Chương 4 Mở màn cho phần chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa đêm qua mặt đất trở nên ẩm ướt, những hạt sương đọng lại trên lá và rơi xuống như như giọt pha lê tinh khiết, tôi lạch cạch chiếc xe đạp một cách khó khăn. 7h30 phút, cổng trường đóng lại lác đác có vài học sinh đi trực , tôi đành dùng chiêu hôm qua cất xe trong lùm cây cạnh trường và trèo qua cổng sau cầu mong sẽ như lần trước có một chiếc xe làm bia đỡ "giòn sương"cùng lắm giải một chiếc nệm bông cũng được .Vừa nghĩ vừa làm tôi chèo qua bức tường một cách bình thản khi đang hạ cánh xuống trong người tôi len lói sự vui sướng nhưng ai đâu hay chữ"ngờ "tôi trượt chân lần hai A Á á á tôi đang trên không trung và từ từ hạ cánh dưới mặt đấu "yêu dấu " theo phản xạ tôi nhắm mắt miệng không ngừng kêu la thảm thiết kèm theo những tiếng thở dài não lòng của tôi. "Bịch"theo sau đó là tiếng kêu của tôi rất chi là thảm thiết :
-Mẹ ơi! Đau quá!
Vừa kêu tôi vừa lồm cồm bò dậy lại một lần nữa đập vào mắt tôi là con hoa và hắn? không, là thằng nào trông lạ hoắc tôi nhìn lướt qua cảm thấy cũng được. Kệ cái con "tắc kè hoa "hay thằng này là ai tôi đây kệ hết đằng nào cũng như hôm qua chỉ vỡ cửa kính và hỏng mũi xe cùng lắm hôm nay thêm máy móc xẽ bị giảm "tuổi thọ " thì cũng chả có gì phải lo cả chỉ là con Ferary thôi mà! đúng, fera.... Oá ôi mẹ tôi ferary là con xe xịn cực kì tôi luôn mơ ước được đi một lần ngay sau đó không chần chừ vội vang cuồng lau ta chà ta chà nhưng khoan có phải của ta đâu? Nghĩ đến đây tôi cười khẩy lấy máy ảnh ra và chụp vài cái ảnh của cặp đôi đang lừ lừ nhìn tôi nhanh tay tôi gửi vào fine dữ liệu trên máy tính của tôi ,xong việc tôi bước đi như mình là người không liên quan nhưng nhớ lại những "đặc ân " mà mình ban cho chiếc xe ferary kia tôi bỗng định chạy thật nhanh nhưng vì câu nói của con hoa làm tôi đứng hình :
-Con nhỏ kia, mày làm gì với con xe của tao vậy?
Tôi đơ vài giây nhưng không lâu sau tôi khôi phục dáng vẻ bình thản nói :
-Của cô?, tôi hỏi
-Hừ là của Anh Phong cho tao đấy làm sai? Liên quan đến mày à?
Vừa ôm tên bên cạnh con hoa còn dùng giọng "chua chua ngọt ngọt "nói với tôi.
Nghe xong, tôi không biểu cảm gì ngoài nở nụ cười khinh bỉ, xong tôi cất giọng nói "ngọt ngào"của mình lên :
-Của tên Phong cho cô à? Cũng không tồi nhưng đáng tiếng thay rơi vào tay cô chẳng khác gì bãi rác trong mắt tôi thế mà cô còn tình tứ với tên kia trên đó như vậy thử hỏi xem tôi phải dùng từ gì để diễn tả đây?
Vừa nói tôi vừa cười như điên như dại kèm theo đó là dơ chiếc điện thoại yêu dấu của tôi lên :
-Thôi thì hai người không có chỗ lí tưởng để tình tứ mà chọn chỗ này tôi cũng có chút "khen ngợi". Hay như vậy đi để "khuyến khích" hai người được sống "yên ổn " tôi đây sẽ chiếu cố cho các người là gửi những tấm hình này cho tên Phong đó được không?
Vừa nói tôi vừa cầm điện thoại lên định gửi nhưng đột nhiên con Hoa chạy đến cầm điện thoại của tôi xem những bức ảnh mà chụp rồi nó cúi gằm mặt xuống tôi lướt qua thấy mặt nó đỏ bừng, tay run run kèm theo đó là đập chiếc điên thoại của tôi xuống đất không một chút thương tiếc ngay lúc đó nó chạy đến chỗ tôi ngẩng mặt của nó lên và cho tôi một cái tát giáng trời tôi cũng không vừa nắm tóc nó rồi đè con hoa ra thẳng tay cho có hai đến ba cái tát cứ thế hai đứa vật lộn nhau cho đến lúc ông quản trường ra ngăn đồng thời theo sau là vài ông bác bảo vệ .Không lâu sau tiếng ông bảo vệ vang lên :
-Hai cô đang làm cái trò gì thế? Vừa nói ông chỉ lần lượt vào con hoa và tôi :
-Hai cô có biết mình đã vi phạm kỉ luật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro