng bao giờ chịu lắng nghe lời tôi nói. Điều đó đôi lần khiến tôi hơi điên tiết"

Law ngắt quãng lời nói của anh bằng một nụ cười dịu dàng và một ánh nhìn yêu chiều dành cho Luffy

"Nhưng Mũ Rơm - ya, dù tôi chưa một lần nào thừa nhận với cậu ... nhưng tôi luôn ... trân trọng cậu và biết ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn, vì đã là một sự tồn tại phi thường trong đời tôi." 

Gương mặt Law lúc này đã đôi chút ửng đỏ. Dù biết rằng cậu không thật sự là Luffy, anh vẫn vô tình dính phải "hiệu ứng rung động" khi đứng trước mặt là bóng hình mà anh luôn dành một tình cảm đặc biệt. 

Law xoay người sang một bên để che đi hình ảnh xấu hổ của bản thân, anh không muốn mình trông thật kì lạ và ngốc nghếch trước mặt cậu. 

Cậu bé Mũ Rơm bỗng vươn tay ôm lấy anh. Law cảm nhận những nhịp vỗ vào phần lưng thô cứng, anh đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn, vòng tay thắt lại khiến phần vải đỏ hơi nhăn nheo. 

Law nghĩ, anh một phần nào đó thật sự biết ơn cái số phận nghiệt ngã của bản thân, nó đã cướp đi của anh rất nhiều, làm anh đau rất nhiều, nhưng cũng chính nó, đã đưa cậu đến cạnh anh, cho anh được sống lại với những cảm xúc đơn thuần của chính mình, cảm nhận được yêu thương và trao đi yêu thương với một ai đó như bây giờ. 

"Những điều tôi sắp làm có thể hơi kì lạ. Thứ lỗi, Mũ Rơm - ya..."

Law rời vòng tay nhỏ nhắn của cậu, cúi người. Anh luồn tay ra sau gáy để làm điểm tựa. Một nụ hôn được Law nhẹ nhàng luồn vào khóe môi Luffy, dịu dàng để nâng niu từng đường nét kiều diễm trên gương mặt của đối phương. Nhịp tim anh đập rộn lên và anh cũng nghe thấy một nhịp đập tương tự từ người con trai đó, như thế anh và cậu cùng chia sẻ chung một thân thể và hòa chung một linh hồn. 

"Torao, anh thích bình minh hay hoàng hôn hơn?" 

"Tôi không biết" 

Law rời cánh môi của Luffy, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt, anh quý trọng từng giây phút khi được ở cạnh cậu, anh yêu rất nhiều ở cậu, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, sự hồn nhiên và có phần bốc đồng của cậu. Anh yêu từng vết thương trên cơ thể và quặn thắt khi thấy cậu tổn thương hay đau khổ. Anh muốn dùng hết sức đến bên và bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy, che chở, bao dung và nuông chiều cậu đến vô cùng tận. 

Cậu cho anh một cây kẹo, anh sẽ đáp lại bằng hàng trăm món quà.

Cậu cho anh sự ấm áp và cứu rỗi, anh sẽ tự nguyện trả ơn bằng cả cuộc đời.

"Tôi thích bình minh hơn, Mũ Rơm - ya, đến bây giờ tôi đã có thể khẳng định điều đó" 

Hoàng hôn là một sự tồn tại tĩnh lặng, dịu dàng nhưng mang nét sầu bi. Bỗng đến một ngày, bình minh mang đến tia nắng cho muôn loài, đến cả hoàng hôn đã từng thu mình trong bóng tối và cô đơn xiết bao, cũng từng bước được bình minh sưởi ấm. Để rồi từ đó, bình minh dần trở thành sự tồn tại đặc biệt và duy nhất, để hoàng hôn mãi mãi trân quý và chờ đợi một tia nắng ló rạng nơi đường chân trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro