Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh cười cô ngẩng lên nhìn:
" Anh cười cái gì chứ hả!"
" Không có gì cả"
Bỗng dưng anh đứng lên một tay chống xuống bàn một tay đưa lại gần phía mặt cô. Anh nhẹ nhàng lau vết kem bị dính ở gần phía môi cho cô. Cô giật mình hất tay anh ra rồi cầm giấy lau miệng. Ăn xong Khả linh đi ra tính tiền. Hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng. Anh đi phía trước cô, từ nãy đến h Khả Linh chỉ cúi mặt xuống mà đi vì m.n xung quanhđều hướng sự chú ý vào hai người. Bỗng anh quay người dừng lại. Vì ko để ý nên cô đã va vào người anh. Anh nhanh tay đưa ra đỡ cô ( lại một cảnh tượng hoàn mỹ ☺️☺️). Cô đẩy nhanh anh ra.  Thiên Kỳ nhìn mặt cô có vẻ buồn chán, anh hỏi:
" giờ còn sớm cô có muốn đi đâu ko?"
Lưỡng lự một lúc cô nói: " Đưa tôi đến khu vui chơi đi"
Hai người ngồi lên xe rồi đi đến khu vui chơi. Đến đó tâm trạng cô đỡ hẳn. Cô hoà vào dòng người. Cô vui vẻ cầm lấy tay Thiên kỳ lôi đi khắp nơi. Nào là khu gắp thú, thuỷ cung,..  Cô như một đứa trẻ nhỏ chạy khắp nơi. Thiên kỳ nhìn cô cũng phải cười theo. Đến lúc mệt cô mới dừng lại ngồi nghỉ. Anh đi mua nước đưa cho cô:" Nước này"
" cảm ơn. Tối nay thật vui."
Ngồi nghỉ một lúc cô đứng dậy:" giờ cũng muộn rồi tôi về đây "
" hay để tôi đưa cô về"
" tôi bắt taxi về cũng được "
" đằng nào tôi cũng đi qua nhà cô để tôi đưa cô về ."
" cũng được"
Cô ôm balo đi theo sau anh. Hai người bước lên xe về. Đang đi trên đường thì điện thoại của anh reo chuông , anh đeo tai nghe lên rồi nhìn màn hình đt thì ra là bà Vương:
" Alo ma! "
" con đang ở đâu vậy"
" con đang trên đường về nhà rồi. Sẵn tiện đưa bạn con về nhà"
" bạn con?? Nam hay nữ vậy"
" Mẹ hỏi lắm nhỉ con đang lái xe. Cúp máy đây"
Anh tỏ vẻ không thích. Cô hỏi anh :
" Nè anh làm sao mà lại tức giận thế"
" kcj" "
" không muốn nói thoi" cô nghĩ trong đầu 
" Đằng trước là nhà tôi rồi anh cho tôi xuống"
Cô chỉ tay vào căn hộ của mình. Chiếc xe dùng trước căn hộ. Khi anh mở cửa xe cho cô Minh Hạo đã vô tình nhìn thấy. Anh có vẻ ko vui( anh thích cô).  Sau đó cô vào nhà và chiếc xe chạy thẳng. Kết thúc một ngày nghỉ cuối tuần.
Sáng hôm sau, như mọi khi cô dậy sớm vscn rồi chuẩn bị đi làm. Vẫn chưa để ý đến điện thoại. Cô vẫn ung dung xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Đến lúc ăn sáng xong, chuẩn bị tài liệu để đi làm, mở balo ra lấy đt thì mới phát hiện ko thấy đt. Cô lục hết balo , xung quanh nhà cũng ko thấy. Cô bực bội ngồi xuống ghế sofa. Ngồi một lúc cô chợt nghĩ lại ngày hôm qua lúc đc Thiẻn Kỳ đỡ cô  điện thoại rơi xuống. Cô lấy điện thoại bàn ở nhà gọi vào số điện thoại đó.
...........,,......,,,.......,,,.......
Bên phía Thiên kỳ, anh cũng đã chuẩn bị xong tài liệu và ngồi lên xe. Ngồi lên xe, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lấy điện thoại trong túi áo ra thì ko phải. Anh cúi xuống nhìn xung quanh thì thấy một chiếc điện thoại ở dưới ghế bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt1872