Chương 5 Sung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi  chỉ biết cúi để nghe lời giảng đạo của ổng còn con hoét cứ nhởn nhơ như không phải chuyện của mình, đột nhiên giọng ông dịu lại bảo ban chúng tôi :
- Cái cô kia -chỉ cổ -cô có biết đi học là để trau dồi kiến thức từ đó vận dụng những kiến thức đã học được rồi áp dụng vào cuộc sống có hiểu không?  Vậy nên,  đây chắc cũng là một phút suy nghĩ nông cạn sau cùng để lại kết quả bây giờ. Dù sao năm học mới cũng bắt đầu rồi các cô, các cậu là học sinh mới nên chắc cũng không nắm rõ luật lệ vì vậy tôi sẽ tha cho hai cô lần này nhưng lần sau một trong hai cô tái phạm thì  "lên phòng hiệu trưởng "là vừa.
Câu cuối cùng ông bác nói với tôi và con như sao lại "nhẹ nhàng "thế nhỉ? tôi ngẫm nghĩ thỉnh thoảng có đợt run nhẹ nhưng
Ngược lại con hoa hoét nở nụ cười và cất giọng của mình lên :
-Việc là do cháu (tôi) và con nhỏ bên cạch gây ra, cảm ơn ông đã nhắc nhở.
Hết câu nói của nhỏ đó ông bác cười và gật đầu vài cái kế tiếp ông  và những người khác bước đi thong thả để lại tôi và nhỏ hoa còn tên kia khuất dạng lúc nào không hay nhưng nào có ai ngờ họ vừa khuất dạng con nhỏ hoa đáng ghét đã trừng mắt và lên dọng đe doạ tôi:
-Hôm nay mày hên đấy nhưng không có lần sau đâu.
Nghe xong, tôi chưng ra bộ mặt "ngây thơ "không quên đáp lại lời khách sáo đó.
-Tôi cũng rất vui vì màn chào hỏi "hoành tráng "này nhưng đối với tôi "lần sau" của cô sẽ là "Vinh hạnh của tôi "
Nói xong, tôi kèm theo nụ cười tười tắn của mình và  cất bước để lại con nhỏ "tắc kè hoa" đang phát huy năng lực "tiềm ẩn " của mình (há há ).
Hồi trống vào lớp vang lên, tôi thong thả đi về chỗ của mình rất nhanh con my hỏi tôi dồn dập :
-Sao mày đi muộn vậy? Bây giờ gần 8h40 rồi thường ngày mày 8h39'12s đã có mặt ở đây mà. Nói lí do với tao đi.
Vừa nói nó vừa hối thúc dồn dập tôi đành ngao ngán kể lại .
Tùng.... Tùng.... Tùng
Hồi trống thứ hai vang lên,  con Hoa bước vào lớp và về chỗ ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro