Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kỳ cầm đt lên và nghe:
" alo"
Nghe được giọng nói đó cô gắt lên:
" trả điện thoại cho tôi"
" trả đt à! Tự đến lấy đi ha!"
Vừa dứt câu anh tắt máy. Bên kia thì có người nào đó đang tức giận. Cô hập hực bước ra khỏi nhà và đi làm. Vừa bước ra đến cửa đã thấy Minh Hạo đứng đợi. Như thường ngày cô dều được anh đưa đi làm. Trên xe cô nói:
" anh từ sau ko cần đón e nữa đâu e tự đi cũng được. "
Khi nghe thấy câu nói của cô anh, anh ko nói gì, chỉ chăm chú lái xe. Anh thích cô nhưng ko nói ra. Còn cái người bên kia thì đã đến công ty. Anh cầm đt của Khả Linh ( toi cô rồi, đt cô ko khoá ). Anh lấy đt Khả Linh ra xem. Nào ảnh video anh đều xem. 
Đến chiều về , cô chán nản ngồi trên ghế sofa xem tv. Bông nhiên có điện thoại đến. Cô bắt máy:
" cô đến đường X tôi sẽ trả đt cho. "
" ko cần tôi đến công ty anh lấy là đc. Ko dám làm phiền đến anh"
Khả Linh nói với giọng khinh bỉ. Nói xong cô cúp máy luôn. Cô thay đồ đến côngty nhà họ Vương. Bước đến công ty , cô đi vào đến tiếp tân và nói:" xin chào, cho hỏi giám đốc vương có ở đây ko ạ?"
" em có phải là Trần Khả Linh ko?"
" dạ vâng là em, có gì ko ạ"
" Giám đốc bảo là khi em đến thì lên phòng gặp ảnh. Em đi lên lầu 6 rẽ phải là phòng giám đốc. Ở đây cj bận, ko đưa e lên đc, thông cảm cho cj"
" ko sao đâu, e tự lên đc"
Cô bước đến phía thang máy và đi lên. Bước đến trc cửa phòng cô gõ cửa. Một giọng nói bên trong vọng ra:"vào đi"
Mở cửa đi vào cô xông thẳng tới bàn giám đốc, đứng khoanh tay và nói hiên ngang:" trả đt cho tôi"
Bây giờ anh mới quay ghế lại, trên tay cầm chiếc đt của cô. Anh nhìn cô rồi cười ko nói gì. Cô cảm thấy như mình đang bị chế giễu, tức giận đi lại phía anh:" rốt cuộc anh có trả hay ko hả, trả đây."
Anh vẫn cầm đt trên tay nói: " cô đến lấy đt chứ có phải đi đòi nợ đâu mà sao nói năng như vậy. Đáng ra phải có thái độ lịch sự chứ"
" anh có trả hay ko hả, ko trả tôi sẽ phá tan cái phòng này cho anh xem. "
" Cô dám sao"
" Anh nghĩ tôi ko dám sao"
" Cô mà phá thì đt của cô sẽ ko còn"
Cô tức giận lấy phá đồ đạc trong căn phòng. Cô hét lên: " tôi ko cần nữa"
Đồ đạc trong phòng bị cô phá lung tung. Anh tức giận kéo cô ra ngoài và cho ng vào thu dọn. Kéo cô lên sân thượng toàn nhà:" cô phá đủ chưa hả?"
" anh buông tay tôi ra  "
Cô vung mạnh tay ra. Anh nói :" đt trả cô"
Rồi đưa đt cho cô. Cô cúi đầu xin lỗi vì chuyện vừa nãy( cô là một người khá bướng bỉnh nhưng luôn có trách nhiệm)
Anh nói:" phá rồi thì phải dọn thôi"'
" hả dọn dẹp á"
" đúng vậy"
" được thoi ai bảo mình phá đồ chứ"
Anh và cô bước vào thang máy xuống phòng.  Cái phòng giám đốc lộn xộn. Cô bắt đầu dọn dẹp còn anh thì ngồi trên ghế nhìn. Cô sắp xếp hết giấy tờ đồ đạc trên bàn. Vì thấp nên cô phải bắc ghế để để đồ lên kệ. Không may trượt chân, Thiên Kỳ đã chạy lại đỡ cô. Hai người nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt1872