Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuyền trưởng, cầu xin anh đừng chết mà!"

Một hơi ấm mềm mại truyền đến da thịt Law, bộ lông trắng muốt và sắc cam từ bộ đồng phục của băng Heart là dấu hiệu cho Law biết mình đã được an toàn trong tay Bepo.

Đúng vậy, Law vừa trải qua một trận chiến không cân sức với một trong các Tứ hoàng khác. Anh cũng chỉ vừa mới có một trận đánh khốc liệt với Big Mom tại Wano Quốc vừa qua, thậm chí có hơi chút xấu hổ khi anh phải liên minh tạm thời với đối thủ cùng thời với mình - Eustass Kid mới có thể đánh bại được mụ ta. Law phải thừa nhận rằng anh có chút tự tin khi đấu với Râu Đen, quả thực phần tiền thưởng kếch xù mà Chính phủ định giá cho cái đầu của mình đã khiến anh có phần hơi ngạo mạn, đó là lí do mà anh thất bại trước tên Hải tặc nham hiểm này.

...

Những tiếng cười tục tĩu đến chói tai, tiếng đại dương gào thét cứ văng vẳng bên thính giác đã ù đi của Law, những mảnh vỡ mang sắc vàng lúa mạch trôi nổi giữa biển, tựa như đã hứng chịu cơn giận dữ từ Mẹ thiên nhiên. Từng gam màu trắng xanh lẫn lộn, tiếng hét thúc giục với âm điệu thân quen, Law biết đã từng nghe nó từ những thủy thủ đoàn của mình.

Kết thúc rồi...Anh thật sự đã thua cuộc.

Từng hình ảnh như được tua chậm lại trong mắt anh. Định nghĩa về thực tại và hư ảo của anh giờ đây mỏng mảnh tựa làn sương.

Từng luồng sáng nơi đáy mắt được thu hẹp và rồi khi đôi mắt anh đón lấy ánh sáng một lần nữa...

Anh đang ở trong một gian phòng khác, không phải mắc kẹt giữa lòng đại dương đầy oán hận, ánh đèn nơi đây mập mờ, khung cảnh quen thuộc như thể anh đã chứng kiến rất nhiều lần trước đây, trông hơi u tối nhưng lại cho anh cảm giác được thuộc về. Nơi điểm cuối, có hai con người tiến về phía anh.

"Shachi, Penguin. Hai cậu...vẫn còn sống sao...?

"Thuyền trưởng, anh nói gì vậy. Chúng ta vừa mới rời khỏi Wano thôi mà?"

Người đội mũ cánh cụt nhanh nhảu đáp lại.

"Chắc là thuyền trưởng lại mất ngủ nữa rồi, hoặc có thể là dư chấn vết thương từ trận chiến với Big Mom đấy. Chúng ta đã bảo anh ấy hãy kiểm tra tổng quát một lần nữa cho chắc, nhưng anh ấy cứ từ chối đấy thôi!"

Shachi tỏ vẻ lo lắng trong khi vẫn nhắc nhở anh.

"Hay là anh đi nghỉ ngơi một lát đi. Việc điều khiển cứ để chúng tôi lo cho"

Law hít thở một cách đứt đoạn. Cảm giác bất an vẫn ngự trị bất chấp mọi lời trấn tĩnh đến từ tâm trí anh.

"Đúng vậy, những việc vừa diễn ra chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của bản thân. Họ vẫn còn sống, là do mình mệt mỏi quá độ. Phải...chỉ cần ngủ một lát...mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

"Thuyền trưởng?"

Suy nghĩ của anh đột ngột bị gián đoạn bởi cái nhìn lo lắng pha chút ngạc nhiên đến từ hai người đồng đội. Law ngước mắt, cố điều chỉnh nhịp thở.

"Phải rồi, bọn họ sẽ hoảng hốt lên nếu mình cứ tiếp tục như thế này..."

Penguin đã nhận thấy những nét mặt và cử chỉ có phần không tự nhiên ngay từ đầu của người chỉ huy nên đã quyết định nghiêm nghị.

"Thuyền trưởng, chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày đấy, anh hôm nay trông rất lạ. Nét mặt nghiêm túc thường ngày của anh đâu rồi? Anh cứ thoải mái cằn nhằn chúng tôi đi mà, anh thật sự khiến chúng tôi lo lắng đấy"

Một hình hài trắng tinh, mềm mại chợt xuất hiện từ phía sau và ôm chầm lấy Law.

"Phải đó thuyền trưởng à!!"

Cơ mặt anh lúc này đã dần thả lỏng, cơ hồ một nụ cười dịu và mãn nguyện đã bừng sáng trên gương mặt anh.

"Không cần lo lắng, chỉ là do tôi không an tâm về các cậu thôi. Các cậu lúc nào cũng bất cẩn và khiến tôi phải lo lắng suốt còn gì!"

Ba người đồng đội của anh lúc này mới được thả lỏng mà an tâm trò chuyện cùng anh.

"Anh yên tâm đi thuyền trưởng. Anh đã bảo vệ chúng tôi nhiều rồi. Bây giờ đến lượt chúng tôi...bảo vệ anh"

Không gian dần trở nên bóp méo, từng nét mặt đã dần mờ nhạt, phân hóa thành những hạt bụi mịn, khuếch tán trong làn gió.

Ảo ảnh đã dần biến mất. Thực tại vẫn còn đó, chúng chưa hề biến mất, chỉ là anh chưa bao giờ chấp nhận mà thôi.

Law nhớ đến một truyền thuyết anh vô tình đã đọc trong sách cổ, rằng trước khi con người ta nhắm mắt lìa đời, cuộc đời và những sự kiện đã từng xảy ra với họ sẽ được phát lại trong tiềm thức. Những hối tiếc, mong ước, cảm giác yêu thương, đau khổ, đều là những minh chứng cho một cuộc đời thăng trầm của họ, và chính chúng, sẽ là người bạn cuối cùng tiễn đưa họ đi đến cánh cửa của kiếp sau.

Ra vậy, đó là một phần kí ức của anh.

Vậy là, cái kết cho cuộc đời của anh đã được định đoạt.

—Cuối cùng, cuộc đời của một vị bác sĩ và là một tên Hải Tặc danh tiếng đã sắp kết thúc. Law cười cay đắng mỉa mai cho sự nhạy cảm và bi quan hiện tại của mình.

26 năm đánh đổi, anh còn lại những gì? Gia đình, đồng đội, con tàu hải tặc, ước mơ, lòng kiêu hãnh.

–Không, anh không còn một thứ gì cả.

Cho đến thời điểm hiện tại, Law còn chẳng thể hoàn thành được bất cứ mục tiêu nào anh đã đặt ra cho bản thân. Định mệnh của cuộc đời anh, "tự do" mà anh khao khát, hay cả ... niềm mong muốn được chứng kiến giấc mơ của một người nào đó. Law nghĩ cuộc đời anh đã tạm bước sang một chương mới, rằng con đường tiếp theo mà anh đi sẽ là những chuyến hành trình bất tận. Law bắt đầu khao khát nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn, anh cảm thấy bản thân lại có thể "sống" một lần nữa.

Thế nhưng, biển cả là chiến trường của Hải tặc. Việc sớm muộn phải đối mặt với những kẻ mạnh mẽ như Tứ hoàng cũng là lẽ đương nhiên, nhất là với một tân binh tai tiếng như Law.

"Bepo, quay lại đi, đồng đội chúng ta vẫn còn ở đó"

Giọng nói của Law khàn đục, hương nồng của vị máu cùng với mùi hương thuốc nổ làm giác quan của anh không thể tỉnh táo nhưng vẫn đủ sức để thể hiện quyền uy nhất thời của một thuyền trưởng Hải Tặc.

Bepo - là một thành viên của băng hải tặc mà thuyền trưởng lại là một bác sĩ thiên tài, cậu cũng sớm nhận ra tình trạng nguy kịch hiện tại của Law. Nhịp thở mong manh còn sót lại của anh là thứ mà Bepo bám víu để biết rằng thuyền trưởng của cậu vẫn còn sống. Bepo vẫn khư khư giữ lấy Law và bơi hết sức lực để trốn thoát.

Cậu nhớ đã từng nghe Shachi và Penguin trả lời khi họ được hỏi về lòng trung thành với Law.

"Thuyền trưởng ấy hả? Anh ấy là một người cộc cằn, lạnh lùng, hay thể hiện thái độ bất cần đời. Nói chung là rất đáng ghét và đáng sợ. Nhưng mà... chúng tôi đều sẵn sàng chết vì thuyền trưởng. Tính mạng của anh ấy cũng là danh dự của cả băng Heart, ước mơ của anh ấy cũng là mơ ước chung của chúng tôi!"

Băng Trái Tim trước giờ có thể không phải là một băng hải tặc mạnh nhất, nhưng giống như băng Mũ Rơm, chẳng ai có thể nghi ngờ mối quan hệ khăng khít và lòng trung thành của họ dành cho người chỉ huy này.

"Chúng tôi luôn nợ anh rất nhiều. Chúng tôi đã nói rồi mà, nhất định... nhất định ...chúng tôi sẽ bảo vệ anh, thuyền trưởng!"

Law cảm thấy tim anh như có hàng ngàn vết dao đâm vào, liên tiếp và mạnh mẽ đến mức như tra tấn.

Lại một lần nữa sao?

Một lần nữa Law chứng kiến những người quan trọng với anh hy sinh sao? Họ đổi mạng thay cho anh! Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều chẳng thể bảo vệ nổi một ai cả! Tại sao mọi người lại che chở cho anh nhiều đến vậy? Một kẻ như anh mà xứng sao? Nghĩ lại cũng thật cay đắng. Cuộc đời của một tên cướp biển như Law sống là để trả thù. Đáng lí ra, con tàu Polar Tang phải dừng lại từ lâu rồi mới phải, nếu không dấn thân đến mức này, có lẽ đồng đội anh sẽ không phải liều mạng cầm chân cho anh chạy thoát, nếu không phải vì sự bất cẩn của anh, bọn họ vẫn sẽ có những chuyến phiêu lưu vô tận ngoài đại dương kia.

"Đồng đội của chúng ta đều là những con người mạnh mẽ từ Bắc hải. Họ nhất định sẽ ổn thôi. Sẽ không có ai phải chết cả. Anh hãy tin tưởng họ, thuyền trưởng!"

...

Tất cả đều đã dừng lại.

Chiến trường đã không còn có thể nhìn thấy bằng tầm mắt của anh nữa. Law nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức. Sức nặng trên lưng Bepo ngày càng lớn hơn.

Mưa rồi, một trận mưa lớn thổi bay những dấu hiệu hữu hình còn sót lại từ trận chiến vừa rồi. Nhưng một niềm hy vọng vẫn được truyền nối tiếp nhau giữa những người đồng đội, những thành viên trong "gia đình" với nhau. Bepo lúc này đã có thể buông thả.

"Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành. Tôi đã bảo vệ được thuyền trưởng của chúng ta. Cảm ơn các cậu!"

Law và Bepo đã đến được một hòn đảo lân cận. Rất may mắn cho cả cậu và anh khi người dân nơi đây rất tốt bụng, dù rằng ngôi làng họ vừa bị càn quét và cướp bóc bởi Hải tặc. Cả người và gấu sống trong một căn nhà nhỏ, gần đó là ngọn núi thảo dược, nơi Bepo có thể tìm được những loại thuốc cần thiết cho việc hồi phục vết thương của Law.

...

Các vết thương đều đã được xử lí cẩn thận. Khi còn ở trên tàu, Bepo đã học được khá nhiều từ Law, không chỉ là khả năng chiến đấu.

Law đã sốt miên man suốt 5 ngày, lần đầu tiên anh để bản thân vượt qua giới hạn sức mạnh của mình đến thế. Law thấy bản thân mình lầm lũi bước những bước nặng nề trong vô định, với bối cảnh xung quanh là những sự việc Law trải qua, tất nhiên đó chẳng phải là trải nghiệm đẹp đẽ. Những giấc mơ rất hỗn loạn, không liền mạch và nhân vật chính cũng chả liên quan đến nhau

Anh được gặp lại đồng đội mình, nói cười ngay trước mắt anh cho đến khi khuôn mặt từng người vỡ vụn, họ vẫn nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh đến khi tiếng gào thét kinh hoàng từ trận chiến đó lại quấn lấy anh.

"Hãy đem thuyền trưởng đi thật xa đi, Bepo"

Law lại thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân trên lưng Bepo, toàn thân run rẩy và trông thật vô dụng. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng chẳng thể nhìn rõ được gương mặt những người đồng đội của mình ở giây phút cuối cùng chứ đừng nói đến việc ngăn cản thảm kịch kia xảy ra.

Thật thảm hại.

Nhưng đó vẫn chưa là phần tệ hại nhất của giấc mơ. Ở điểm cuối của cơn ác mộng, Law lờ mờ thấy được một hình ảnh nhỏ bé, một con người, một cậu nhóc nhỏ con, tay vịn lấy một chiếc mũ rơm với điệu cười rực rỡ như ánh nắng mùa hạ. Chẳng biết từ bao giờ, Law đều sẽ luôn chạy đến bên cậu như một thói quen. Suốt một hành trình dài của liên minh hai băng, Law đã vô thức cho Luffy một vị trí quan trọng trong tim anh - như một người đồng đội nếu không muốn nói loại tình cảm của anh còn cao xa hơn như vậy. Anh muốn tiến đến bên cậu, nhưng lại mỗi lúc một xa. Đến khi một đám người chắn ngang trước mặt anh.

"Là băng Mũ Rơm?"

Bóng hình rực rỡ của Luffy nhanh chóng ngã gục, vầng trời đỏ ngầu, khói và mùi thuốc súng, vô số bụi bị thổi bùng trong không khí khiến tầm nhìn của anh đến cậu bé Mũ Rơm bị giới hạn.

Chuyện gì có thể khiến một băng Mũ Rơm vô tư và phá phách có thể hoảng sợ đến vậy?

Từng dòng người cứ chạy qua chạy lại trước mặt Law, những tiếng khóc, tiếng nguyền rủa. Để rồi từng người từng người rời vòng tay của cậu bé, tuyệt vọng nhìn thân thể tàn tạ, xanh xao. Law nghe thấy tiếng ai đó nghẹn cứng.

"Luffy... đã chết rồi..."

Màng nhĩ của Law ù đi, phát ra những tiếng bíp chói tai. Luffy chết sao? Con người mang đến niềm hy vọng kia, một cậu bé mạnh mẽ đến mức không thể đánh gục kia, lại chết trong một cuộc chiến? "Thật nhảm nhí!!"

"MŨ RƠM -YA!!!!"

Không ai có thể nghe thấy. Cơn ác mộng lại kết thúc một lần nữa.

Chứng kiến cái chết có đáng sợ không? Với Law thì không, con người trên đời đều phải trải qua cái chết. Một bác sĩ như anh đã chứng kiến quá nhiều sự hy sinh. Nhưng phải tự tay tiễn đưa những người mình yêu thương, lại đau đớn hơn rất nhiều. Ba mẹ anh, em gái anh, Cora-san. Đã quá đủ với anh rồi.

"Dừng lại đi. Làm ơn..."

Ác mộng luôn nhắm đến điểm yếu và nỗi sợ thầm kín nhất của con người. Và lần này nó làm thật sự tốt. Chứng kiến những điều khủng khiếp với bản thân là cực hình đau khổ với bất kì ai, trải qua đau đớn một lần cũng đủ khiến con người ta ám ảnh đến mức phát điên.

Nhưng nếu trải qua cùng một loại thống khổ thì sao?

Thì sẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Những dáng vẻ đau đớn của những người thân yêu trong cơn ác mộng này của anh luôn được tua đi tua lại vô tận, khiến Law chứng kiến cả trăm lần nhưng cả trăm lần anh không thể cứu chữa cho ai.

"Làm ơn .... dừng lại đi!!"

Một bóng hình khác lại bước đến, không tàn tạ, trầy xước hay đau đớn, nhẹ nhàng ôm lấy anh bằng tất cả yêu thương.

"Nè Torao, anh ngủ lâu quá đấy. Ra đây đi chơi với tôi nè, Shishihshishi"

...

Law mở mắt đột ngột, các khớp tay vẫn vặn vẹo bám chặt vào tấm ga giường, thở dốc và kinh hoàng.

"Thuyền trưởng, anh không sao chứ?"

Bepo nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của Law.

Tất cả đã biến mất, cơn ác mộng kinh khủng đó, sự dày vò vô hạn đó, đều đã tạm buông tha cho anh.

"Tạ ơn trời, anh đã sốt cao 5 ngày liền. Tôi rất lo cho anh đó, thuyền trưởng."

Như không để cho Bepo nói tiếp. Law khó nhọc dùng sức để rời giường.

"Buông tôi ra, Bepo. Mọi người vẫn còn đang đợi chúng ta!"

"Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi. Anh không thể đi được!"

Law nghiến răng, một tay vẫn còn bám vào người Bepo để lê bước đến cửa. Mùi của thuốc sát trùng cùng với mùi hắc nhẹ của cơn mưa đã khiến Law choáng váng. Vết thương từ lồng ngực như vẫn mang trong lòng nhiều uất hận, nhói lên ngày một đau đớn như muốn khiến Law phải khuất phục trước nó.

"Tôi không thể để anh làm vậy. Trách nhiệm của chúng tôi là phải bảo vệ anh! Đồng đội của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rất dũng cảm. Anh muốn phụ lòng họ sao, thuyền trưởng!"

Law khụy gối, lồng ngực anh đang co thắt dữ dội, anh cảm thấy khó thở khủng khiếp như có ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim và toàn bộ nội tạng của anh, vết thương lại hở ra. Lớp băng ngoài da nhanh chóng bị nhuộm đỏ, Bepo rời khỏi người Law để lấy hộp sơ cứu y tế. Anh đã thực sự ngã gục trước khi bàn tay của mình có thể vươn đến tay vặn cửa.

...

Màn đêm buông xuống, hơi lạnh từ ô cửa kính đã làm anh tỉnh giấc. Đầu óc anh như chịu hàng ngàn mũi kim châm chích, cổ họng anh khô khốc. Thị lực anh hơi đục như đọng sương, giống như một bệnh nhân lần đầu tiên nhìn thấy lại thế giới sau khi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mắt. Vết thương anh có cảm giác ẩm lạnh rùng mình, chẳng biết có phải do hơi lạnh từ màn đêm hay do cơn sốt vừa qua khiến anh thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh nhận được một tia sáng từ bên ngoài cánh cửa cùng với tông giọng của Bepo.

Law bám vào thanh vịn để đến căn phòng đang sáng đèn nơi có Bepo ở đó.

"Cảm ơn bác sĩ Chopper, viên thuốc đó thật sự có tác dụng đấy."

Lõi của chiếc điện thoại ốc sên hiện lên đôi mắt đáng yêu của vị bác sĩ tuần lộc.

"Thật sao, tốt quá. Nhưng sao cậu lại dùng đến nó sớm như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với mọi người rồi sao?"

Câu trả lời của Bepo nhanh chóng bị chặn lại bởi thuyền trưởng của cậu. Law gắt gỏng ngắt lời.

"Liên minh giữa hai băng đã kết thúc rồi. Đừng thân thiết đến mức gọi điện hỏi thăm kẻ thù như vậy, Bepo"

Bepo trông có vẻ bối rối, vừa xin lỗi vừa vụng về nói với đầu dây bên kia sẽ kết thúc cuộc trò chuyện.

Một nhân vật khác lại nhảy vào.

Âm lượng trẻ con, lời giới thiệu biểu tượng này, điệu cười hào hứng, phấn khích đó, chỉ có một người duy nhất thôi.

"Alo, tôi là Monkey D.Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải tặc đây. Là ai đang nói chuyện vậy?"

"Mũ Rơm - ya..."

Nghe được lời hồi đáp từ Law, cậu bé kia như càng phấn khích hỏi dồn.

"Torao? Đúng là anh rồi. Lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?"

Law tiến gần đến chỗ Bepo và cầm lấy đầu nghe. Tiếng của cậu ấy vẫn trong trẻo và ấm áp như vậy. Băng Mũ Rơm vẫn ồn ào và náo nhiệt, hoàn toàn không có vẻ gì là tang thương như trong giấc mơ của anh. Không thể phủ nhận Law đang cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn bao giờ hết. Giấc mơ đã khiến anh mất đi khả năng phân biệt giữa hư ảo và thực tế tạm thời. Anh hít một hơi thật sâu để định thần.

"Tôi ổn, không cần cậu lo đâu. Có vẻ Bepo đã làm phiền các cậu rồi. Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây"

Vẻ mặt của điện thoại ốc sên hơi nhăn mặt nũng nịu, Luffy phía bên kia vẫn bĩu môi và nói với chất giọng như không nỡ.

"Đừng mà Torao, lâu lắm rồi tôi chưa được nói chuyện với anh đó. Tôi muốn kể cho anh nghe về chuyến phiêu lưu của tôi và cũng muốn được nghe từ anh nữa!"

Phải gọi nó là cái chết hụt của anh mới đúng. Thần kinh của Law được chạy căng dây cót, những cảnh tượng đó cùng những cơn đau từ lồng ngực đã nhắc nhở anh về sự tàn khốc của sự thật.

"Để tôi nhắc cho cậu nhớ, chúng ta đã không còn hợp tác nữa rồi. Không việc gì phải tâm sự như những người bạn như vậy. Tôi và cậu đều là Hải tặc, chừng nào vẫn còn sống, chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau"

Luffy vẫn cười toe toét ở đầu bên kia.

"Chắc hẳn cuộc phiêu lưu của anh cũng nhàm chán lắm nên mới không có gì để kể đúng không, shishishishi. Nói anh nghe nhé, bên đây tôi vừa trải qua một cơn bão khủng khiếp lắm. Nhưng may mắn chúng tôi lại có thể bắt thật nhiều cá và hải sản cho nguồn thức ăn dự trữ"

Law thở dài tỏ vẻ bất lực trong khi tai anh vẫn lắng nghe tất cả những câu chuyện phiêu lưu mà Luffy cho là thú vị. Dù sao thì, anh cũng đã quen việc cậu lảm nhảm bên tai mình, đôi khi cảm thấy phiền phức nhưng giờ anh lại thấy khá trống trải khi không còn sự hiện diện của chúng nữa.

Anh đã ăn xong bữa tối của mình và ngồi nghe Luffy luyên thuyên đến tận 2 tiếng đồng hồ. Law mang con ốc sên truyền tin lên phòng ngủ của mình. Bản thân Law không thể tin rằng anh lại có thể kiên nhẫn để ngồi nghe Luffy phân trần trong một khoảng thời gian lâu đến vậy. Là do Law thật sự hứng thú với những câu chuyện đó hay do nó mang đến sự bình yên tạm thời cho anh sau những sự kiện kinh khủng vừa qua? Law không muốn ai biết về sự nhạy cảm hiện tại của mình. Anh mong muốn được một mình chống chịu, nhưng bây giờ một cái ôm là thứ mà anh cần hơn bao giờ hết.

Đến một giây phút nào đó, Luffy chợt dừng lại.

"Anh ngủ rồi hả, Torao? Xin lỗi nhé, nếu anh mệt thì tôi ngắt điện thoại đây. Tạm biệt nhaaaaa"

"Tôi đây. Xin lỗi ...vì đã im lặng"

Luffy có thể không phải là người quá để tâm đến giao tiếp hằng ngày hay việc phải có những hành xử nhã nhặn với mọi người, nhưng lại là người có thể nhận biết được những chi tiết quan trọng trong cảm xúc của đối phương. Do vậy, cậu luôn có mặt kịp thời để mang đến một cái ôm cho thủy thủ đoàn của mình chỉ với một cái thở dài hay một biểu cảm xuống dốc của họ.

"Anh có thật sự ổn không đấy, Torao? Anh trông có vẻ rất mệt đấy"

Lại là cảm giác này.

Law luôn cảm thấy bản thân không bao giờ có sự phòng bị nào khi ở bên cậu bé ấy. Anh luôn muốn được phơi bày những tâm tư, phiền muộn của mình cho Luffy. Cảm giác yếu lòng đó bây giờ lại khiến anh trăn trở. Anh muốn loại bỏ những loại cảm xúc yếu đuối này nhưng lại không thể ngăn cản sự lây lan của nó.

"Cậu có đang bị thương không?"

"Hửm?? Đánh đấm với mấy con hải vương không làm tôi bị thương được đâu. Nhưng Chopper nói tôi vẫn cần phải tĩnh dưỡng sau trận đấu với Kaido"

Luffy lại chống cằm nói tiếp.

"Torao đang lo cho tôi sao? Yên tâm đi, tôi mạnh lắm đó. Và vẫn còn có bạn bè chiến đấu cùng với tôi mà, shishishishi"

"Không liên quan đến tôi. Tôi không hứng thú quan tâm đến kẻ thù. Chỉ là tôi tò mò thôi."

Luffy nhanh chóng có cho mình một cái gật đầu đông tình, cậu chuyển sự ưu tiên sang một vấn đề khác

"Lúc nãy tôi nghe con gấu trắng nói anh bị gì hả?"

"Chỉ là chứng mất ngủ của tôi thôi"

...

Không gian chợt yên tĩnh lạ thường.

Bỗng, một tiếng thì thầm du dương được phát ra bên kia đầu dây. Là Bink's Sake, Luffy đang ngân nga giai điệu này.

"Tôi rất thích bài hát này. Brook hay đàn cho tôi nghe. Giờ tôi sẽ hát cho anh ngủ nhé"

Những câu hát lệch tông của cậu bé Mũ Rơm vẫn vang lên đều đặn. Trong lời hát vụng về đôi khi đi kèm những tiếng khịt mũi hài hước.

Luffy đang ở ngoài boong tàu Sunny, sương đêm phủ lên đôi vai của cậu, khiến cậu bé này hơi run lên vì cái lạnh áp vào làn da trần.

"Đi mặc áo khoác vào đi, Mũ Rơm - ya. Tôi không muốn bị những đồng đội cậu mắng vì để cậu bị cảm đâu"

Luffy tựa hồ như chẳng nghe thấy, giọng hát của cậu vẫn chói tai nhưng giờ đây đã hơi khàn dưới tác động của cơn buồn ngủ kéo đến.

Cậu bé Mũ Rơm bỗng im bặt. Khi nghe thấy tiếng ngáy của cậu, Law đã có thể chắc chắn Luffy đã yên giấc, chắc lại với cái tướng ngủ thoải mái trên bãi cỏ của Sunny trong khi mũi cậu đang thở ra bong bóng. Law cảm thấy có chút hoài niệm không rõ.

Anh bỗng trầm mặc, bản thân không sao diễn tả được tâm trạng hiện giờ của mình. Chỉ có thể biết chắc một điều. Những muộn phiền bên trong anh lúc này đã tạm trôi theo khúc ca của tự do mà Luffy mang đến cho anh.

Law dựa vào thành giường. Anh đã nhận được quá nhiều từ cậu, đến nỗi lại quên rằng sự ấm áp của cậu luôn trải khắp Đại Hải Trình. Còn Law, anh cũng chỉ như một ngõ ngách nhỏ vô tình được mặt trời sưởi ấm.

Hải Tặc sẽ không bao giờ từ bỏ kho báu của mình. Nhưng biết làm sao được, Luffy giống như một chú sư tử hoang dại và không thể thuần hóa, cậu sẽ không bao giờ sống một cuộc đời an nhàn trong cũi sắt.

Nhưng nếu có thể, chỉ một lần thôi...

"Nếu tôi nói...Tôi bây giờ rất cần cậu thì sao, Mũ Rơm - ya? Liệu cậu ...sẽ tạm thời từ bỏ chuyến phiêu lưu của cậu để đến bên tôi lúc này chứ?"

Law lúc này đã không thể chịu nỗi nữa, bao nhiêu nỗi đau, sự mất mát, tuyệt vọng của anh, như chỉ cần lơ là một khắc thì chúng sẽ thoát ra, quấn lấy rồi kéo Law xuống tận cùng của địa ngục sâu thẳm nhất.

"Đã không còn ai nữa. Tất cả đều rời bỏ tôi. Tôi không thể bảo vệ họ. Tôi đã để họ hy sinh trước mắt tôi"

Law không thể không cố kìm giọng, anh biết rằng chỉ cần một phút giây nào đó, có thể anh sẽ làm Luffy tỉnh giấc bởi những tiếng nghẹn tạo ra từ những giọt nước mắt bất đắc dĩ của anh.

"Mũ Rơm - ya, nếu đến cả cậu cũng chết...tôi không thể..."

Mắt từ lõi điện thoại giờ đã mở ra và được định hình bởi vết sẹo bên mắt trái của Luffy. Mọi tiếng động ồn ào giờ đây đã không còn, chỉ còn tiếng hát của đại dương và lời bộc bạch chân thật của người thuyền trưởng bác sĩ. Màn đêm lúc này như một cái dạ dày vô tận nuốt chửng mọi thứ.

Luffy đã tỉnh lại khi nãy do bị một giọt nước rơi xuống đầu. Cậu mơ hồ không hay biết bản thân đã ngủ quên trong khi đã hứa sẽ giúp người đồng minh cũ của mình an giấc đêm nay.

Cậu đã nghe hết mọi thứ.

Luffy nghĩ rằng, có lẽ như vậy sẽ tốt cho Law ngay lúc này. Người đàn ông này luôn thích che dấu một tâm hồn vụn vỡ bởi một lớp mặt nạ vô cảm đến khó chịu. Luffy đã nghĩ, để một người kiêu ngạo như Law phải vùi dập đau đớn đến mức cần cậu đến bên vỗ về như vậy, hẳn là phải khó khăn cho anh lắm.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhưng sẽ ổn thôi. Tin tôi đi, Torao"

Law hơi chút giật mình.

"Vậy ra cậu chưa ngủ sao?"

"Ừm. Torao nè...."

"Không cần nói gì hết. Xin lỗi, do chấn thương nên tôi đã không tỉnh táo. Cậu không cần để ý. Cũng không cần phải trả lời gì hết."

Law cầm trên tay bộ truyền tin, giọng điệu gấp gáp, anh thật muốn nhanh kết thúc vấn đề trước khi mọi diễn biến đi quá xa.

"Torao. Tôi xin lỗi, tôi không thể dừng chuyến phiêu lưu của mình để ở bên lúc anh cần tôi nhất"

"Xin lỗi?". Từ đầu chí cuối, sự ích kỉ đều đến từ bản thân Law. Thất bại là do anh tự chuốc lấy, giờ anh lại không đủ mạnh mẽ để đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Cậu và anh đều có cuộc sống riêng. Cùng với những lời nói trước lúc chia tay ở Wano, hành trình giữa cả hai đã đã khép lại. Luffy thì có lí do gì để cảm thấy có lỗi?

"Dù không thể ở đó với anh, nhưng tôi vẫn sẽ luôn quan tâm đến anh. Nếu anh vẫn còn mất ngủ, tôi có thể nói chuyện với anh đến sáng. Anh là một người bạn rất lợi hại của tôi. Bạn bè thì phải luôn tin tưởng nhau. Vậy nên tôi tin anh, Torao. Và anh cũng hãy tin tưởng chính mình và đồng đội của anh nữa. Họ mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy, nhé Torao?"

"Đồ ngốc, không cần phải chỉ bảo tôi. Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu..... Cảm ơn cậu"

Law và Luffy đều bật cười thành tiếng, anh mơ hồ hỏi Luffy cùng một câu hỏi đã luôn khiến anh bối rối.

"Mà nè, chúng ta chỉ là bạn thôi sao"

Tiếng sóng lớn đập vào mạn thuyền, bọt biển trắng đục được hình thành từ cơn va chạm với thân tàu tráng lệ giống như đưa lời thổ lộ của anh vào quên lãng.

"Hả? Tôi không thể nghe rõ, anh nói lại đi!"

Law hơi chút kinh ngạc nhưng lại thầm cay đắng cho số phận của mình. Đúng là trò đùa của thần tình yêu. Thật ngu ngốc khi lại cho anh rung động với một tên ngốc không biết tình ái là gì này. Law phì cười bất lực trước khi đáp lại chàng thuyền trưởng Mũ Rơm.

"Tôi nói: ai là bạn của tên ngốc như cậu"

Luffy đỏ mặt hơi cáu.

"Nè, anh nói ai ngốc đó!!"

Law bật cười thành tiếng. Trêu chọc tên nhóc này hóa ra lại thú vị đến vậy.

Và như vậy đêm đó, hai người thuyền trưởng đã trò chuyện cùng nhau đến tận bình minh, khi thứ duy nhất để giữ mí mắt của cả hai không sụp xuống là những câu chuyện thám hiểm thú vị và mùi hương mặn mà của biển mẹ. Cuối cùng, Law lại là người kết thúc trước, vì anh cũng là bệnh nhân nên cần phải nghỉ ngơi và Luffy cũng chẳng phải một người thức xuyên đêm như anh.

...

Lúc Law gặp Bepo đã là buổi trưa hôm đó.

Anh đã có một giấc ngủ chất lượng chưa từng thấy, không có ác mộng, không đột ngột tỉnh giấc, chỉ có sự êm dịu và bao dung.

"Thuyền trưởng, hôm qua anh và Mũ Rơm nói chuyện nhiều lắm sao? Bác sĩ Chopper ngạc nhiên rằng Mũ Rơm có thể bỏ cả bữa sáng và món tráng miệng mà cậu ấy yêu thích chỉ cho một giấc ngủ đến trưa đấy"

"Chỉ là cậu ta muốn kể chuyện cho ta nghe thôi. Nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt"

Bepo liền có thể nhận ra ý cười trong đôi mắt sắc lạnh của Law. Rõ ràng tâm trạng của anh đang thật sự tốt.

Law đã suy nghĩ về những gì cậu nói. Rốt cuộc Luffy có thể tin tưởng người khác đến thế nào? Có lẽ chỉ có cậu mới có thể giữ vững tinh thần ngay cả khi đã biết được kết quả như vậy. Thứ mà anh chẳng thể hiểu nổi ở cậu lại trở thành điểm đặc biệt của cậu trong mắt anh. Nếu có thể...anh cũng muốn được trải qua cảm giác tin tưởng một ai đó và được ai đó tin tưởng.

"Có lẽ cậu nói đúng, Mũ Rơm - ya"

Law quay sang nói với Bepo.

"Chúng ta phải hành động thôi, Bepo. Tôi sẽ tập trung dưỡng thương. Cậu hãy đi thám thính lại hòn đảo "The winner". Tập trung mọi dữ kiện về cuộc chiến cho tôi, và thông tin chi tiết về năng lực của từng thành viên trong băng của tên Râu Đen. Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Mọi người có thể vẫn đang đợi chúng ta đến cứu đấy!"

"Aye aye, Captain!!"

Gió biển thổi lên một lớp bụi mờ, đại dương như được mạ vàng bởi ánh nhìn rực rỡ của mặt trời. Trên đại dương bao la. Cánh buồm mang biểu tượng đầu lâu đội Mũ Rơm vẫn phấp phới.

"Hòn đảo nào sẽ chờ đợi chúng ta đây, tôi mong sẽ được phiêu lưu thỏa thích, shishishishi"

Trước cái thở dài bất lực của vị hoa tiêu và nét mặt nuông chiều từ những người đồng đội còn lại, người thuyền trưởng Mũ Rơm vẫn mỉm cười hăng hái.

Tên ồn ào thích phiêu lưu này đã nạp lại năng lượng từ một giấc ngủ dài. Trong giấc mơ, cậu thấy một hình dáng cao ráo và uy nghiêm, mỉm cười đầy chân thành và ngây ngốc trong khi hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán bé nhỏ của cậu. Luffy đâu hay biết, cậu cũng đã nhận được một nụ hôn ấm áp tương tự, gián tiếp thông qua thiết bị truyền tin.

Người ta nói, tình yêu là một loại phép màu. Từ việc biến một mảnh đất khô cằn trở nên xanh tốt. Đến việc có thể biến một tâm hồn cằn cỗi nở hoa.

**Đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng của mình thôi ạ. Tác giả vẫn chưa chính thức xác nhận tình trạng băng Heart như thế nào hết. Nhưng viết xong chương này, mình thấy thương anh Law thật sự ấy ~**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro