Chương 2: Mổ xẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một nơi khác...

Trụ Sở Chính của UNSA đặt tại Tân Tokyo, Nhật Bản

Đoạn video kết thúc. Hai con người đứng bất động phía trước. Một người tóc vàng, một người tóc cam; cả hai đều là nữ. Người tóc cam trẻ hơn, nhưng có chức vụ và cấp bậc cao hơn: Một đô đốc, một trong những thành viên chủ chốt của UNSA mà cha mẹ cô để lại. Người kia là một phi công hạng 1, ngoài ra mang trong mình cấp đại úy.

- LEAH... Nó là cái gì vậy? - Người tóc vàng lên tiếng trong sự ức chế xen lẫn băn khoăn.
- Không rõ nữa. Camera hành trình ngừng quay từ khoảnh khắc đó. 18 giờ đã trôi qua, không liên lạc, không hình ảnh, không gì cả. SCAR 7 đã mất hoàn toàn liên lạc. 
- Mặt Trận Phòng Thủ Thuộc Địa không sử dụng liên lạc hay những lời đe dọa. Chúng cắm cờ lên vùng đất của ta. Chúng giết cận chiến ba người của ta và bắn hạ một phi công.
- Đội của ta lúc đó được cử đến để lấy lại một vũ khí nguyên mẫu tuyệt mật từ cơ sở gần đó. - Chính cô, người tóc cam đã truyền lệnh cho họ. Cô giữ sự tỉnh táo và lạnh lùng kinh ngạc, khác hẳn những năm tháng trước của cô: Một con người hoạt bát và năng nổ.
- Cơ sở đó là điểm đen, Đô đốc. Và tại sao SCAR 7 lại được phép tiến tới khu vực nguy hiểm đó? - Cô gái kia ngày càng mất bình tĩnh hơn.
- Cậu làm ở đây bao lâu rồi mà chưa biết? Từ Hiệp định của UNSA, mọi công dân ở mọi quốc gia đều có quyền tới gần những vùng đ-
- Honoka, cậu không biết chúng mạnh tới mức nào hả? Cái nhiệm vụ mà cậu nói tới, nó cần cả một lực lượng chính lẫn phòng vệ, chia nhiều mũi ra và bảo vệ vòng ngoài. Không phải cứ đưa một đội 4 người vào đó đánh trực diện là giải quyết xong đâu! Giờ nhìn xem cậu đã làm gì đi!

Còn ai khác vào đây nữa? Là Honoka và Eli đó mà. Từng lời vội vã và có phần nóng nảy của Eli đang ném thẳng vào Honoka, lỗi chính ở đây thuộc về cô khi không lường trước được lực lượng SDF ở đây, đã thế còn nói rằng họ "sẽ quay về ngay tuần sau". Giờ đã đúng 1 tuần rồi đó, họ có quay về không?

- Nghe này, tớ biết lỗi của mình, được chứ? Nhưng cậu cũng phải xem lại bản thân mình đi. Đây không phải nước Nga nữa. UNSA là một tổ chức toàn cầu, và không có thiên vị cho ai hết. CHúng ta làm gì, chiến đấu ra sao, cả thề giới biết hết. Vậy cho nên tớ không muốn cậu cãi nhau với tớ như vậy, không giải quyết được gì đâu. Cố gắng xử sự khác một chút đi.
Eli vẫn có phần nóng nảy như hồi cô chưa biết đến Muse cũng như Love Live. Có vẻ như quân đội đã lấy đi của cô những cảm xúc cô có được hồi đó.

- Thôi được rồi. - Eli thở dài; điều đó quá đúng, dù cô không muốn chấp nhận nó - Còn ai khác biết về chuyện này không?
- Cho tới giờ - Hai người cùng đi tới cửa sổ lớn từ phòng làm việc của Honoka, nơi có thể phóng mắt ra toàn Tân Tokyo - Bộ Chỉ huy Chiến lược Không chiến, và cậu. - rồi bấm nút mở.

Từ trên cao đây, họ vẫn nghe được tiếng hò reo từ phía dưới của các binh lính khác.
Phải rồi, đang là Fleet Week mà. Đó là tuần lễ vinh danh các chiến hạm của UNSA, được tổ chức hàng năm. Năm nay, nó diễn ra tại chính Tân Tokyo.

Honoka thì không có vấn đề gì, nhưng Eli, những tiếng hô vang đó càng làm cô cảm thấy áp lực và nghẹn lòng khi nghĩ về chuyện đã xảy ra.
- Honoka, nghiêm túc đấy. Đây là một hành động xâm lược hoàn toàn có chủ ý của SDF chứ không phải đe dọa. Ngay bây giờ các chiến sĩ phải lên mấy cái Jackal đó và bay vào Hỏa tinh bàn chiến lược rồi, không phải ở dưới đây mà bắn những dải hoa giấy vô dụng đó.
- Luật chiến đấu nghiêm cấm những hành động cố ý từ phe ta kể cả trong những trường hợp đó mà, Eli.
 - Vậy có nghĩa là chúng ta đứng yên đây với những viên đạn nguội lạnh trong nòng súng và xem những cái phi cơ bay biểu diễn chỉ để vinh danh một cái hư không mù quáng? - Cô nàng người Nga bất bình vì cho rằng điều đó quá vô lý.

- Đại úy Ayase, đừng mắc sai lầm vì sự nóng vội của cậu. Bản năng của tớ, cũng như của cậu vậy, khi làm việc ở đây đều có chung một mục tiêu: Phải có thỏa thuận và giao ước giữa hai bên.

Dường như, Eli đã hiểu ra việc Honoka nói, dù chưa thật sự trọn vẹn. Honoka từ khi nhậm chức đã không bao giờ mong muốn có chiến tranh xảy ra, cô cũng không bao giờ ủng hộ việc chiến đấu và mất mát. Eli khác cô là phải: Eli là phi công hạng 1 của SATO, chưa kể tới những cuộc chiến bất tận hồi còn ở Nga. Một người không mong muốn chiến tranh so với một người đã nhiều lần đối mặt với cái chết, nó khác nhau lắm chứ.

- ... Tại sao không chứ, Honoka-chan?...
Quay lại bàn làm việc khi cửa sổ vẫn mở, cô gái tóc cam giải thích mọi chuyện, với người lính tóc vàng ngồi đối diện.
- Chúng tự nhận là những chính trị gia. Chúng sẽ xới tung cả vũ trụ này lên với bất cứ một mồi lửa nào khiến "đầu máy xe lửa", là hạm đội của chúng, "phun khói". Chúng ta không như thế, Eli-chan à.  Bất kì một hành động nào mang tính đối đầu đều bị coi là tối kị. Và để như vậy thì quân ta sẽ rơi vào thế bị động, "chọc ổ kiến lửa". Cho tới lúc có chiến tranh, quân đội sẽ không vào cuộc.
- Honoka-chan, đến lúc có chiến tranh thì đã quá muộn rồi. "Sự chậm trễ luôn được coi như quả bom nổ chậm", cậu đã dạy bọn tớ điều đó ngay khi trở thành Đô đốc. "Giải quyết vấn đề và báo cáo lại cho tôi ngay", chẳng phải cậu đã luôn thúc giục những người lính như vậy sao?
Ngồi đối diện, Honoka chỉ mỉm cười.
- Cậu luôn là một người học hỏi nhanh, Eli-chan. Giống ba mẹ cậu vậy.
Nói tới đây, Eli bỗng nhiên cảm thấy có ai đang bóp chặt cổ họng và trái tim mình. Giọt nước mắt đã rơi trên má, cô cũng lặng lẽ cúi đầu xuống.
- Tớ rất tiếc, Eli...
- Làm ơn... Xin cậu đừng nói về bố, mẹ, hay cả em gái của tớ nữa. - Rõ ràng, sau từng ấy năm, Eli vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau đó. Đã bao lần cô vùi chặt nó trong lòng, coi như em mình đã chết, nhưng bản năng của một người chị, một người mẹ lại trỗi dậy, gieo vào cô niềm tin rằng Arisa Ayase, người đã coi cô hơn cả chị ruột, vẫn còn sống. Cuộc đấu tranh nội tâm cứ thế đằng đẵng diễn ra.
- UNSA và SATO hiểu được sự bất bình của chúng ta, Eli. - Honoka chuyển chủ đề sau một khoảng không im lặng - Ở giai đoạn này, sử dụng vũ lực để đối đầu chưa phải là giải pháp khôn ngoan đâu. Người ta gọi đó là luật chiến tranh đấy.

"Trước khi xử lý bằng hành động quân sự, phải xử lý bằng đối thoại trước.". Đó là luật đứng hàng đầu tiên trong chiến tranh của UNSA. Đơn giản, cả UNSA và SATO đều chỉ là những tổ chức có mục tiêu phòng vệ, không như SDF là kẻ châm mồi cho những trận chiến đẫm máu.

Có lẽ Eli cũng đã hiểu ra một chút.  
- Cảm ơn vì đã đưa tớ đến đây và chỉ ra mọi thứ, thưa Đại úy.

Đúng lúc đó, có báo cáo video từ Cảnh sát đặc nhiệm kiêm người đứng đầu khoa y tế của UNSA, Maki Nishikino.

- Đô Đốc Honoka, R2E đã hoàn tất quá trình thử nghiệm, giờ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ và đang chờ mọi người ở tầng trệt.

- Cảm ơn cậu, Maki-chan.
Eli ngạc nhiên - vì cô chưa từng nghe về cái tên ấy.
- R2E là gì vậy? Một robot chiến đấu?

- Cậu có thể tự quan sát nó trước còn tớ sẽ tới sau. Tớ nghĩ cậu sẽ bị ấn tượng về nó đấy. 
Giờ cậu đi được rồi.


Eli đứng dậy, lo lắng, băn khoăn, mọi cảm xúc đan xen hỗn loạn trong đầu khi cô mở cửa. Đứng đợi cô lúc đó là bạn thân của cô, cũng như người cùng cấp bậc với cô, Nozomi Toujou. Cha cô là 1 trong 4 người đã tử nạn trong cuộc phục kích ấy. Nhưng cô vẫn tỏ thái độ bình thường, dù nét mặt có hơi đượm buồn.

Có phải vì cô đã đau nhiều rồi nên sự mất mát đó chỉ như cơn gió thoáng qua?Không quan tâm tới chuyện gia đình, Nozomi đi tới Eli khi cô vừa bước ra khỏi phòng với một khuôn mặt lo lắng.
- Bao nhiêu vậy?
- Bốn. KIA cả rồi. (KIA - Killed In Action: Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ)
- Ở Europa?
- Cheonsa đã ở đó trước. Cô ta hạ cả đội, lấy đi nguyên bản và chiếm căn cứ.
Cặp đôi bước đi dọc trên hành lang. Nozomi từ lo lắng chuyển sang bực bội:
- Con khốn chết tiệt. Thứ hoa giấy mà ta đang bắn ra chả có một cái đé- quái gì là có tích sự cả. Đáng lẽ giờ này ta phải lên mấy cái Jackal mà bay khẩn cấp lên vũ trụ rồi.
- Đô đốc không phản đối.
- Chỉ huy Minami có biết không?
- Không có tin báo. Hôm nay, Retrebution - tiểu đội mà chúng ta đang làm việc - không còn là một chiến hạm nữa, nó là một cái xe hoa biết bay để diễu hành.
- Cả một dãy "xe hoa" ở Tân Tokyo này, không có lý cho lắm.
- Biết đâu được - Eli cười trừ - Chúng ta làm việc này mọi năm mà, Nozomi.
- Nếu đã vậy rồi thì, không nên bỏ lỡ bữa tiệc chứ nhỉ?
- Sau cậu, Đại úy. - Tâm trạng của hai người thoải mái trở lại. Eli mở cửa phía cuối hành lang cho Nozomi đi qua trước.
- Cảm ơn cậu, cô nàng lanh lẹ. - Nozomi mỉm cười.

- Đi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu mọi thứ xung quanh đây. Ra ngoài ban công trước đã.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro