Sự Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về việc Luffy Mũ Rơm gây náo loạn ở Wano đã thu hút sự chú ý của những tên máu mặt trong đội quân Bách thú của Kaido. Law đã tạm có những phút giây yên bình trước khi con người sôi nổi kia gây náo loạn ở chốn Hoa Đô, đây cũng là thủ đô của Wano Quốc. 

Law biết rằng thời gian nhàn rỗi của mình sẽ chẳng còn nữa, thay vào đó, anh sẽ trở thành người trông trẻ và đi dọn mớ hỗn độn mà biệt đội Mũ Rơm gây ra vào thời điểm sắp tới. Law luôn có thể dự đoán trước tương lai từ khi người thuyền trưởng kia đã hứa rằng sẽ sớm đến Wano sau khi giải cứu người đầu bếp trong băng của cậu. Luffy luôn là người sẽ có một màn chào sân hoành tráng bằng cách gây ra thảm họa ở những nơi mà quân địch đóng quân, dù là cậu không hề cố tình gây rắc rối nhưng rắc rối lại tìm đến cậu. 

Luffy có vô số lí do để phát động một cuộc tấn công, có thể là nhìn thấy một người dân vô tội bị hà hiếp vô cớ hay chính những tên lính gác xấu số đã vô tình đụng phải cậu trước. 

"Lần này lại là chuyện gì nữa đây?" 

Kể từ khi liên minh với Mũ Rơm, anh có thể thấy rằng chứng bệnh rối loạn lo âu của mình tăng dần theo cấp số nhân. Nhưng sao thế nhỉ? Hình như Law có chút nhẹ nhõm, lời nói của anh không có vẻ gì là cáu giận mà như tràn đầy phấn khích. Rốt cuộc thì so với lo sợ kế hoạch sẽ bị phá sản, anh lại không thể ngừng suy nghĩ về người đồng minh đã biến mất khá lâu này. 

"Rốt cuộc thì cũng tới rồi. Mũ Rơm - ya!" 

Bepo luôn biết rõ diễn biến tâm trạng thuyền trưởng của mình. Phản ứng này của Law là lần đầu tiên cậu thấy, có vẻ như những lời biện minh cho Mũ Rơm mà Bepo đã chuẩn bị thực sự không cần thiết vào lúc này. 

...

Trận chiến với pháp sư Hawkins khiến Law mất sức khá nhiều, không phải vì anh phải thi triển quá nhiều sức mạnh, hậu quả từ cuộc nổi loạn của Luffy mới là thứ khiến Law đau đầu hơn lúc này. Thủ phạm cho mớ rắc rối này đã biến đi đâu mất. Law thề rằng khi gặp lại cậu nhóc kia, anh chắc chắn sẽ làm rất nhiều thứ mà không chỉ là lời chào hỏi thông thường, có thể là lấy đi bất kì bộ phận cơ thể nào của cậu chăng? 

Kẻ gây phiền toái thứ hai là Zoro. Vị kiếm sĩ giả vờ như bất đắc dĩ trong khi ngầm ẩn ý nguyên nhân của vụ việc là do cuộc hội ngộ tình cờ giữa anh và người thuyền trưởng đã lâu ngày không gặp. Tâm tính cáu giận của Law được nguội lại khi nghe tới cái tên "Luffy", giờ đây anh càng chắc chắn cậu đã ở đây, không phải do sự hoa mắt từ những thuyền viên của anh. Anh phun ra những lời cằn nhằn bất đắc dĩ, nhưng đó sẽ chỉ là sự che đậy cho mong muốn gặp lại Luffy của anh ngay lúc này. 

Law đã phần nào xác định được động cơ của Mũ Rơm cho sự náo loạn này. Một cô bé với mái tóc tím như hoa sim trong bộ Kimono xanh sờn cũ. Gò má của cô bé chịu những vết bầm tím, những đường gân đỏ như máu nổi lên, có vẻ là đã bị tra tấn. Law chuyển tầm nhìn đến phía cô bé đang rôm rả nói cười, lạnh giọng cắt ngang.

"Này, Mũ Rơm - ya đâu rồi?"

"Aniki nói là đi làm việc gì đó, anh ấy sẽ trở lại sớm thôi" 

...

Luffy trở lại trấn Okobore sau khi đã thực hiện phi vụ ăn cắp nguồn nước sạch được dùng cho việc cúng tế của lãnh chúa rắn Orochi. Law lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ đầu đến chân, dáng người vẫn nhỏ con nhưng tràn đầy sinh khí, vẻ ngoài đã được cải trang, chỉ có một thứ thuộc về Luffy mà anh vẫn in bóng, nụ cười phát sáng của cậu. 

Luffy nhanh chóng phát hiện ra Law, trái ngược với vẻ hào hứng của con người sôi nổi kia, Law lại chẳng có mấy xúc cảm vui mừng khi gặp lại cậu, có thể khoảnh khắc đó rất chóng vánh, trước khi có ai đó kịp thấy cái cười mỉm trên khuôn miệng của Law thì anh đã nhanh chóng trưng ra cái bộ mặt cáu kỉnh và thờ ơ thường trực của mình rồi. 

"Chào, Mũ Rơm - ya. Những việc cậu làm hiện giờ có thể xét vào tội mưu phản đó" 

Law thật sự rất muốn trách mắng cậu nhiều hơn vào lúc này nhưng biết làm sao được khi chính anh cũng cảm thấy khó chịu và ghê tởm với sự cai trị độc tài của tên rắn độc kia. Là Hải tặc nhưng Law không thích việc lạm sát người vô tội hay dùng sự độc đoán của con người để bức ép những cá nhân thấp cổ bé họng. Anh đã thấy quá nhiều, chứng kiến biết bao cái chết oan ức rồi dần tập cho mình một cái nhìn lãnh cảm như không để cho việc đó trở thành mối bận tâm duy nhất. 

Hải tặc thì không cần thiết phải làm việc tốt, bản chất của nó là cướp bóc, mưu mô và ngang tàn. Nhưng Law biết có một người luôn đi ngược lại với định kiến đó, cậu ta không bao giờ coi trọng nguyên tắc hay luật lệ, đánh đấm bất cứ khi nào ai đó khiến cậu nổi giận và coi trọng giá trị con người.

"Hải tặc thì cần gì làm chuyện tốt chứ, thật là phát gớm mà!" 

Bản thân tên Hải tặc Law này không phải kẻ thích làm việc tốt mà không có nguyên do, có lẽ vì vậy nên anh sẽ không bao giờ thừa nhận việc xông vào Tổng Bộ và cứu sống một cậu bé đang ở cửa tử là một việc tốt. 

Law tin rằng mọi cá nhân phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng khi hợp tác với cậu nhóc này, anh vô tình sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ người này, có thể vì cậu là nhân tố then chốt trong kế hoạch của Law, cũng có thể là vì cậu rất ngốc, sẵn sàng lao đầu vào hiểm nguy và có lẽ sẽ bị thương đến suýt chết ở đâu đó. Không cần biết lí do là gì, anh thích ngắm nhìn cậu nhiệt huyết thế này hơn việc phải chứng kiến cậu chịu những vết cắt từ vũ khí hay thân thể hoang tàn sau khi chiến đấu. Sự cầu toàn của anh sẽ là cái cớ hoàn hảo để anh có thể dõi theo cậu mọi lúc.

...

Kaido đã ăn trọn một đòn từ Mũ Rơm khiến hắn khó lòng đứng dậy ngay được, tất cả những người đã chiến đấu với hai con quái vật kia giờ đây đã kiệt sức, như thể con cá đã thôi vùng vẫy và sẵn sàng bị mổ xẻ. 

Luffy lúc trước vẫn còn đang kiệt sức giờ đây lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, nguồn sức mạnh lớn lao đó khiến Law bị choáng ngợp. Law đã định sẽ dùng chút hơi tàn để cứu thoát cậu và vị kiếm sĩ đầu xanh nếu họ bị tấn công một lần nữa, dù biết rằng bảo vệ cậu không phải trách nhiệm bao gồm trong cuộc liên minh này. 

"Zoro, Torao. Cảm ơn ..vì đã bảo vệ tôi" 

Đôi mắt của Law bị kích thích mạnh bởi chiêu thức của Luffy, dáng hình nhỏ bé nhưng lại uy lực trong từng sát thương vẫn chiếm đầy tầm nhìn trong đôi mắt của anh. Giọng điệu trầm ấm của cậu đánh thức mọi giác quan trong anh. 

"Hai người hãy đi xuống dưới đi. "Tôi sẽ đánh bại Kaido bằng mọi giá". Hãy nói như vậy với mọi người nhé"

Law cảm thấy huyết mạch mình chảy nhanh hơn bao giờ hết, cậu biết rằng khi lời hứa được lập ra từ người con trai kia, anh sẽ chẳng phải lo lắng về kết quả. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, Luffy sẽ chiến đấu tới những hơi tàn cuối cùng, gục ngã rồi lại chiến đấu, nằm lăn lóc trên mái vòm đổ nát, máu tuôn ra khắp nơi mà chẳng biết đến từ vết thương nào, cậu sẽ lại gánh vác một mình. Law không thể tưởng tượng bản thân sẽ phải phản ứng ra sao khi nhìn thấy những chiến tích vinh quang đó.

"Tôi sẽ không cho phép cậu chết ở một nơi như thế này, Mũ Rơm - ya"

Những suy nghĩ của anh đang thì thầm những lời nói đó. Ngay trong lúc này, anh không muốn thể hiện sự lo lắng một cách vô nghĩa với Luffy. Law biết nếu Luffy thật sự ngã gục, anh sẽ bảo vệ cậu và quyết tử với Kaido, nếu thắng lợi anh sẽ nhanh chóng đến bên cậu, chia sẻ nỗi đau với cậu ngay sau đó. 

Bây giờ, anh cần phải tin tưởng ở người này. Vì Luffy mà anh biết sẽ không bao giờ thất hứa.

"Đừng lo lắng cho Luffy, cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy là thuyền trưởng của bọn tôi mà!" 

"Ai thèm lo lắng cho tên đó chứ!"

...

Đã một tuần trôi qua, trận chiến giờ đây đã ngã ngũ. Luffy trong hình thái Gear 5 đã kết thúc chế độ cai trị tàn bạo của rồng xanh Kaido bằng một nắm đấm khổng lồ giáng từ trên trời xuống. Cậu đã kiệt sức và ngủ sâu đến 7 ngày liền.

Law chưa bao giờ đến lâu đài của Lãnh chúa, bản thân anh cũng hứng chịu những sát thương từ Big Mom gây ra, nhưng lại không bất tỉnh nhân sự như người kia. Tuy chưa bao giờ trực tiếp xem qua tình hình nhưng với kinh nghiệm là một bác sĩ, anh có thể nhận thức được Luffy đã chịu những loại nội thương nào, chưa kể đến sức ép đến từ loại sức mạnh mới, dù đang ngủ say và trông có vẻ yên bình cỡ nào, những vết thương xuất phát từ bên trong vẫn sẽ luôn âm ỉ và khó lành, cậu vẫn sẽ chịu đựng nỗi đau ngay cả trong lúc ngủ. 

"Thật không công bằng đúng không? Khi để cậu chịu đựng một mình" 

Bepo tiến đến bên Law, giọng điệu lo lắng.

"Thuyền trưởng, anh đã không ngủ suốt một tuần nay rồi. Anh sẽ kiệt sức đấy" 

Âm thanh trong tai Law ù đi. Anh bóp nhẹ chóp mũi, cố gắng làm dịu đi cơn choáng của mình trong khi trấn an Bepo đang suýt khóc vì tình trạng hiện giờ của anh.

Từ khi chiến thắng được công bố, anh lại gặp phải rất nhiều ác mộng về đêm dù biết rằng anh không thật sự ngủ. Anh mơ hồ nghe được âm thanh leng keng của những thanh kiếm đang va vào nhau, tiếng nói thông báo rằng Luffy Mũ Rơm đã tử trận, rằng anh cũng đã không thể nghe thấy giọng nói của cậu thông qua Haki của mình. Đây đều là những kí ức về trận chiến đó, Law biết đây là điều dư thừa, Mũ Rơm đã thắng trận, vậy thì giấc mơ này đã cố cảnh báo anh về điều gì chứ? 

Law khó nhọc điều chỉnh hơi thở, đôi mắt cố nhắm lại, khó nhọc để bắt kịp hiện thực. Anh vốn có thể can thiệp vào giấc ngủ của mình bằng những loại thuốc, nhưng anh lại không làm. 

"Đồng minh thì phải bình đẳng với nhau nhỉ, Mũ Rơm - ya?"

Có thể anh sẽ kiệt sức trước lúc Luffy tỉnh dậy, nhưng anh vẫn thấy ổn vì điều đó. 

Cuộc sống của anh trong 7 ngày vừa qua thật sự ổn định và yên bình chưa từng thấy, không có tiếng ồn ào, đó từng là một môi trường nghỉ ngơi lí tưởng của Law. Liên minh cũng đã sắp kết thúc, đây là khởi đầu cho chuyến trình tiếp theo của Law, anh biết cần phải nhanh chóng lấy lại cảm xúc của chính mình, trở lại một người điềm tĩnh, trưởng thành thường nhật, rồi lại rong ruổi trên biển cho mục tiêu tiếp theo của mình. Mũ Rơm và anh sẽ đi theo hai con đường riêng, theo đuổi những mục tiêu riêng, anh sẽ chẳng phải chạy theo để dọn mớ rắc rối của cậu nữa, những người đồng đội sẽ bảo vệ cậu và thay phiên cằn nhằn cậu thay cho anh. Thật là quá viên mãn cho cả anh và cậu, mục tiêu đã được thực hiện, đối với Law đấy mới là luận điểm chính.

...

Trời đang chập choạng tối, lễ hội Lửa cũng nhanh chóng náo nhiệt hơn. 

Cơ thể của Law nhanh chóng được đẩy vào trạng thái thả lỏng tuyệt đối khi Bepo thông báo với anh rằng Mũ Rơm đã tỉnh lại. Anh để cho thần kinh của mình nhanh chóng được thư giãn và cơ thể bị nhấn chìm trong sự mệt mỏi vô độ. 

Law quyết định tiến ra ngoài tàu ngầm để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, lễ hội náo nhiệt không phải thứ anh ưa thích, anh muốn được yên tĩnh lúc này. 

Law để bản thân rã rời nằm xuống nền đất lạnh, trước mặt anh là biển và bầu trời rộng lớn, những âm thanh của lễ hội vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói, kể chuyện hay tiếng pháo hoa đập rộn vang, chúng không có vẻ như làm phiền Law vào lúc này, ngược lại cho anh cảm giác dễ chịu. Có lẽ bây giờ trong những thứ âm thanh khác nhau đó, có lẽ sẽ hòa lẫn tiếng cười nhiệt tình của cậu thuyền trưởng kia, ở một sạp hàng nào đó, Luffy đang ăn uống ngấu nghiến và vui vẻ hòa vào dòng người tấp nập.

... 

Một bóng dáng quen thuộc tiến lại từ đằng sau Law. Law nhanh chóng cảnh giác nhưng sau đó lại dịu đi trông thấy.

"Mũ Rơm - ya, cậu không tham gia lễ hội sao. Cậu luôn thích tiệc tùng mà?"

Cậu thuyền trưởng kia vẫn thư thái cho nốt miếng thịt vào miệng trong khi tay còn lại cầm theo một thanh kẹo bông gòn, mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi cảm nhận anh ở đây, Torao. Anh không tham gia hội sao? Vui lắm đó, ở đó nhiều đồ ăn ngon lắm!"

Law nhìn thấy cậu ngồi phịch xuống ngay cạnh anh, tầm mắt anh ngay ngắn trước khoảng trời rộng.

"Tôi không thích sự náo nhiệt" 

Giọng nói của Law bị chặn lại bởi một cử động bất ngờ. Đôi mắt cậu bé sáng hơn sao trời, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên khuôn miệng của Law. Một hình thái bông xốp, mềm mại tan trên đầu lưỡi, một cảm giác ngọt dịu lan tỏa. Vị của kẹo bông gòn cũng không đến nỗi tệ.

"Trông anh có vẻ mệt mỏi đấy, Torao"

Trong lòng Law tựa hồ có chút rộn lên, đó cũng chỉ là một lời hỏi thăm đơn thuần. Phi hành đoàn của anh luôn làm vậy mỗi khi anh trải qua một đêm mất ngủ hay những khi anh gặp ác mộng. 

Cậu bé trước mặt lại khác. Nếu Law là Luffy, anh sẽ không để vấn đề này vào mắt, vì chí ít liên minh đã kết thúc, sẽ thật là vô nghĩa nếu quan tâm đến trạng thái tinh thần của kẻ thù tương lai. 

"Chỉ là dư âm từ trận chiến với Big Mom thôi" 

Luffy hơi ngửa mặt nhìn trời, cây kẹo bông trong tay chỉ còn lại một nửa, cậu ung dung thưởng thức từng phần nhỏ.

"Chúng ta đã chiến thắng" 

Lời nói của cậu bé đầy vẻ tự hào tựa như một đứa trẻ có được điểm 10 đang háo hức khoe với bố mẹ. 

Law chỉ để lại một khoảng không im lặng, anh không giỏi biểu đạt tình cảm bằng ngôn từ, nhưng nhìn tới ánh mắt phát sáng của người kia, đáy mắt đen láy, trong veo và sâu thẳm tựa như hồ nước. Anh chìm trong đôi mắt cậu và rồi trước khi nhận ra, bàn tay nhiễm lạnh của anh đã thư thả ma sát trên những lọn tóc đen mềm kia. 

Law biết bản thân đang buông thả quá nhiều, đầu anh hiện giờ vẫn còn đang choáng váng, mắt anh tựa hồ như có lớp sương mờ khiến anh không thể nhìn rõ được xung quanh, và có lẽ thế nên anh mới thực hiện một hành động gần như là âu yếm và cưng chiều đối với Luffy như vậy. Là do bản thân đang trong trạng thái không tỉnh táo hay vì sức hút của người kia quá lớn lao? Law không cần biết, giờ anh thật sự muốn chạm vào người kia thật nhiều, từ những lọn tóc hay khuôn mặt mềm mại, cảm nhận ngũ quan trên gương mặt nhỏ nhắn, để từng hơi ấm len lỏi trong lòng bàn tay. 

Luffy tròn xoe mắt tựa hồ như chẳng hiểu tình hình. Law lại dịu giọng. 

"Ừm, đã thắng rồi" 

Law bỗng trầm lại rồi thì thầm trong cuống họng, nỗi ám ảnh về những giấc mơ trong 7 ngày mất ngủ của anh lại chợt lóe lên. Anh khó nhọc nuốt xuống một luồng khí đặc nghẹn. 

"Thật may mắn, vì cậu vẫn còn sống" 

Một làn gió dịu lướt qua mảnh đất sỏi đá lạnh lẽo nơi hai con người đang gần kề bên nhau, mái tóc Luffy lất phất nhẹ, dịu dàng quấn quýt những ngón tay có vết mực của Law. 

Luffy lấy tay sờ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, từng ngón tay mềm mại bắt đầu lướt trên từng tấc da của vị bác sĩ, chạm vào vùng trán rồi lướt nhẹ trên cánh mũi như đang đọng sương. 

"Tôi sẽ không chết, tôi đã nói rồi mà. Trước khi trở thành Vua Hải Tặc, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc"

Law nghĩ rằng mình đang trong vùng nguy hiểm. Một tên ngốc vô hại thì có thể ảnh hưởng gì đến anh? Cũng không quá nhanh đến mức khiến Law ngay lập tức quên đi con người thật của mình, nhưng lại diễn ra chậm rãi và lâu bền, như thể nước chảy đá mòn vậy. Bản thân anh nhận thức rằng mình đã lún quá sâu, hết lần này đến lần khác anh để cảm xúc dẫn dắt, đã bao nhiêu lần anh để tâm trí của mình thuộc về một người khác chứ chẳng phải là chính mình. Bản năng phòng thủ của Law đã đưa ra những cảnh báo cho Law về mối nguy hại trước mắt. 

Law đã thu tay về và kéo mũ xuống. Sau đêm nay thôi, cả hai sẽ đi trên những tuyến đường khác nhau, vẫn chung một vùng biển nhưng lại như cách xa trăm dặm năm ánh sáng. Là một bác sĩ, anh không muốn mình bị phụ thuộc vào một thứ quá nhiều. Trước khi sự tự phát nhất thời biến thành thói quen, anh cần phải loại bỏ nó.

"Cậu không cần nói điều đó với tôi. Dù sao thì liên minh cũng đã kết thúc rồi, ngay khi chúng ta ra khơi lần nữa, tôi và cậu sẽ lại đối đầu với nhau. Có khi gặp lại tôi sẽ thủ tiêu cả băng của cậu không chừng. Vậy nên.... đừng quá nhiệt tình với một đối thủ như tôi" 

Đó là một lời hăm dọa sao? Trong ngữ điệu của anh, không có một chút ngữ khí đe dọa hay gây áp lực, chỉ có sự lo lắng. Anh lo người này sẽ bị lừa gạt bởi một tên mưu mô khác giống như anh, cậu sẽ lại để bản thân gặp nguy hiểm, suy cho cùng ai cũng có thể lợi dụng sự ngây thơ của cậu. Thế giới này vốn dĩ rất xảo quyệt, không khoan nhượng và con người đều sẵn sàng dẫm đạp lên người khác vì tham vọng của chính mình. Thật cay nghiệt biết bao! Khi đó là bài học đầu tiên mà cuộc đời đã dạy cho anh. Luffy là một vầng sáng còn sót lại giữa một màn đêm vĩnh cửu của thời đại, có thể cậu cũng đã trải qua đủ đau khổ nhưng vẫn một mực không để bản thân bị biến chất. Sự thuần khiết nơi Luffy luôn là lí do khiến mọi người đều muốn nâng niu và bảo vệ, nhưng sẽ không tránh khỏi một ngày cậu sẽ bị chính sự ngây thơ của mình phản bội, cậu sẽ trưởng thành và lãnh cảm hơn nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng bài học này thật sự rất đau đớn để hiểu được. Vì vậy ngay bây giờ, Law muốn cậu phải lí trí, gạt bỏ được tình cảm cá nhân, và anh sẽ là bài thực hành đầu tiên. Không phải là tuyệt tình một cách dứt khoát nhưng ít nhất cậu cũng đừng xem anh như những người yêu quý của cậu, ít nhất hãy một lần lạnh nhạt hay cảnh giác với anh, vì có lẽ vậy Law sẽ không phải nhọc lòng về Luffy thêm nữa. 

Luffy cười mỉm, cậu lấy tay chộp lại chiếc mũ đốm, chiếc mũ từ từ rời ra, để lộ phần tóc rối bù của Law. Ánh trăng mờ vương lại nơi khóe mắt của anh. Law sững người, nhưng rồi lại chống cự. 

"Cậu đang làm cái—" 

"Không sao hết, nếu anh chiến đấu với tôi thì tôi sẽ đáp trả, và đừng lo cho đồng đội của tôi và tôi. Dù thế nào tôi cũng sẽ không quên sự giúp đỡ của Torao đã giúp tôi đánh bại Kaido đâu" 

"Tên ngốc này. Đã bảo là đừng có—" 

Law một lần nữa bị dừng lại bởi hành động của Luffy, anh cảm nhận mái tóc hơi rối như những gai nhọn của mình đang nhận một lực xoa vừa phải. Luffy đang vuốt khẽ mái tóc của Law, đầy nhẹ nhàng và chậm rãi. Hương thơm như xà phòng từ cổ tay áo của Luffy, cố tay nhỏ và trắng muốt như ngọc. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, mặt anh như thể bị hun trên khói, đỏ bừng lên. Đôi mắt vàng đồng hơi giật nhẹ. Anh cắn môi để làm dịu cảm giác ngứa ngáy do sự chuyển động nhanh của tuần hoàn máu chạy dọc khắp người mình.

Law cầm nhẹ bàn tay của Luffy lên, rời khỏi mái tóc của anh. Tầm nhìn của anh thu lại nơi cậu nhóc đang ngơ ngác trước mặt. Anh nhìn cậu, bản thân anh đã không thể hiểu nổi cảm giác của chính mình. Anh hiện giờ như một con thú hoang lặng lẽ ngắm nhìn con mồi. Bản thân anh sẽ phát nổ nếu như anh không làm gì đó.

"Xin lỗi, anh vẫn còn đang mệt nhỉ, Torao?" 

Luffy nhanh chóng lấy lại cánh tay của mình, cậu dùng đủ lực để nhẹ nhàng đẩy đầu của Law đặt lên bả vai mình. 

"Nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Anh đã cố gắng nhiều rồi, Torao" 

Hành động vừa rồi của Luffy đã dập đi cảm giác ngứa ngáy nơi lồng ngực của Law. Cậu trong sáng và thuần khiết như một bảo vật quý giá. Ai cũng trân quý cậu, nâng niu và bảo vệ cho cậu. Law không thể hủy hoại cậu chỉ vì nghĩ cho ham muốn của bản thân. Suy cho cùng, Luffy cũng chẳng biết gì về tình yêu và ham muốn chiếm hữu, cậu sẽ không hiểu cảm giác của Law hiện giờ, đó có thể là một điều may mắn với anh ngay lúc này. 

Law phì cười. Anh nghĩ dù không thể làm những thứ quá phận với Luffy nhưng anh vẫn muốn gần gũi với cậu hơn nữa. 

"Đồ ngốc, như vậy tôi sẽ không thể ngủ được, cổ tôi đang bị mỏi" 

"Vậy thì làm kiểu gì đây?"

Law di chuyển tư thế, chân anh duỗi thẳng và tựa đầu vào đùi của Mũ Rơm. Đầu anh xoay về phía biển nơi vầng trăng đang treo lơ lửng. 

"Như vậy thoải mái hơn" 

Law hơi ngước lên đón lấy chút hương vị mặn mà từ biển mẹ, trầm giọng hỏi cậu.

"Tôi tưởng cậu vẫn muốn tham gia lễ hội? Nếu đi bây giờ chắc vẫn còn đồ ăn ngon cho cậu đấy"

Luffy chớp lấy đôi mắt hơi đọng sương rồi nhanh chóng lấy lại cho mình một nụ cười tinh nghịch.

"Tôi nghĩ tôi hơi no rồi. Mà chắc là mọi người sẽ chơi rất vui kể cả khi không có tôi thôi, shishishishi!"

"Với cả, ở đây với Torao cũng rất vui mà! Có tôi canh chừng anh sẽ thấy an tâm hơn mà, shishishishi!" 

Law hơi để hàng mi nặng trĩu, mùi hương của gió hòa quyện với hương hoa nhẹ nhàng nơi gấu áo của Luffy khiến anh cảm thấy thật an tĩnh. 

"Thật vinh dự vì được một Tứ Hoàng như cậu canh chừng giấc ngủ cho tôi. Tôi buồn ngủ rồi, nói sau đi"

Luffy mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc của Law đã che phần lớn khuôn mặt góc cạnh của anh. Cậu tò mò không biết xúc cảm hiện tại của người đồng minh đang như thế nào. Cậu vuốt tiếp những lọn tóc rối của Law, nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh giấc. 

Tiếng thở nhẹ, đều đặn của cả hai nhanh chóng hòa vào nhau. Law bỗng trở mình và nắm lấy đôi tay đang nghịch ngợm trên những lọn tóc của anh. 

"Đừng nghịch tóc của tôi nữa, Mũ Rơm - ya" 

Anh cầm trong tay những đốt xương mềm dẻo của Luffy, bao lấy nó để nhận được hơi ấm truyền đến. Anh như thể một đứa trẻ con nằm trong vòng tay người thương, vô thức hơi cọ gò má vào đôi tay nhỏ nhắn hơn. Cảm giác choáng váng ngự trị giờ đã không còn nữa. 

Law biết chỉ khi ở cạnh cậu nhóc này, anh sẽ luôn bình yên như vậy. Thật may mắn, vì một kẻ đã từng luôn lo lắng cho Luffy như anh, giờ đây cũng nhận được sự quan tâm tương tự. 

Gió bấc thổi đến, những tán cây rung rinh. Ánh trăng rọi đến vạn vật sáng trắng như được phủ lên lớp bột huỳnh quang. Vị thuyền trưởng là bác sĩ đang ngủ say an toàn trong vòng tay của người kia. Đôi tay mềm mại của Mũ Rơm đang được bọc lấy bởi một đôi tay lớn hơn và xương xẩu hơn để giữ được hơi ấm trong cái lạnh đêm trăng. 

"Chúc ngủ ngon, Torao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro