Tín Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay quang đãng, những đám mây trông như kẹo bông gòn với những hình thù khác nhau đang cười đùa với làn gió dịu. Thời tiết dễ chịu thế này ở Tân thế giới thật sự rất hiếm có. 

Law đang lười biếng nằm trên chiếc ghế dựa, một mình thưởng thức sự bình yên mà rất lâu anh mới cảm nhận được.

Trong suốt trận chiến không cân sức với hai vị Tứ Hoàng, Law đã cố giữ mình trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể, phần nhiều là để cho bánh lái của kế hoạch không bị chệch hướng, nhưng ai khi nhìn vào cũng sẽ nghĩ vị bác sĩ này đang mệt mỏi vì phải giải quyết rắc rối cho Hải tặc Mũ Rơm và đồng bọn của hắn. 

Mọi thứ bây giờ đã trở về quỹ đạo vốn có.

Không còn những sinh vật đáng sợ, không có những xiềng xích tra tấn trong ngục tối, không còn những tiếng gào thét vang dội trong một căn phòng đổ nát, không có máu đổ hay xác chết của binh lính, không còn cảm giác hồi hộp khi nhìn lên Mái vòm sọ. Tất cả những thứ khiến Law từng phiền muộn giờ đã ở mãi tại nơi tàn tích của Wano. 

Chỉ có một thứ. 

Một thứ cảm giác khó chịu dai dẳng từ sau cái nhìn tạm biệt. Một kết thúc, một cuộc chia li đã được định sẵn, một lời chúc may mắn và một tiếng cười mãn nguyện từ một người nào đó. 

Law nhớ những gì từ giây phút đó? Anh nhớ tất cả, bằng tất cả tế bào não của mình, mọi khoảnh khắc có thể nói là cuối cùng khi anh được chạm mặt với cậu đều được anh bất đắc dĩ lưu trữ trong kí ức. 

Kết thúc. Cũng chính là khởi đầu.

Hôm đó nắng cũng rạng rỡ thế này. Những cánh anh đào phủ lên sắc hồng tươi mới cho thủ đô. Con người và sinh vật đều sống động. Người kia vẫn rạng rỡ và chói lóa bước đi trên bãi đá sỏi. Nụ cười vẫn vô tư và lời nói vẫn trẻ con như mang đến mùa xuân

"Tạm biệt, Torao, Gizao. Tôi sẽ nhớ hai người lắm! Cảm ơn vì đã chiến đấu cùng tôi!" 

Thật nực cười làm sao! Một kẻ như Law, lạnh lùng, vô cảm, hầu như chỉ nghĩ về lợi ích cá nhân của mình, giờ đây lại bị kiểm soát bởi những thứ  "kỉ niệm" vô nghĩa này. 

...

Law đã cố lảng tránh sự làm phiền đến từ phần kí ức mang tên "Luffy" kia. Anh vùi mình vào đống sách y khoa cao cấp, cố tìm lấy cho mình một khoảng lặng để yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời và những biển mây không sóng gợn. 

Nhưng có vẻ mọi thứ giờ đây không thuận theo ý muốn của anh. Thậm chí còn tệ hơn. 

Anh thấy mình gay gắt với các thủy thủ đoàn khi họ nhắc đến băng Mũ Rơm, hay vô tình phản ứng khi món chính cho bữa trưa hôm nay sẽ là thịt - thứ cậu ta thích ăn nhất. 

Các thành viên càu nhàu anh là người hay cau có, vài người thì sợ hãi nên chẳng dám tiếp tục nhắc đến "vết tì" của Law thêm nữa. 

...

Trời về đêm ngày càng lạnh lẽo, mọi khi cái lạnh chưa bao giờ ảnh hưởng đến Law. Anh được sinh ra ở Bắc Hải, một nơi ít khi nhận được sự quan tâm của mặt trời, chỉ có sự quạnh quẽ cô đơn của mùa đông. Anh không ghét cái lạnh, chỉ là, anh không thích màu sắc của tuyết, vì nó tang thương và ảm đạm, tựa như kí ức của anh về đêm đó. 

Law luôn có thể thích ứng với cái lạnh về đêm, anh từ chối bất kì phương pháp sưởi ấm thông thường nào từ những người đồng đội của mình. Bao nhiêu lớp áo cũng không thể làm ấm hết thân thể, kể cả trái tim đã lạnh của Law. 

Vậy mà trong một ngày bão tuyết, có một người chẳng cần làm gì nhiều ngoài một nụ cười rạng rỡ, một giọng nói ấm áp cũng đủ khiến anh tham lam muốn bước về phía tia nắng bình minh. 

Gương mặt ửng đỏ vì cái lạnh, dáng người nhỏ con nhưng tràn đầy sinh khí, chiếc mũ rơm lốm đốm ánh trắng và bị thổi nhẹ bởi gió tuyết. 

Đó là khởi đầu cho một liên minh, một mối liên kết, một tình cảm không thể gọi tên.

Tuyết nhẹ như bông, thấm xuống, tan ra thành nước trên chóp mũi vị thuyền trưởng nghịch ngợm. 

"Chắc anh lạnh lắm nhỉ, Torao? Đưa tay đây cho tôi!"

Dư vị nóng ấm truyền từ lòng bàn tay đối phương. Một người phì cười, người kia thì mãn nguyện. 

Khi con người khi bị thiếu thốn một thứ gì đó thì sẽ càng khao khát có được nó, khi có được thì sẽ càng muốn chiếm hữu cho riêng mình. Đó là bản chất tham lam và ích kỉ của nhân loại.

Law thật muốn giữ lấy Luffy cho riêng anh mãi mãi, mãi mãi, để không bao giờ rời xa hơi ấm của cậu, để không phải vô tình chết cóng trong một ngày đông lạnh lẽo không ai hay biết. 

Chỉ có anh mới biết rõ. Bản thân anh chắc đã điên rồi. 

Trời đêm ở Tân Thế Giới không có tuyết rơi, khí lạnh cũng chẳng buốt giá đến xuyên cắt da thịt như ở Punk Hazard. Vậy mà...

"Lạnh quá" 

Law khẽ nhìn đôi bàn tay vẫn còn một chút máu hồng của mình. Không thể tin được, một bác sĩ danh tiếng như anh đến một ngày có thể yếu ớt đến nỗi cần đến hơi ấm của một thiếu niên để vượt qua đêm đen. 

Law xua đi cái suy nghĩ mềm yếu thoáng qua, chộp lấy một quyển sách y khoa nào đó để song hành cùng với một tách cà phê nóng hổi. Cuốn sổ tay và một cây bút được kẹp ở gáy sổ luôn cần thiết cho thói quen thích ghi chép của Law. Bàn tay anh bỗng được một vật thể mềm mại lướt qua, hình dạng có hơi chóp nhọn rủ xuống, cọ qua phần da thịt của Law. Một góc vàng hơi úa được lộ ra khi có sự trợ giúp của ngọn đèn bàn - một bông hoa hướng dương, nhưng giờ đã héo rũ. Sắc vàng từ thuở hoàng kim của nó đã từng là thứ nổi bật nhất trong một căn phòng tối màu và u ám của Law, cũng là vật dành được nhiều sự sủng ái của anh nhất từ khi anh lấy được nó ở Dressrosa. Nó khiến anh nhớ lại cậu, một bông hoa hướng dương khác, rực rỡ hơn pháo hoa đêm hội, không bao giờ tàn lụi, nụ cười hấp dẫn luôn cả ánh mặt trời, dù rằng trước giờ mặt trời luôn là thứ mà hướng dương theo đuổi.

Hoa dù lụi tàn vẫn là hoa, cái người ta yêu ở một bông hoa là ý nghĩa mà chúng chứa đựng trong từng cánh hoa, họ yêu cả những xúc cảm rung động của từng loài hoa khi chúng gợi nhắc đến một ai đó quý giá với họ. Đó là lí do Law không bao giờ có ý định bỏ đi bông hoa ấy ngay cả khi nó còn chẳng giữ nổi sắc xuân thì, cũng chẳng thể làm nổi trọng trách của một bông hoa là tỏa sáng rực rỡ. 

Vì hướng dương mang ý nghĩa tượng trưng cho cậu - mạnh mẽ, ấm áp và là biểu tượng của hy vọng. 

...

Law bình tĩnh rút tay trở lại. Anh thở ra một hơi khói lạnh, nhắm nghiền mắt để thoát khỏi ảo mộng về những thứ "quá khứ" chết tiệt này. Anh thầm nguyền rủa chính mình vì đã để những thứ cảm xúc không nên có này ngày càng lộng hành, vì đã quá lún sâu vào mọi thứ liên quan đến cậu. Cớ sao ngay cả khi không gặp, cậu vẫn còn làm phiền anh, cớ sao vẫn để anh mang cảm giác lưu luyến này.

"Biến khỏi cuộc sống của tôi đi, đồ Mũ Rơm - ya chết tiệt!"

Có lẽ là tương tư. 

Có thể là nỗi nhớ.

...

Law thức giấc bởi vô số âm lượng xung quanh, tàu ngầm lúc này đã nổi lên mặt nước, vì vậy anh đã được đánh thức bởi ánh nắng mặt trời và mùi mặn mà của đại dương. 

"Nhìn này mọi người, là băng Mũ Rơm đó. Họ lại gây chú ý nữa rồi!" 

Law bỗng khựng lại. Anh liếc nhìn về những tiếng nói rôm rả của đồng đội mình.

"Tch, cậu thích ám cuộc sống của tôi đến vậy sao, Mũ Rơm - ya?"

Tờ báo trong tay đã được hoán đổi về phía của Law và cốc cà phê đang uống dở lại của anh thì nằm gọn trong tay của Bepo. 

Trong một phụ lục của bài báo hôm nay có ghi: "Băng Mũ Rơm náo loạn căn cứ hải quân". Law thở dài một hơi, nguyên do anh cũng đoán được - các thành viên băng đồng minh cũ của anh chắc đã sắp chết đói vì miệng ăn khổng lồ của cậu. Xông vào thẳng căn cứ Hải quân chỉ để cướp quân nhu, đúng là những chuyện chỉ có băng Mũ Rơm mới dám làm. Một Tứ hoàng với mức truy nã khổng lồ lại có ngày lâm vào tình trạng thiếu lương thực. Law khẽ nhoẻn miệng cười. 

"Vẫn chẳng thay đổi chút nào" 

Tầm nhìn của anh lại lia đến mục hình ảnh đính kèm. Một cậu bé nhỏ con được chụp khi vác theo một bao tải lớn trên vai, trong một tư thế chạy gấp gáp nhưng vẫn không quên quay lại nở nụ cười khiêu khích nghịch ngợm. Vẫn chiếc Mũ Rơm thương hiệu và vết sẹo hình xương cá ở mắt trái, nhưng một đặc điểm đã khiến anh chú ý - một vật nhỏ hình trăng khuyết quen thuộc được đeo ở vành tai của Luffy. Law lấy tay sờ lên đôi tai của mình, ngay chỗ một vật thể đã từng yên vị nằm đây.

Luffy đang đeo một chiếc khuyên tai của anh. 

Law bị mất một bên khuyên tai từ sau cái đêm anh cùng cậu tâm sự ở bãi biển trước ngày chia tay định mệnh ở Wano. Law đã không phát giác đến sự mất mát của chiếc khuyên tai cho đến tận lúc xuất phát, có thể nó bị vùi trong đất cát hoặc rơi rớt trong lúc anh thu dọn tiếp tế lương thực và những đồ dùng cần thiết lên tàu. Một mảnh kí ức trong đầu Law được phát lại. 

"Anh trông ngầu thật đấy, Torao. Chà, nhất là khuyên tai của anh đấy!"

Law đã không quá để tâm đến lời khen có phần trẻ con của cậu khi ấy, nhưng vẫn dịu dàng đáp lại. 

"Đôi lúc chúng làm tai của tôi hơi đau và có hơi ngứa ngáy. Tôi nghĩ nó không hợp với cậu đâu"

"Sao anh biết là không hợp chứ? Cho tôi đeo thử đi mà, Torao!" 

Đối diện với giọng điệu mè nheo của cậu nhóc, anh cuối cùng cũng phải nhượng bộ để cho cậu đeo thử. 

"Sao chỉ đeo có một bên vậy?"

"Vì tôi vẫn quen Torao đeo khuyên tai hơn, trông anh vừa ngầu vừa mạnh mẽ ấy. Nếu không có chúng thì trông anh kì lạ lắm, shishishishishi"

Một đêm yên bình trước ngày ra khơi, Luffy yên vị nằm bên cạnh Law khi thấy anh đã ngủ say, anh vẫn dính lấy tay cậu kể cả trong lúc ngủ, cứ như một đứa trẻ sợ ba mẹ đột ngột biến mất vậy. Lòng bàn tay cậu nóng ẩm bởi hơi ấm từ người nọ, các đầu ngón tay hơi ngứa rát không khỏi hơi động đậy để thoát khỏi cảm giác tê sần. Luffy đưa tay để vuốt hết mảng tóc đen dài phủ xuống vì trông chúng như đang cố đùa nghịch để làm gián đoạn giấc ngủ của Law. 

Động tác cậu dừng lại khi một sắc vàng vắt ngang đáy mắt. Sợi chỉ ánh sáng mỏng mảnh được hắt lại từ một chiếc khuyên tai của Law. Cậu chạm nhẹ và dùng đầu ngón tay để nâng niu, hơi lạnh từ kim loại cọ qua lớp da mỏng tạo ra cảm giác mát lạnh. Luffy không sao ngăn một nụ cười đầy gian manh.

"Mình cũng muốn thử đeo chúng để trông ngầu như Zoro và Torao. Chắc anh ấy sẽ lại cáu khi biết mình lấy đồ của ảnh cho coi. Thôi kệ đi, quan tâm chi cho mệt, shishishishi! Sáng mai mình sẽ trả lại cho Torao mà!" 

Hồi tưởng kết thúc.

Ngón tay anh vẫn chạm nhẹ vào vành tai đã hơi chút ửng đỏ. Bepo đứng bên cạnh đã la lên.

"Có phải đó là khuyên tai của anh không, thuyền trưởng? Mũ Rơm lấy nó từ lúc nào vậy chứ? Anh có cần chúng tôi mua chiếc khuyên mới không?"

"Không cần đâu" 

Law đã kịp giấu đi vẻ mặt ửng hồng của mình trước khi chú gấu hoa tiêu kịp bước đến. Lần đầu tiên có một người bị trộm đồ mà vẫn dịu dàng đến mức này. Thứ mà Luffy đã trộm, có lẽ không phải chỉ có một chiếc khuyên tai.

Có lẽ sau này anh nên làm quen với sự biến mất của chiếc khuyên này thôi. Có lẽ không phải là biến mất, mà là được trân trọng trong tay một người khác, đó cũng là người anh vô thức đã dành tình cảm thật nhiều. 

...

Law trở lại phòng ngủ của mình, bước đến gần bông hoa hướng dương, dùng một tay nâng niu, đỡ lấy cái thân thể héo mòn. Một vài cánh hoa khẽ rơi ra dưới động tác nhẹ của bàn tay. Bông hoa nhanh chóng được lồng vào khung kính nhỏ gọn. Những cánh hoa đã rời khỏi bông hoa, bay lên trong không trung, nép vào một phần tóc của Law như một hành động ôm ấp nhẹ nhàng mà đầy trân quý, Law gỡ nhẹ một sắc vàng héo trên mái tóc anh, đặt lên một nụ hôn như để nâng niu sự mỏng manh của cánh hoa.

"Nhìn cũng hợp với cậu đấy, Mũ Rơm - ya"

Giờ đây, anh lại có thêm một thứ gợi nhắc về cậu, thứ minh chứng cho tình yêu thuần khiết đó cũng đang nằm gọn trên vành tai anh. 

Mối duyên nợ của con người luôn được kết nối bởi một sợi chỉ đỏ vô hình, giúp gắn kết linh hồn và thể xác của họ, mãi mãi không chia lìa. 

Thay vì sợi chỉ đỏ, chiếc khuyên tai được chọn trở thành tín vật định tình giữa họ, như một mối liên kết chỉ có cả hai mới hiểu được, một sự hiện diện vô hình của đối phương luôn ở bên cạnh nhau ngay khi cả khi họ cách xa tận chân trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro