Chương 1 Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi ông mặt trời lười biếng chui ra khỏi chiếc chăn bông mềm mại để tỏa ra những tia nắng ấm áp và tinh nghịch lên vạn vật. Phía xa xa, nơi những ánh nắng đang cố len qua những tán lá để hắt vào khung cửa sổ, một cô gái có thân hình mảnh mai đang cố buộc lại phần tóc rối vẫn chưa kịp chải thì tiếng mẹ vọng lên:
-Nhi à! nhanh lên con sắp muộn học rồi.
-Dạ
Tiếng mẹ vừa dứt tôi không còn tâm tư đâu mà chú ý đến phần tóc rối chưa kịp buộc mà phi nhanh xuống tầng chỉ kịp chào bố mẹ rồi nhét vội chiếc bánh còn chưa kịp nướng vô miệng xong leo lên con xe thân yêu thẳng tiến đến trường khi đi qua ngã ba tôi vô tình gặp con my -bạn thân tôi, cũng hấp ta hấp tấp không hơn tôi là bao đang cưỡi con ngựa sắt màu trắng lao như bay ,chúng tôi chỉ chào vài ba câu rồi cả hai không hẹn tăng tốc lao thẳng đến trường vừa đến nơi thì tiếng trống vang lên tôi và my vất hai con ngựa sắt không chút thương tiếc vào nơi gửi xe rồi phi như bay tới bảng thông báo để tìm lớp. Mất gần 4 phút tôi và my loay hoay mãi mới tìm được phòng học , lại một lần nữa chúng tôi như những ứng cử viên chạy maratong thẳng tiến lên lầu quẹo trái cuối hành lang nơi cái bảng lớp to khủng bố đập vào mắt chúng tôi -10a1, hạnh phúc len lói trong tôi chưa đầy một phút đã biến mất, trước mắt tôi như tối lại cả hai chúng tôi không hẹn cùng hoá đá khi thấy mụ phù thủy nghe danh đã lâu cô Ngô Hà -là một trong những bà cô nổi tiếng nhất toàn trường với biệt danh rất chi là "hoành tráng "bà la sát " từ thế hệ anh Hùng -anh họ tôi chỉ cần nghe đến cái tên của bả và những chiến tích oai hùng của bà cô thì anh tôi lại bủn rủn chân tay. Gìơ tôi nghĩ lại cũng chỉ gián nuốt nước bọt, mồ hôi chảy như suốt và mặt như con tắc kè còn con my cũng không khấm khá là bao chân tay nó run lẩy bẩy trông phát sợ đang suy nghĩ miên man thì giọng bà cô vang lên đúng là cái người cũng như cái biệt hiệu tiếng cô Hà vưà phát ra làm cho đầu tôi bỗng rống toếch:
-Hai cô kia còn đứng đó làm gì, vào đây mau.
Tiếng bà vừa dứt tôi và my bẽn lẽn đi vào lớp vừa bước được lên bục hai bước thì chúng tôi đã "vinh dự " được tặng cái lườm đến lác mắt của bà cô và những tràng cười nghiêng ngả, chỉ chỏ, hả hê hay cợt nhả..... tiếp đó, chúng tôi còn được khuyến mãi 30 phút đủ vào viện với cái lí do rất chi là "tinh vi " là bị tra tấn lỗ tai qúa mức ý mà, sau khi giải tỏa cơn tức giận lên chúng tôi thì bả tha cho chúng tôi về chỗ còn mình tiếp tục bài giảng lại một lần nữa tôi và con my lại được một phen được thăng hoa cho cái lỗ tai sắp lòi ra,trong lòng tôi bắt đầu than lên than xuống, khi bài ca than vãn cuả tôi vẫn còn đang trong trạng thái sáng tác thì tiếng trống vang lên "bà la sát " nhắc nhở cả lớp vài điều rồi cho cả lớp về. Trước khi đi, bà cô còn không quên đe dọa tôi và my:
-Ngày mai, hai cô còn đi học muộn thì biết tay tôi nói xong, nói ánh mắt bà cô gìa dán lên tôi vừa lườm vừa nói :
-Còn cái cô này, ngày mai tôi còn thấy cô đầu tóc như tổ quạ thế kia thì đừng trách tôi.
Nói xong, bà cô bước đi một cách thong thả để lại những ánh mắt ngơ ngác và một chút xấu hổ xen lẫn tức giận đến ngụt trời của tôi bỗng nội tâm tôi thét lên dự dội :
( Cứ đợi đấy bà la sát hừ hừ ).
Về nhà, tôi leo lên giường và ngủ một mạch đến 7h tối sau khi đánh một giấc khá dài ,tôi tỉnh dậy, bắt đầu sửa soạn đến chỗ hẹn với bọn con my đến nơi chúng nó hẹn nhau đi karaoke tôi cũng đành ậm ờ đi theo nhưng bỗng nhiên gío lớn và mưa to không nói mà chuyện quan trọng là tôi bị lạc mất chúng nó. Đang lúc hoang mang, tôi đội nhiên bị chiếc xe BMW xựơt qua làm tôi ngã chổng quèo trong thời khắc đó tôi nhìn lướt qua đối phương ồ là một anh chàng vô cùng điển trai bỗng dưng tôi bị đơ toàn tập cho đến khi cơ thể bắt đầu ê ẩm thì tôi quay về thực tại thảm nào ê ẩm thế hóa ra là do người ở một nơi xe ở một nèo tôi thở dài nhưng trong lòng không quên mắng thằng đó.
Về đến nhà, tôi leo tót lên giường với cơ thể rã rời , vừa nằm vừa suy nghĩ miên man, tôi lúc nào ngủ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro