Chương 1: Đánh giá sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sở Chỉ Huy, đây là hạm đội SCAR-1. Sẵn sàng nhận lệnh."

"Đã nghe rõ, Sói Trắng.

Một trong những cơ sở vũ khí tối quan trọng của chúng ta đang bị SDF tấn công. Chúng tôi tin đây là một phần của kế hoạch có mã hiệu: LEAH.
Trụ sở đã gợi ý rằng mục tiêu mà chúng muốn có được là một vũ khí nguyên mẫu. Đội của anh có nhiệm vụ lấy đi nguyên mẫu và thủ tiêu mọi dấu vết sót lại trước khi SDF tìm ra cơ sở đó."

Trên phi thuyền SCAR-1...
- Rõ rồi, Sở Chủ Huy. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Trên con tàu đó, có 4 người: một là "anh cả" nhà Toujou, biệt hiệu Sói Trắng, hai người - một nam, một nữ - từ gia đình giàu truyền thống Sonoda: Cung Thủ và Chim Ưng, người còn lại là phi công, cô là người nhà Yazawa. Tử Thần Cuối Cùng là tên mọi người gọi cô.

- Còn một phút nữa! - Sói Trắng giơ ngón cái lên ra hiệu. Họ giơ theo để xác nhận.
- Nhiệm vụ? - Chim Ưng hỏi lại.
- Cơ sở đang bị đe dọa sẽ lấy mất nguyên bản. Lấy vũ khí, xóa bỏ mọi dấu vết và ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tất cả cùng gật đầu. Họ đã sẵn sàng.

Europa, Sao Mộc
Đội SCAR số 7
Mục tiêu: Cơ sở vũ khí UNSA 

- Kiểm tra thiết bị! - Họ cùng nhau mặc bộ đồ điện tử chuyên dụng. Ngoài tác dụng giúp con người tồn tại trong môi trường vũ trụ, bộ đồ còn được thiết kế thêm một trợ lý ảo cùng vô số tính năng phục vụ chiến đấu được hiện rõ trên màn hình mũ.
Không có hỏng hóc gì.
"Hệ thống hỗ trợ OMA. Trạng thái: Trực tuyến."

- Điều kiện cụ thể? - Cung Thủ băn khoăn.
- Vũ khí tùy chọn. - Sói Trắng lên tiếng.
Ba người tiến tới cửa phi thuyền.
Sói Trắng vỗ vai cô nàng Chim Ưng. "Sẵn sàng rồi.", cô đáp lại.
- Chúng ta còn 10 giây nữa! - Tử Thần thông báo qua radio.
- CỬA!!! - Anh cả ra lệnh. Khi Cung Thủ vừa kéo khóa, cánh cửa mở ra và chào đón họ là một cái lạnh căm buốt da thịt và những đợt gió tuyết gầm rú.
- Đèn xanh đã hiện, SCAR-1! Đèn xanh đã hiện! - Yazawa thông báo khi đèn trên mũ của họ chuyển từ "STANDBY" sang "READY".

- Tới lúc rồi, mọi người!
- Đi nào! - Cung Thủ nhảy trước. Chim Ưng theo sau anh và cuối cùng là Sói Trắng.
- Cố gắng ở gần nhau và giữ liên lạc! Chúng ta đang cách mặt đất 5000m!
Ba người lính, họ lao xuống như ba quả tên lửa. Họ bay lượn, họ điều khiển cỗ máy trên người bay xé qua không trung. Những đám mây mù đen và bầu trời trắng khiến khung cảnh có gì đó liên tưởng đến Trái Đất. 
Kích hoạt cho tên lửa bay trong bộ đồ hoạt động, họ lao xuống và bay vụt qua những khoảng mây âm u. Chỉ trong chớp mắt, họ lao từ 3000m xuống 2000m, và rồi họ chỉ còn cách mặt đất 1000m.
- Giảm chấn động! Vô hiệu hóa tên lửa siêu tốc! 
Từ độ cao đó, họ tiếp đất thẳng xuống Europa. Bốn bề là mặt băng trải dài bất tận, sương mù là là phía trên.
- Nhiệt độ ngoài trời giờ đang là âm 300 độ đấy. Ta phải di chuyển thôi.
Vừa di chuyển cùng đồng đội, Toujou báo cáo ngay về cho phi thuyển.
- Tử Thần Cuối, các SCAR đã tiếp đất an toàn.
- Rõ, Sói Trắng. Nhận tin về là một cú rơi thẳng đứng. Phía Bắc so với vị trí các anh đang đứng.
- Rõ. Đang di chuyển.
Tiếp tục đi tới thì họ thấy một cái vực sâu thẳm. Phía dưới là 2 tên lính canh của SDF.
- Tôi phát hiện 2 mục tiêu phía dưới. - Cung Thủ dùng kính ngắm phóng đại quan sát - Áp sát nhanh xuống phía dưới, dùng tên lửa để hạ cánh êm và loại chúng.
Không một chút ngần ngừ, "người anh cả" Sói Trắng lao ngay xuống vực. Con dao găm đã thủ sẵn. Ngay trước khi đáp xuống, anh bật tên lửa. Tên lính kia vừa mới quay ra... "BỐP!!" Một cú đá trời giáng vào thẳng mặt khiến anh ta ngã ngửa. Chưa kịp làm gì khác thì hắn đã bị Sói tiễn lên bảng đếm số bằng nhát dao găm thẳng cổ. Cùng lúc đó, hai người kia xuống tới nơi và loại tên lính còn lại.

- Nhanh lên Chim Ưng, dẫn đoàn. - Một thời cơ không thể thuận lợi hơn.
Vừa nói anh vừa gọi về cho Tử Thần:
- SCAR-1 gửi tới Tử Thần Cuối Cùng - "Cây Đinh Ba" đã vào vị trí. Kết nối ổn định, không có thương vong.
- Đã rõ, sẽ tìm nơi an toàn để hạ cánh. Hết.
Đi phía trong khu căn cứ là một con đường dài, núi đá xanh như đá vôi trải dọc 2 bên.
- Nhanh lên nào, tới chỗ vũ khí trước khi chúng làm được điều đó.
Cuối con đường có 1 tên lính canh. "Vụt" - 1 cú bay và 1 nhát dao găm. Xong việc.
- Hắn xong rồi. - Cung Thủ nhanh thật.

- 30 mét nữa là tới lối vào chính rồi. Tiếp tục di chuyển đi.
Tử Thần, nghe rõ này - chúng tôi đang tới điểm vào của căn cứ. Giữ liên lạc và sáng suốt nhé, lính bảo vệ của SDF có thể sẽ tấn công bất ngờ.
- Ở độ sâu của các cậu thì biểu hiện về thân nhiệt không rõ như lúc trước đâu nên là cứ cẩn thận.

Lối vào và căn cứ đã hiện rõ. Ở trên nóc, vài tên bảo vệ đã đứng sẵn đó.
- Chết tiệt, chúng tới trước rồi. - Chim Ưng tỏ rõ thái độ bất mãn.
- Là bảo vệ thôi thì chưa đâu. - Cung Thủ vẫn tự tin - Sói Trắng, có 4 tên ở trên đó, anh hạ tên ở xa nhất. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại. 
3 người lên đạn, ngắm thật kĩ... Và khai hỏa. 

Kết cục ư? Không chỉ 1, mà Sói Trắng đã hạ được tới 2 tên. 2 tên kia thì không cần bàn đến rồi.  
- Cẩn thận. Vẫn còn 2 tên nữa phía dưới đó.
Từng tên trước cửa phòng ngã rạp xuống như những con búp bê bị lật úp qua những làn đạn vút qua trời tuyết.

- Cẩn thận khe hở. - Chim Ưng nói trong khi 3 người dùng tên lửa đẩy bay qua. Chào đón họ là những tên bảo vệ vừa hạ cùng những công nhân nằm sõng soài, trên người vẫn mặc đồ bảo hộ.
- Chúng xử họ hết rồi... - Cung Thủ ngán ngẩm.
- Anh biết SDF mà - Chim Ưng thở dài - Chúng cần vũ khí, không phải tù nhân.

Cả 3 người tiến vào nhà chính. Khung cảnh khá tan hoang, tối tăm. Một toán SDF đang họp bàn vũ khí ở đó.
- 5 tên.
- Bom nhện đây rồi. - Sói Trắng lấy ra một quả bom tự động. Nó mở chân ra như con nhện (Eo ghê quá), sau đó tự dò tìm mục tiêu và phát nổ, thậm chí có thể bám lên người đối tượng tới khi nổ. Nó có sát thương lớn với bán kính nổ khá. Một quả như thế này có thể "xử đẹp" cả một tá loạn quân, đừng nói tới năm tên lính trang bị thường.
Toán quân kia nhận thấy có gì đó bất thường, tán loạn lên khi thấy cái quái gì đó đi tới, rồi "ĐOÀNG". 2 trong 5 tên may mắn trốn được và gọi viện binh, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì quả bom thứ 2 đã chạy tới chỗ chúng và khai hỏa.
- "Sạch" rồi.

Vừa lúc đó Chim Ưng đã đóng bản đồ điện tử của cơ sở trên máy tính lại:
- Vũ khí của chúng ta nằm trong kho, cách đây 500 mét. Đi thẳng là sẽ tới.
Họ vừa đi qua thì vẫn còn 1 tên đang thoi thóp, cố gắng cầm súng. Sói Trắng bị hoảng và bắn thẳng vào bình xăng cạnh đó. Đương nhiên là tên kia "tử" tại trận rồi, nhưng nó cũng tạo ra một tiếng nổ lớn.
- Anh nghĩ rằng chúng nghe thấy tiếng nổ đó chứ?
- Có thể. Cứ cho là vậy đi.
- Thế thì hãy chào đón chúng thật nồng nhiệt vậy. - Họ tiến tới một cái cửa lớn, trông như một cái cửa két sắt. Sói Trắng bước lên, đẩy chốt:
- Chuẩn bị một quả Anti-Grav đi, Chim Ưng.
- Luôn sẵn sàng. - Vừa lúc Sói Trắng đẩy cửa, cô ném quả lựu đạn vào đó. Anh theo đó đạp luôn cánh cửa cho mở toang ra. Đến lúc 3 tên canh vừa quay lại, quả lựu phát nổ, nhưng chúng không nổ bình thưởng mà đưa 3 tên kia bay lơ lửng trong không trung. Đúng như tên gọi của nó, Anti-Grav tạo ra một luồng khí chân không, khiến mọi người trong tầm nổ của lựu đạn rơi vào trạng thái không trọng lực và bay lơ lửng. Sói Trắng nhân cơ hội, hạ cả 3 tên trong một nốt nhạc. 
- Tiếp tục di chuyển. - Vào được sâu hơn trong cơ sở - cũng như hạ một tên đứng trong góc, "Cẩn thận góc phòng đấy", anh nói với 2 người sau khi bị đánh choáng - Sói lại tiếp tục báo cáo cho Tử Thần Yazawa, người đã hạ phi cơ xuống một vùng phẳng và kín đáo.
- Tử Thần, chúng tôi đã vào khu Nghiên cứu và Phát triển vũ khí (Research & Development - R&D), đang di chuyển tới kho.
- Đã rõ, và hãy thận trọng: SDF đã gần vào được đến nơi.
Kế Hoạch LEAH không được xảy ra. Khi vũ khí đã nằm trong tầm kiểm soát của các bạn, tôi sẽ kích hoạt hệ thống tự hủy của cơ sở. - Cô Yazawa đã nhận thấy trên radar kẻ thù mà 4 người bọn họ đang đối mặt.


Và mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ hơn thế.


- Rõ rồi. - 3 người bọn họ tiến sâu vào khu R&D. 
Đi đến gần cuối:
- Có chuyển động! - Cung Thủ cảnh báo. Không cần nói nhiều, Sói Trắng lấy ra một quả bom nhện nữa. Toàn bộ lính SDF trong đó bị rối loạn.
- Chết tiệt, tất cả phát hiện ra rồi. Khai hỏa toàn lực!
3 người lính lớn tuổi nã đạn liên hoàn vào quân SDF tiến ra từ nhà kho ngay khi quả bom nhện phát nổ. Đợi đến khi tên cuối cùng ngã xuống rồi, họ vẫn chưa thể lơi lỏng.
- Cảnh giác đấy. Vùng này chưa hết đâu. - Lại một toán quân nữa tới.
- Light 'em up! - Sói Trắng ra hiệu cho 2 người còn lại khi họ ném bom và hạ từng tên một. Đúng lúc này, anh nhận được báo cáo từ phi cơ.
- SCAR-1, chúng ta đã gần hết giờ và quân địch đã bắt đầu có nghi ngờ tới địa điểm này. Chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt. Các anh sao rồi?
- Đang tới gần mục tiêu. Đội sẽ tập kết trong 6 phút nữa. Hết. - Vừa ngắt bộ đàm thì họ tới nhà kho. 
- Ta thắng rồi. - Cung Thủ tự tin mỉm cười.
- Đừng mừng vội. Chim Ưng, phá nó. - Cô ẩn đổ một cánh cửa được khoét ra từ SDF mà chúng chưa kịp đi vào.
- Không có địch. - Cả 3 cùng tiến vào nhà kho và tìm nơi chứa đựng bản nguyên mẫu.
- Tuyệt vời. Cố gắng tìm kho vũ khí.
- Tử Thần Cuối Cùng, đã tìm thấy khu chế tạo vũ khí. Đang tìm và lấy đi nguyên mẫu. - Sói Trắng báo cáo qua bộ đàm, như anh vẫn thường làm.

- Nhận rõ lệnh. Vũ khí đang nằm trong hầm có mái vòm. Một khi đã lấy được nó, tôi sẽ kích hoạt chế độ tự hủy.
Anh tiến tới bàn điều khiển. Chắc hẳn nó nằm trong này. 
Cửa vòm mở ra sau khi anh ấn công tắc. Một vũ khí lớn hiện ra và được vận chuyển ra ngoài.
- Nguyên bản F của lực lượng SPAR.
- Giữ lại đi, Chim Ưng. Ta sẽ cần nó đấy. - Có vẻ như Sói Trắng đã đoán trước được tương lai.

Họ đã tìm thấy vũ khí. Nguyên bản một chiếc súng máy Gatling tráng bạc, dùng công nghệ Nano.
- Đây, Sói. - Cung Thủ đưa cho anh - Mẫu chuẩn, gọn nhẹ. Cùng công nghệ như chúng ta. Đây là mảnh ghép LEAH đang thiếu.

Sói Trắng nhận lấy nguyên bản và báo cáo về cho phi cơ.
- Tử Thần nghe lệnh: Chúng tôi đã lấy được nguyên bản. Kích hoạt chế độ tự hủy cho cơ sở.
- Đã nghe rõ. Bắt đầu tiến hành chế độ tự hủy. Hãy chú ý, cơ sở Europa có hơn 50 linh kiện và thành phần máy phục vụ chiến đấu. Chúng đều là những linh kiện lớn có khối lượng lớn. Nhóm các anh hãy ra khỏi đó ngay lập tức.
Đèn đỏ hú cùng tiếng thông báo ngày càng lớn.
- Tránh sang 2 bên! - Vũ khí F-SPAR từ từ tiến vào cửa lớn phía trước.
Cửa mở và một loạt đạn bắn ra.
"Khẩn cấp. Mọi người có 2 phút để tới vị trí an toàn gần nhất."
- Cẩn thận "người mẫu trên sàn catwalk" đấy!
Quá hoảng loạn, Sói Trắng phải dùng nguyên bản Nano. Một loạt lửa hòa cùng dòng điện bắn tới và hủy diệt nhóm SDF đứng gần đó. Một vũ khí kết hợp giữa Gatling và (gần như) Plasma.
- ÔI CHẾT TIỆT!!!! - Sức mạnh của khẩu súng đó hoàn toàn vượt xa những gì Sói Trắng mong đợi.
- C12 ĐANG TỚI!!!!!
C12 là con robot chuyên phục vụ chiến đấu được làm bằng giáp đa lớpvới các module giáp phản ứng nổ bọc quanh. Một khẩu chống tăng hạng nặng còn không làm gì được nó, huống hồ là các vũ khí thông thường.
Sói Trắng dùng hết vũ lực của nguyên mẫu bắn thằng vào con C12 đó mà không thể làm nó chậm lại. Bỗng nhiên, anh nảy ra một ý tưởng, dù nó có thể sẽ gây hậu quả rất lớn, nhưng đó gần như là giải pháp cuối cùng để anh cùng đồng đội có cơ hội trốn thoát.
- CHIM ƯNG, ĐƯA KHẨU F-SPAR LÊN NÒNG!!!
"Hãy tới địa điểm thoát hiểm gần nhất", tiếng thông báo vẫn vang lên một cách đầy ám ảnh.
- NÓ CHƯA SẴN SÀNG!
- SÓI TRẮNG, SỬ DỤNG NGUYÊN BẢN MÀ CẬU ĐANG CÓ ĐI!!
- KHÔNG THỂ NỮA!!! HẾT ĐẠN RỒI!! VÀ KHÔNG CÓ NGUỒN NĂNG LƯỢNG DỮ TRỮ!!!
- CỐ GẮNG LÊN! CHÚNG TA SẼ CÂN BẰNG SỨC MẠNH CỦA NÓ VỚI TA!!
Từng loạt đạn lại nổ lên, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Không một khẩu súng bình thường nào có thể đủ sức hạ được C12.
- KÍCH HOẠT VŨ KHÍ HẠNG NẶNG NÀY ĐI, SÓI TRẮNG!! - Cung Thủ hét lên từ phía trái - CHÚNG TA SẼ ĐÁNH LẠC HƯỚNG CHÚNG!!
Anh vẫn cố gắng đối đầu với những con robot nhỏ chạy ra từ cửa.
- SÓI TRẮNG!!! CHẠY RA HƯỚNG NÀY!!! - Chim Ưng ra hiệu anh tới một khu bên cạnh. Nó có thứ đạn mà anh đang cần, dù nó rất ít.
- NHANH LÊN!!! - Một mình Cung Thủ đang đối mặt với con C12. 
Sói Trắng chạy ra. Khẩu plasma-nano lại tiếp tục phun lửa. Hiện tại, đây là vũ khí duy nhất mà họ có thể đối chọi với cỗ máy điên rồ đó.
Con C12 đã yếu đi một chút. Rồi sức mạnh của khẩu plasma phần nào đã có tác dụng: Súng máy của nó bị bắn vỡ. 
- TÊN LỬA!! NẤP ĐI!! - Nhưng nó vẫn còn bộ phận phóng hỏa lôi.
Sói Trắng lấy tiếp đạn và tiêu diệt thêm bộ phận tên lửa đó.


Nhưng họ chỉ còn 1 phút để thoát ra. 

Cuộc chiến đã lấy đi của họ quá nhiều thời gian.


- QUAY LẠI ĐI!! NÓ SẮP NỔ ĐẤY!!
Sói Trắng đã quay lại, nhưng là để bắn thêm cho nó vài phát nữa. Con C12 nổ tung.
- Cú giết hay đó! 
- Giờ không phải lúc khen đâu, Cung Thủ.


Đúng lúc đó...


Ngồi trong phi cơ, vẫn cảnh giác xung quanh, Tử Thần nhìn vào tấm ảnh khi xưa, khi cô mới vào nghề. Ảnh của cô cùng người chồng đáng mến, 3 đứa con gái nhí nhảnh và một đứa con trai kém tuổi hơn hẳn nhưng rất cáu kỉnh. 
- Anh ơi... Cotaro ơi... - Chồng cô đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Còn đứa con trai, vài năm sau, đau lòng thay cũng chịu chung số phận như bố nó.
Mà đã hết đâu. Một đứa trong số 3 người con của họ đã bị SDF bắt cóc đúng ngày chồng cô hi sinh, giờ vẫn chưa rõ ngày về. 
Từng giọt nước mắt lăn dài từ má cô, một người phụ nữ tưởng chừng như mạnh mẽ thực ra lại rất mỏng manh và dễ cảm động.

Bất ngờ, quanh phi cơ có biến. Cô vừa đưa phi thuyền sang thì một quả tên lửa không biết từ đâu đến, bay vào hông phi cơ và nổ tung. Sau đó là những loạt đạn liên hồi nhằm vào đây.

Chết rồi, SDF đã phát hiện ra vị trí của cô. Lấy lại trạng thái trước đó, cô vơ vội bộ đàm và thông báo với giọng khẩn cấp.
- SCAR-1, chúng phát hiện ra rồi. Phi thuyền đang hứng đạn rất nặng. Các anh đang ở đâu?!?! 
Nhưng rồi, bộ đàm bị phá hủy. Phi cơ yếu dần trước loạt đạn tưởng như vô hạn từ bên địch. Cô với tay lên trên để bật chế độ bảo vệ...

Không may, cô đã trúng đạn.
"Ối..." Trúng vùng hiểm quanh dạ dày. Mất máu quá nhiều. Yazawa chỉ còn đủ sức ngồi lên ghế lái trong khi loạt đạn kia vẫn không ngừng xả ra. 

Trong lúc tầm nhìn mờ dần đi, cô nhìn thấy một bóng người nhỏ, tóc tím, cột hai bên, giống như đứa con lớn tuổi nhất của cô.
Cô chỉ còn với tay được tới nút "Records" phía trước, và nở một nụ cười muộn màng...
- Cuối cùng... Mẹ cũng được gặp con rồi...

...Trước khi cô lịm đi...


Lại quay về nhóm 3 người kia...
- Tử Thần? TỬ THẦN CUỐI CÙNG!?!?! - Không có tiếng trả lời từ bên kia sau cuộc thông báo trong hoảng loạn càng khiến Sói Trắng thêm tin rằng: Một chuyện gì đó rất không bình thường đã diễn ra và nó càng khiến cho tình hình thêm căng thẳng hơn.
Tưởng như không còn gì tệ hơn được nữa, họ chợt nhận ra chỉ còn 30 giây để thoát khỏi "quả bom nổ chậm" này.
- KHÔNG THẤY TỬ THẦN HIỆN TRÊN RADAR NỮA!!!! - Chim Ưng lại càng hoảng hơn.
Đúng lúc này, một con C12 khác lại hiện ra. Còn khẩu F-SPAR thì vẫn chỉ tiến chầm chậm lên phía trước.
- CHIM ƯNG, THỨ VŨ KHÍ ĐÓ ĐÂU?!?! - Sói Trắng kêu lên trong khi tiếp tục xối khẩu nguyên mẫu với băng đạn - băng năng lượng - cuối cùng mà anh tìm thấy vào cỗ máy điên loạn phía trước.
Chỉ còn 20 giây...
- F-SPAR ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT!!!
Đợi chút... CÓ ĐẾN 3 CON C12 PHÍA TRƯỚC!!!
10 giây cuối cùng...
Sói Trắng càng tiến gần hơn khẩu F-SPAR...
- DÙNG NÓ NGAY ĐI HOẶC LÀ TA CHẾT CHẮC!!!! - Cung Thủ gào lên.

Cuối cùng, khi đồng hồ chỉ còn điểm 2 giây, Sói Trắng khai hỏa khẩu F-SPAR.
Sức mạnh plasma kinh hoàng của nó khiến cho 3 con C12 chỉ còn là tường gạch đấu với quả cầu thép gắn trên cần trục. Nhưng đồng thời, vì phải ép một lực quá lớn để kích hoạt, khẩu súng đã khiến áp suất toàn bộ phòng thay đổi, cánh cửa phía trước từ đó đổ sập và mọi vật bị hút từ đó ra ngoài.
- NÓ ĐANG GIẢM LỰC ÉP!!!
- BÁM CHẮC VÀO!!!
Cả 3 người cố gắng bám vào khẩu F-SPAR đứng sững đó để thoát thân. Tiếc thay, lực hút ra ngoài quá lớn. Họ không thể trụ được nữa và bắn ra xa. Sói Trắng bám lại vảo thành cửa, nhưng Chim Ưng bị bắn ra, vô tình đã đập trúng anh...


Mọi vật chỉ còn nhòa đi một màu đen... 


Sói Trắng tỉnh dậy... Hai người đồng hành của anh đang nằm đó. Trước mắt là hai thái cực màu: màu đỏ của Hỏa tinh trên trời và màu xanh của Europa.
Mức oxi trên mũ của Sói hiện ở mức chỉ còn 2%
Hai người bạn dần tỉnh lại.
- Anh ơi?
- Ừ?
- Toujou?
- Tôi đây. 
Chúng ta cần không khí.
- Để tôi... - Chim Ưng mới kịp lê vài bước thì lính canh đã áp sát và đá ngã họ.
Bọn SDF đã tới nơi. Từng cái báng súng đập vào người đau điếng...

Có súng nổ. Sói Trắng quay sang... Hai đứa con gái, một cao một thấp, một tóc hồng, một tóc tím, một đang mang đồ chiến đấu bình thường, còn người kia... Cô ta mặc đồ tắm. Nhưng không có cảm giác lạnh buốt gì.
- Giờ còn có 3 đứa thôi đấy. Em thấy mình đã làm cái quái đản gì chưa?
- Chứ chưa kể chị bảo phải giết hết à?
- Chưa kịp hỏi cái gì thì đã... Mày nóng vội quá đấy. Cô ta là người thân cận với mày, đáng lẽ ra...
- Em không quen cô ta. Mọi thành phần liên quan đến SATO và UNSA đều phải bị tiêu diệt, chị đã nói vậy rồi.
- Thật là... Thôi được, nóng vội nhưng không có tội. Đằng nào chúng cũng chết.

Họ tiến đến sau màn cãi nhau. Đứa tóc tím thì đứng xa hơn, còn con tóc hồng thì tiến tới Sói Trắng.
- Đưa nó lên. Nó cần dưỡng khí.
Ra lệnh cho hai thân cận rồi, cô ta tới gần phía anh:
- Bình tĩnh, người quân nhân. Cứ thở đi. 
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, trông cô ta thật xinh đẹp và tử tế.
- Đô Đốc Cheonsa, F-SPAR đã bị vô hiệu hóa. Dữ liệu đã hoàn tất, việc thực hiện LEAH sẽ tiến hành trong chốc lát. - Một tên lính máy tới báo cáo.
- Được, cứ để đó cho ta.
Đoạn cô ta lại quay sang Sói Trắng:
- Anh đi cùng bao nhiêu người?
Anh thở dốc trong mệt mỏi, khi oxi được truyền dần vào bộ đồ:
- (Nhìn Chim Ưng và Cung Thủ) Chỉ vậy thôi.
- Còn chiếc phi cơ chúng tôi đã bắn hạ?
Anh không trả lời... Vì anh đoán được chuyện đã xảy ra ở đó.
- Làm ơn... Cô làm gì chúng tôi sau này cũng được... Nhưng các đồng đội của tôi... Họ cần sự chăm sóc y tế...
- ... Anh quan tâm tới đồng nghiệp của anh?...

Cheonsa đứng dậy, chĩa khẩu súng vào hai người đồng đội... Từ từ, cô chuyển mục tiêu sang tên người lính máy bên cạnh đứa con gái còn lại đi cùng cô, rồi bóp cò. Hắn từ từ mất dưỡng khí, rồi đổ gục xuống.
- Sự quan tâm và cảm xúc của con người... Chúng chi phối những quyết định mà họ đưa ra.
Cô nắm lấy mũ của anh:
- Đó là lí do các anh không thể thắng.

Nơi này... (nhìn về 2 người kia) không thuộc về các anh nữa.

Vừa dứt lời, Cheonsa rút ống dưỡng khí khỏi mũ của anh. Sói Trắng mất oxi trầm trọng và chỉ còn thở thoi thóp.

- Xử chúng. - Giọng cô ta chuyển sang sự lạnh lùng đến đáng sợ, rồi ném đi bình dưỡng khí - Và tiết kiệm đạn dược đấy. - trước khi bỏ đi.


Chỉ chờ có thể, bọn robot tiến tới. Chúng dùng chiếc chân nặng đến cả tạ của mình đập xuống mũ Chim Ưng và Cung Thủ. Vợ chồng nhà Sonoda tội nghiệp chết ngay lúc đó.

- Đỡ này! - Sói Trắng chưa kịp hoàn hồn thì đứa con gái lúc nãy đập súng vào thẳng mặt anh. Anh ngã xuống, chỉ để thấy cảnh tượng SDF đã cắm cở lên cơ sở vũ khí của họ. UNSA và SATO chính thức mất đi hành tinh tối quan trọng trong hành trình chống lại SDF.

Tất cả những gì còn hiện lại trên mũ, là hình ảnh đứa con gái đó đánh liên tiếp vào mũ của anh...

Tín hiệu nhiễu dần...

Chiếc mũ dần nứt ra...

Cho tới khi......


Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro