Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau. Bỗng cô thư kí đi vào:
" thư giám...."
Thấy thư kí nhìn hai người anh vội đặt Khả Linh xuống. 
" cô vào mà ko gõ cửa à"
" dạ dạ thưa giám đốc đây là tài liệu cho hợp đồng ạ. Kcj thì tôi xin phép"
" khoan đã cô bảo người vào dọn phòng này đi"
" vâng" cô thư kí cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Khả Linh lại nhanh nhảu nói:" thế tôi ko cần dọn nữa phải ko "
" cô mà dọn tiếp ko biết sẽ sảy ra chuyện gì"
" thê ko có gì thì tôi về đây"
" này.."
Cô ko nghe thấy anh nói chạy thật nhanh ra khỏi công ty. Cô bắc taxi về nhà. Về đến nhà lại chuẩn bị bữa tối. Mấy ngày hôm nay cô ăn uống ko đoàn hoàng, chỉ ăn bánh mì qua loa cho xong bữa. Tối đến ăn xong, cô đi bộ ra siêu thị nhỏ ở gần nhà mua đồ ăn vặt. Lúc đi về, cô gặp phải hai gã đàn ông say sỉn : " cô em đi đâu về mà tối thế, đi chơi vs bọn anh này"
Hai gã vừa nói vừa đưa tay sờ tóc cô. Khả Linh gạt tay chúng ra:" hai người làm gì vậy bỏ tay ra. Hai ng mà còn làm càm tôi là lên đó. "
" cứ là đi trời tối thế này vs lại đoạn đường nàu khá vắng ko ai nghe thấy đâu"
Hai gã kia lại tiếp tục tiến lại gần sát cô. Cô ko còn đường nào chạy. Khả Linh bây giờ đang rất hoảng loạn ko biết làm cách nào thì có một người chạy tới, túm cổ hai gã kia kéo ra. Cô ngồi sụp xuống mắt nhắm nghiền. Còn người kia thì đang đánh nhau vs hai gã kia. Đánh đuổi đc hai tên kia, anh đi tới đỡ cô đứng dậy và hỏi: " cô có sao ko?"
Cô nhận ra giọng nói rất quen nên ngước lên nhìn thì ra đó là Thiên Kỳ. Cô ôm chầm lấy anh và khóc. Một lát sau, anh đưa cô về nhà. Về đến trước cửa nhà thì thấy Minh Hạo. Anh ta tiến lại gần hỏi : "Khả Linh e ấy làm sao vậy"
" cô ấy chỉ bị hoảng loạn chút thoi. Tôi nghĩ mai nên cho cô ấy nghĩ phép để lấy lại tinh thần. "
" mai cô ấy sẽ đc nghỉ. "
" vậy ko có gì tôi về đây"
Hai người cùng ra về. Khả Linh vào đến nhà , cô lên phòng ngủ một mạch. Tối hôm nay cô đã rất sợ. Đến sáng cô mệt mỏi bước xuống giường, nghĩ lại tối hôm qua cô vẫn sợ. Vscn xong, thay quần áo đi xuống nhà chuẩn bị đi làm. Cô mệt mỏi chọn đại một bộ váy đơn giản màu trắng sữa. Cô bước xuống nhà, chán nản bước xuống nhà. Bỗng có tiếng chuông cửa. Cô bước ra mở cửa:" ai vậy?"
Mở cửa ra thấy Thiên Kỳ cô mệt mỏi nói:
" là anh à, có gì ko?"
" hôm nay cô đc nghỉ, chưa ai báo cho cô ah!"
" Ko biết, tôi chưa xem tin nhắn"
Anh khua tay trước mặt cô:" Này được nghỉ mà ko vui à"
Cô lắc đầu.
" Vậy hôm nay tôi đưa cô đi chơi ha!"
" tôi ko đi đâu"
" chuyện đó qua rồi quên nó đi"
Nói rồi anh kéo cô ra khỏi nhà. Cô đi sau hỏi:" anh đưa tôi đi đâu"
" thì đi chơi thoi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt1872