Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu là hoa, xin là hoa anh đào. Nếu là người, xin là võ sĩ đạo" 

Luffy đã từng nghe câu nói này xuất phát từ Kinemon và đâu đó là một số thành viên của Cửu Hồng Bao. Thoạt đầu, cậu bé đã ngây ngốc và chưa hiểu rõ, cho đến khi Law đã giải thích cho cậu rằng đó là niềm kiêu hãnh của một Samurai. Trong ấn tượng của Luffy, samurai là những chiến binh luôn có một thanh kiếm song hành cùng mình, là những con người mạnh mẽ, trung nghĩa và đầy hào sảng, tự do. Có vẻ cũng chẳng khác gì Hải tặc các cậu là mấy. 

"Samurai rất ngầu và tuyệt vời, giống như Kinemon hay Momo ấy, Torao nhỉ? Nhưng tôi vẫn thích làm một Hải Tặc hơn, shishishishi"

Vị bác sĩ băng đồng minh vẫn giữ một nét mặt trầm tĩnh như không quan tâm đến câu nói cảm thán của Luffy. Anh ném cho Luffy một cái nhìn thờ ơ không hơn và hướng về một điểm màu hồng sáng. Một cây anh đào đang nở rộ. Sắc hồng nhuộm sáng vầng trán thiếu niên ngây ngô, một cánh hoa mang đến vẻ mềm mại như nước hạ một nụ hôn lên chóp mũi của Law.

Họ đang có một chuyến tham quan cung điện của Lãnh chúa đương nhiệm và cũng là một thành viên trong liên minh Hải tặc - Mink - Samurai. Đây là một đặc quyền không phải ai cũng có. Cả một tòa thành nguy nga hiện lên trước mắt, cấu trúc cổ kính được ôm ấp bởi vòng tay của núi rừng và đường chân trời. Từng đường nét nhẹ nhàng của thảm hoa dại hay vẻ đẹp trong trẻo của những hồ nước được lát đá xung quanh là những thứ đủ khiến bất cứ ai khi ngắm nhìn cũng phải ngây ngất và cảm thán. 

Nhưng có một tán cây anh đào, không nằm trong một tòa thành lộng lẫy, nguy nga, hay trên con đường sầm uất náo nhiệt của chốn Hoa đô, chỉ cô đơn trơ trọi trên một ngọn đồi, trông như một vị lãng khách vô tình lạc vào một thế giới kì diệu hơn là một sự tồn tại được ghi nhận. Luffy đã chú ý đến nó. Trông nó thật xinh đẹp, nhưng có vẻ cũng rất cô đơn. 

Luffy quyết định bỏ lại vị lãnh chúa có tâm hồn trẻ con đang thuyết giảng về ý nghĩa lịch sử của kiến trúc tòa thành, một mình cùng Law nhảy sang ngọn đồi bên kia để ngắm cảnh. Dù gì cũng không trách được cậu, so với vẻ hứng thú khi ai đó nhắc về lịch sử của Robin, đầu óc của Luffy luôn ngập tràn những ý tưởng tham quan kì thú, thay vì những khái niệm khô khan về lịch sử, cậu luôn thích những chuyến phiêu lưu thú vị và không đoán trước hơn. 

Con người bất đắc dĩ bị lôi đi cùng cậu vẫn chưa có dấu hiệu phản ứng nhưng giây sau đã lấy lại được nét mặt cau có. Từ khi thành lập liên minh, từ những người đồng đội ban đầu luôn phải chịu đựng những trò nghịch phá của cậu, thì bây giờ đối tượng tiếp theo chính là anh, mà có khi tần suất còn nhiều hơn và tính chất còn đáng sợ như vậy. 

Law đã kịp hoàn hồn và tặng cho Luffy một cái nhìn gai góc.

"Cậu muốn làm gì là việc của cậu, nhưng sao phải lôi cả tôi theo vậy?"

"Vì tôi sẽ cảm thấy chán khi đi một mình, có Torao thì sẽ thú vị hơn mà, shishishi"

"Sao cũng được, cậu muốn ngắm bao nhiêu thì tùy. Giờ tôi phải đi đây."

Anh xoay người tỏ ý muốn rời đi. Law không thích ngắm cảnh hay phải nói chính anh cũng chưa bao giờ làm việc như vậy với một ai khác. Anh thường sử dụng thời gian của mình cho những thứ mà anh cho là hữu ích hơn so với việc thả hồn vào một nhành cây hay ngọn gió phiêu bạt nào đó.

Bước chân của anh bỗng nặng nề khiến anh bị chôn chặt tại chỗ, thắt eo của anh co lại. Law dù bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn kịp bình tĩnh mở lấy lòng bàn tay. 

"Room–Shambl..."

Một đòn phản công khác lại ập đến. Law lần này đã không kịp cảnh giác, một đòn bật nhảy từ Mũ Rơm đâm sầm vào anh, khiến cả cơ thể của cậu nằm gọn trên thân người của Law, đầu của cậu tựa vào hõm cổ anh, làn hơi nóng rực cứ đều đặn, phả vào vùng da nhạy cảm. Law cảm giác như có thứ gì đó chạy dọc khắp cơ thể, thân nhiệt anh cứ không ngừng gia tăng. Hai thân thể va chạm vào nhau khiến anh như bị châm chích bởi hàng ngàn mũi kim. Bàn tay của Mũ Rơm chọn vùng ngực có hình xăm của Law làm điểm tựa, anh cảm thấy trái tim mình loạn nhịp như thể vừa đi xuống từ trò tàu lượn siêu tốc. Điều này nếu tiếp tục sẽ không ổn, cho cả cậu và anh. Trước khi cơ thể này không thể nghe lời chính chủ, anh buộc phải đem những loại cảm xúc tệ hại này tránh xa cậu ra. Do vậy, anh đã lựa chọn loại biểu cảm giận dữ để khỏa lấp dáng vẻ bối rối của bản thân hiện giờ. 

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Xuống khỏi người tôi ngay!"

Cậu bé Mũ Rơm lúc này mới quay về thực tại, cậu ngước mắt lên để tìm kiếm gương mặt thân quen đang cau có kia, nhưng Law cơ hồ đã xoay về hướng ngược lại để không phải chứng kiến cái nhìn như bỏng rát của cậu.

"Shishishishi, cho tôi xin lỗi nha"

Từng tiếp xúc lần lượt rời ra, để lại một mảng đỏ trên vành tai của người "nạn nhân" 

Law thở dài chấp nhận tình hình hiện tại. So với nỗ lực vô ích để trốn khỏi tên bám dính này, việc yên bình ngắm cảnh cùng cậu nghe cũng không tồi.

"Nếu là hoa, xin là hoa anh đào. Nếu là người, xin là võ sĩ đạo" 

Cậu bé lúc này mới tiếp tục lời nói ban nãy. 

"Tại sao phải lại muốn trở thành hoa anh đào nhỉ, samurai và hoa anh đào có liên quan gì đến nhau đâu?"

Luffy ngày thường là một người tâm tư đơn giản nên đôi khi Law cũng quên mất cậu đôi lúc cũng có thể nội tâm và sâu sắc đến nhường này. Thực ra những câu hỏi của cậu nghe thì rất dễ suy nghĩ nhưng lại rất khó để đưa ra câu trả lời vẹn toàn. 

"Chẳng biết nữa. Tôi không rành về ý nghĩa của các loài hoa" 

"Không sao cả, Robin chắc sẽ trả lời được câu hỏi của tôi thôi. Cô ấy biết rất nhiều thứ!" 

Một khoảng dừng đọng lại trong lời nói của Luffy, nữ thần gió chợt ôm lấy thân thể của vị thuyền trưởng, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc đen mượt của cậu. Một thanh âm trong trẻo lại cất lên. 

"Tôi rất vui vì có thể cùng anh chiến đấu, Torao. Nhờ có anh tôi mới có thể đánh bại được tên Mingo, Big Mom và Kaido" 

Luffy lại ngập ngừng, một cánh hoa anh đào hạ lên mái đầu cậu một sắc hồng phấn. Một thảm hồng khác đang ngự dưới chân hai vị đồng minh, khẽ vươn mình như muốn bay lên vùng trời tự do. 

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Tôi nghĩ chúng ta đã trở thành bạn của nhau rồi nhỉ, Torao?"

Câu hỏi như không nhanh không chậm, nhẹ nhàng như làn nước lần lượt chảy vào tai anh.

Vì đã từng là đồng minh của Luffy, Law cũng khá hiểu con người trước mặt này. Một Luffy anh biết sẽ không bao giờ chùn bước trước khó khăn, luôn tiến lên phía trước, cậu không phải kiểu người sẽ thể hiện tình cảm bi đát hay gắn kết lâu bền bởi một mối liên hệ nào ngoài những đồng đội của cậu. Tham vọng của Luffy chỉ có một điều đơn giản nhưng lại rất gian nan để thực hiện, thậm chí có thể cậu phải đánh đổi rất nhiều, bước lên một con đường đầy chông nhọn và để bàn chân rướm máu để thực hiện ước mơ. Cậu có những mối quan tâm lớn lao hơn để trở thành một Vua Hải Tặc, không có lí do gì để khiến cậu cần một lời cam kết từ một người sắp trở thành kẻ thù với cậu cả. 

"Tôi không phải là bạn của cậu. Còn nữa, tôi đã từng nói tôi sẽ thủ tiêu băng của cậu nếu chúng ta gặp lại nhau, đúng chứ? Tốt nhất đừng gặp lại thì hơn!"

"Cũng phải, anh và tôi sẽ trở thành kẻ thù khi chúng ta ra khơi lần nữa. Nhưng nếu có thể, tôi rất muốn gặp lại anh, khi tôi đã trở thành Vua Hải Tặc. Sẽ rất vui đó Torao"

...

"Cố gắng không chết trước đã,Vua Hải Tặc à!"

Luffy dùng một nụ cười tươi hơn để đáp lại anh.

"Không bao giờ tôi sẽ chết trước khi thực hiện ước mơ của mình đâu. Torao cũng cố gắng lên nhé!"
...

Sau này, ở cùng một nơi chốn, cùng một cây anh đào. Vào một ngày cách đây 10 năm, một cậu nhóc 19 tuổi đã muốn một người đàn ông 26 tuổi hứa rằng họ sẽ gặp lại nhau, cùng thưởng cảnh và trò chuyện thâu đêm. Anh đào nở rộ, sắc hồng vẫn lưu giữ một nét mực thanh xuân, nó vẫn cô đơn một mình trên ngọn đồi trống, nhưng lại mang một sứ mệnh cho sự trùng phùng của 2 con người nhiệt huyết. Người đàn ông bây giờ đã 36 tuổi, nhưng cậu nhóc ngày đó đã giam giữ thanh xuân trong hồi ức cũ xưa.

"Đúng là một kẻ dối trá"

Vào một ngày ở Tân thế giới, sau hàng loạt những xoay chuyển của thời đại, thế giới đã chào đón thêm một con người tự do, Vua Hải Tặc của thời đại mới. Con người non trẻ ngày nào giờ đã có được danh hiệu mà bao người thèm khát, một kho báu bất tận đủ để san phẳng sự nghèo đói của nhân loại. 

Và cũng là một ngày nắng dịu, một trái tim ấm áp và bao dung nhất đại dương đã không còn nhịp đập. Một con người tự do nhất biển cả, một sự tồn tại đã làm nên những điều phi thường đã chính thức bầu bạn với nền đất lạnh, và linh hồn thì ở mãi nơi bầu trời xanh cao. Không một ai biết được chính xác mọi diễn biến của câu chuyện, đến cả nguyên nhân cũng chẳng ai rõ, chỉ có sự chóng vánh và vội vã đến đáng sợ, người ta đồn thổi rất nhiều về cái chết của con người đứng trên đỉnh cao biển cả này, bệnh tật, một cuộc chiến với một thế lực hùng mạnh nào đó, những chi tiết hư ảo chỉ có trong thần thoại hay một phần tư liệu lịch sử đã ngủ yên. Chỉ khi Law tình cờ gặp được băng Mũ Rơm anh mới biết được tường tận. 

Luffy đã từ chối về việc kéo dài sự sống bằng vô số loại thuốc hay ống nghiệm dinh dưỡng sau khi đã nói lời tạm biệt với từng thành viên trong đại gia đình Mũ Rơm của mình. Cái chết của Luffy yên bình đến nỗi ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa bao giờ đọng trên má cậu. 

"Mũ rơm - ya, cậu đã từng hỏi tôi về ý nghĩa của anh đào khi song hành chúng với samurai nhỉ? Cậu đã có câu trả lời cho mình chưa?" 

"Nếu là hoa, xin được làm hoa anh đào. Nếu là người, xin được làm một samurai

...Bởi lẽ khi hoa anh đào rơi rụng và samurai ngã xuống, đều thanh cao lẫm liệt"

Cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là ta đã không sống hết mình cho một đời, rằng một ngày nào đó ta sẽ bị lãng quên giữa dòng thời gian. Đến một khi ai đó nhắc đến, ta đã trở thành một hạt cát trong dòng lịch sử luôn đổi thay. 

Điều đó mới thật ám ảnh. 

"Cậu đã sống đủ một đời tự do, còn tôi vẫn đang tìm kiếm điều đó. Một mình. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Một kẻ ích kỉ như cậu sao có thể hiểu được. Gia đình cậu. Bạn bè cậu. Lời hứa mà ngay cả cậu chắc cũng không nhớ đến, cậu rời bỏ mọi thứ, một mình đi đến nơi khác." 

"Cậu từng bảo mọi người hãy quên cậu đi, cũng như cách thời đại sẽ dần lãng quên cậu. Cậu là ai mà bảo chúng tôi phải làm mọi thứ theo ý muốn của cậu? Cậu là ai mà có quyền quyết định mọi thứ mà cậu muốn chúng tôi nhớ về?" 

Cay đắng, căm hận, oán trách, đau đớn đến cùng cực. Một loại cảm giác tiêu cực trộn lẫn không thể phân biệt khiến lồng ngực anh co thắt. 

Law đã từng gặp một cậu bé là hiện thân của Mặt trời ấm áp, một cậu bé luôn ban phát tiếng cười cho mọi người. Một lời nói hay một nụ cười của cậu có thể cứu sống cả một tâm hồn đã cằn cỗi như anh. Anh đã từng nghe nói rằng, sự chuyển tiếp giữa ngày và đêm là quãng thời gian con người có thể nghỉ ngơi và để ôm ấp một niềm hy vọng vào một bình minh của ngày kế tiếp. Nhưng sẽ chẳng còn bình minh nào nữa, bình minh của Law đã mãi mãi ngủ yên... 

Hoa anh đào - một sự tồn tại mong manh và xinh đẹp xiết bao. Từ lúc nở rộ đến lúc lìa cành, luôn rực rỡ và thanh khiết. Một loài hoa luôn sống hết mình với thực tại, cho đến lúc lụi tàn vẫn không hề phai sắc. Mềm yếu và nhạy cảm chỉ với một cơn gió nhẹ, một vòng đời ngắn ngủi không biết lúc nào sẽ điểm kết thúc cho mình. Nhưng hạnh phúc của hoa anh đào chẳng phải vẫn là được một lần nở hoa và rực rỡ trong nắng hay sao? Cho đến một lúc nào đó, con người ta sẽ ý thức được "không tồn tại" lại sâu sắc và ý nghĩa hơn một sự "tồn tại" không có linh hồn.

"Lần này tôi tới đây, có lẽ là lần cuối tôi có thể gặp cậu. Tôi sẽ rời khỏi Tân Thế Giới. Vùng biển này đã từ chối tôi rồi, bởi vì...nó không cho tôi bất kì lưu luyến nào nữa"

Đã trôi qua nhanh như vậy rồi sao, thời gian có thể khiến con người ta trải qua cảm giác sinh rồi tử, bào mòn từ xác thịt đến tâm hồn cho đến lúc thối rữa đến khi được tái tạo rồi lại tiếp tục đến tận khi chấm hết cuộc đời. Lần này, dù có bao nhiêu lần, Law vẫn tha thiết cầu xin vị thần thời gian, xin đừng lấy đi hồi ức về cậu, xin đừng để anh quên mất cậu. Ở một cuộc đời khác, có thể sẽ chẳng phải thân phận của một vị bác sĩ tử thần hay một Vua Hải Tặc đội mũ rơm, họ vẫn sẽ gặp lại nhau. 

"Cho đến ngày đó, tôi sẽ luôn nhớ ra cậu, Mũ Rơm - ya"

...

Người đời đã nhớ đến Law như một vị bác sĩ thiên tài và là một người mang lòng ái mộ đơn phương đến vị Vua Hải Tặc đội mũ rơm, cho đến tận 20 năm sau cuộc chia ly ở thực tại của Law và sự trùng phùng ở kiếp sau của hai vị cựu thuyền trưởng lừng danh.

"Torao, tôi chờ anh lâu lắm rồi đó, anh vẫn nhớ lời hứa gặp lại của chúng ta. Tôi vui lắm đó, shishishishi. Tuy hơi muộn, nhưng tôi vẫn giữ đúng lời hứa đấy nhé!" 

"Ừm, tôi biết ... Cảm ơn... vì đã chờ đợi tôi lâu đến vậy, cuối cùng....cũng có thể đuổi kịp cậu rồi, Mũ Rơm - ya" 

Vận tốc cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s. Một vận tốc dường như rất chậm, nhưng từ khi hoa lìa cành có bao nhiêu giây đã trôi qua, cũng như đời người bao cuộc hội ngộ và chia ly đã xảy đến... Sau cùng thì, chỉ mong là cánh hoa an yên rơi xuống dòng nước mùa xuân, rồi dần trôi về biển lớn. **( Sưu tầm )**

**Tất cả những câu quote về hoa anh đào đều là sưu tầm nhé**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro