Chương 3 Cậu bạn ngồi bàn bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vào học vang lên cùng lúc ấy Phong bước vào ,rất nhanh hắn đi xuống lớp và ngồi vào chỗ nhưng chớ trêu thay chỗ hắn lại đối diện tôi và my trên là con "tắc kè hoa "Haizzzi tôi thở dài và cười thầm trong lòng nếu ông trời đã giúp đến vậy thì tôi đây đành nhận thôi (há há) tôi cười phát ra tiếng rất to đúng còn rất giòn không khác gì con tâm thần đến khi tiếng con my vang lên :
-Con nhi này, mầy lên cơn à -kèm theo đó là cái nhéo muốn giết người của nó.
Tôi đau điếng lườm con my đáng tiếc thay lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của bà cô kèm theo đó là tiếng bước chân đi nhẹ đến bàn giáo viên. Khi đã an toạ trên bàn bà cô bắt đầu dùng ánh mắt "yêu thương "nhìn tôi một cách say xưa .Bỗng tiếng quát của bà cô vang lên làm cả lớp im bặt còn tôi thì tim như sắp rớt luôn :
-MỘC ĐÌNH NHI
Sax đồ "bà la sát" đáng hận sao lại làm đứa con vàng tiền tỉ của bố mẹ tôi đau tim như vậy đã thế con gọi họ tên người ta một cách "trìu mến "như vậy. Bố mẹ ra mà xem này, bà ta làm con bố mẹ "đau tim "đó bố mẹ ra xem đi.
Chậc, đang gọi tổ tông 18 đời của tôi lên để kể lể nào ngờ giọng bà cô vang lên đều đều :
-Mộc Đình Nhi đầu cô chập mạnh à -vừa nói động tác bàn tay bả lại chỉ chỉ lên não, "vừa vào học mà đã thế này à " nói xong cô Hà tặng nguyên cho tôi một bài ca mùa xuân tưng bừng.
-Ra chơi -
Tôi nằm bẹp lép như con tép trên bàn đột nhiên con my nhảy bổ vào tôi và nói :
-Bả quá đáng lắm mầy nhỉ?
Nói xong nhỏ quay sang nhìn hắn cười nói :
-Cậu nghĩ vậy không?
Sau câu hỏi của con my, hắn im lặng một hồi thình lình con tắc kè hoa bổ nhào vào lòng tên đó vừa nói vừa ôm ôm cánh tay hắn làm cả lớp được một phen kinh ngạc :
-Cô không đủ tư cách nói chuyện với anh Phong của tôi.
Nói xong ,nhỏ hoa quay sang cười ,nói với hắn :
-Đúng không Anh?
Sau câu hỏi của con hoa hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy ra ngoài. Bốn tiết học tiếp theo trôi qua một cách nhẹ nhàng ,tôi thu don sách vở và ra về.
-Tối-
Đang mơ màng ngủ đột nhiên điện thoại di động của tôi rung lên nó làm tôi đinh óc và nhức tai đang định ném chiếm điện thoại nào ngờ tên người gọi đập vào mắt tôi làm lửa giận trong người tôi sắp trào như rồng lửa vậy :
-Chuyện gì?
-Mầy ngủ rồi à?
-Thế mầy nghĩ gì mà giờ thức thế. -có hơn 9 giờ mà.
-ờ.
-Đi ra quán cafe gần nhà mầy đi tao đang chờ đấy! Nhớ ra nhé!
Nói xong nói tắt máy để lại cho tôi những tiếng tuýt đều đều .
10phút sau, tôi có mặt tại quán haizzzzi lại phải nghe tâm sự về người yêu nó cho coi :
-ê ,nhi. My gọi
-Gì? .tôi nói
-nhi à, haizzzi thằng người yêu kia tao đá nó rồi ."Tao biết ngay mà "đồng thời tôi cười khẩy.
Nói xong nó thở dài thườn thượt. -Tao biết mày muốn kiếm một thằng đẹp trai làm người yêu những khổ nỗi mày mê trai quá làm gì lại còn "được cũ nới mới " nữa nhưng lần này mày đá tao mới sợ ,tao nhớ không nhầm những lần trước mày toàn bị đá mà, lạ nhỉ?
Tôi dùng ánh mắt ngây thơ nhìn nó, bất quá tôi giật nảy mình vì cái nhìn muốn ăn thịt người của nhỏ lúc sau nó lên tiếng :
-Thằng đấy yêu nhiều con khác sau lưng tao nên tao mới........
Đột nhiên, nó ngừng nói tay run run chỉ vào bàn số 3 bên của sổ tôi nhìn theo ố ồ ai kia ta? tôi cười khẩy thì ra là đôi nam nữ sáng nay đây mà, đầu tôi loé lên tia sáng. Không chần chừ, tôi đứng dậy đi lại gần bàn của con hoa và hắn vừa lén nghe tôi còn bật chế độ ghi âm lên , không lâu sau tiếng đẩy ghế vang lên, giật mình tôi giả vờ đọc tờ báo nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát những hành động "thân mật "của đôi nam nữ kia khi bóng họ vừa khuất sau cánh cửa gỗ tôi đứng dậy kéo con my đi xả tẹt ga đến 11giờ thì về .Đến nhà không chần chừ tôi nhảy lên giường trùm kín chăn nhắn mắt lại và ôm điện thoại yêu dấu đi ngủ trong miệng không ngừng cười và lẩm bẩm như con thần kinh cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ hoà quyện với những mưu mẹo dành cho những người đi ngược với Mộc Đình Nhi này "há há".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro