Chương 2 Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7H30 phút tôi bắt đầu mò dậy đánh răng rửa mặt và xuống ăn sáng khi chân tôi bước ra cửa và đi được một khoảng khá xa thì tôi bỗng chốc hóa thành superman phi chiếc xe đỏ chói tới trường. Đến nơi, thật nằm trong dự liệu của tôi cổng trường đóng lại và học sinh bắt đầu đi tuần bất giác tim tôi đập mạnh chân tay bủn rủn đứng đờ ra mất khoảng 20s tôi bắt đầu luống cuống giấu chiếc xe vào bụi cây còn mình chạy nhanh ra sân sau trường. Ngẩng lên nhìn bức tường cao 3 mét tôi nuốt nước bọt cái "ực" không suy nghĩ nhiều tôi dùng hết sức lực của mình chèo qua bức từng nhưng nooo Áááá tôi trượt chân và ngã xuống bên kia bức tường nhưng ô hay tôi nghĩ rằng mình sẽ hôn mặt đất yêu dấu nhưng nào ngờ lại là chiếc BMW bạc đầu tôi bỗng chốc quay về đoạn kí ức hôm qua cứ thể tôi ngồi ở đó khoảng hai phút thì  tay tôi bất giác sờ vào mũ xe cảm thấy khang khác ,quay lại tôi thấy mũi xe  lõm xuống khá xâu và cửa kính ááá nội tâm tôi kêu lên thất thanh cửa kính mẻ tôi không nói  mà điều làm tôi muốn trào máu chính là trong xe có đôi nam nữ đang rất chi là tình tứ và điều làm tôi  để tâm là thằng tông tôi hôm qua đang lù lù một đống trước mặt tôi. Đang định cho tên "thái giám" đó một trận nhưng lại nghĩ đến những  chiến lợi phẩm mà mình "đã ban tặng cho hắn "  bất giác   tôi  lồm cồm bò dậy và chạy thật nhanh (.mặc dù cơ  thể  rã rời), chạy được một lúc tôi thấy mệt nhưng vẫn cố lết cái xác tàn tạ đến phòng học vừa vào lớp tôi nghĩ rằng đôi tai của tôi sẽ được mài rũa nhưng ô ô bà cô gìa không ở đây nhân cơ hội đó tôi phi như bay tới chỗ con my. Khi mông tôi chỉ cách mặt ghế 0.1m thì tiếng con my vang lên bên tai tôi:
-Hôm qua, mày đi đâu vậy có biết tao lo cho mày lắm không ? -vừa nói  nó vừa dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi trong lòng tôi trào lên một cảm xúc mãnh liệt nhưng vì câu nói tiếp theo của con my làm những cảm xúc đó  bay mất không để lại dấu vết :
-xin lỗi mày nhé! chỗ này là của anh họ tao - nói xong nó chỉ vào một thằng cũng cao, nhìn trông khá được đang đi đến đây tôi cũng chỉ ờ ờ xong chửi cho nó một trận rồi  bắt đầu kiếm chỗ ngồi . Đang loay hoay tìm chỗ đột nhiên một cậu bạn gọi tôi:
-Này bạn, bạn là Nhi đúng không? cho mình làm quen nhé! Nói xong, cậu ta tay chỉ chỉ vào ghế bên cạnh nói:
- Mình là Tú nếu cậu không ngại có thể ngồi ở đây.
Tôi bỗng nhìn hàng ghế bên ngoài đối diện chiếc cửa sổ tím than , tôi đắn đo một chút những cũng ngồi xuống và nói chuyện với tú:
-Cảm ơn! cậu tên Tú à còn mình là Nhi rất vui được làm quen.
Tiếp theo,  tôi còn khuyến mại cho cậu ta nụ cười tươi rói xong   tú nói:
-Không sao,  đồng thời tú  cười khẩy lộ ra chiếc răng khểnh trông  cũng điển trai cùng lắm khi nói chuyện tôi phải nặn ra vô số nụ cười khác nhau làm cho miệng tôi méo méo mó mó nhưng nó không làm  tôi bận tâm mà khiến cho cuộc nói chuyện của tôi và tú ngày càng thú vị cho đến khi cánh cửa đột nhiên mở ra một anh chàng có gương mặt đẹp  trai nhưng lạnh băng, vóc dáng cao gầy đang sải từng bước lên bục phía sau còn có bà cô gìa và con nhỏ son phấn hơi tí lại liếc liếc nhìn tên phía trên đồng thời nối tiếp bước đi của hắn bỗng giọng nói cao vút của "bà la sát " cất lên cả lớp bỗng im như tờ:
IM -xong bà nghiêm giọng ra lệnh cho hai người trên bảng:
-Cô cậu tự giới thiệu về mình đi. Giọng cô vừa dứt thì một giọng nói làm tôi sởn da  gà vang lên:
-Tôi là Quách Như Hoa con của nhà tài phiệt mong mọi người chiếu cố - nói xong con nhỏ xon phấn cười tủm tỉm liếc trộn tên bên cạnh cất giọng nói ngọt lịm:
-Anh ấy -chỉ vào hắn -là..... nhỏ còn chưa kịp nói xong đã bị giọng nói trầm trầm và lành lạnh vang lên:
- Hàn Lâm Phong
Nói xong  hắn  đi ra khỏi lớp còn  con nhỏ hoa hoét đành nuối tiếc  trở về bàn của mình đột nhiên mặt tôi cứng đờ  một cảm giác hả dạ và lạnh người xuất hiện oá má ơi là hắn. Tại sao thằng đó lại ở đây?  Đến sử đẹp  hay "tạ ơn" mình chuyện sáng nay. Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tùng....  Tùng... Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro