Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc mệt mỏi cả tuần cuối cùng cũng được nghỉ. Cô ngủ một mạch đến trưa. Cô mệt mỏi bước xuống nhà bếp, làm đồ ăn. Ăn xong lại ngồi ôm laptop, điện thoại. Cứ thế thời gian trôi qua. Nhìn đồng hồ đã 3 h chiều, ở trong nhà một mình cũng chán nên cô quyết định ra ngoài đi dạo. Chạy lên phòng thay quần áo thật nhanh. Cô bước ra ngoài với một phong cách trẻ trung năng động: một chiếc áo phông trắng, quần yếm với cả đôi sneaker trắng; một chiếc balo nhỏ màu trắng. Tóc buộc lại gọn gàng, đuôi tóc xoăn nhẹ. Đi dạo một vòng từ nhà ra công viên, trên tai đeo headphone tay cầm đt. Cả tầm nhìn của cô đều chú ý vào màn hình điện thoại ko để ý mọi thứ xung quanh. Đến một con đường, một chiếc xe oto 4 chỗ nhỏ đi ngược chiều vs cô. Vì đeo tai nghe và chỉ chú ý đến điện thoại nên cô ko nghe thấy tiếng còi xe.    Đằng xa một chiếc xe mui trần đang dần tiến lại gần chỗ cô, đó là Thiên Kỳ. Bây giờ cô mới bỏ đt xuống để ý đến chiếc xe con 4 chỗ đang lao về phía mình. Cô sợ hãi ko biết làm gì. Trong lúc đó Thiên Kỳ phóng thật nhanh xe tới chỗ cô, đưa một tay ra đỡ cô về phía mình. Cô ngã vào lòng anh ( một tay lái xe một tay ôm lấy người cô), điện thoại văng xuống chân ghế xe bên cạnh . Chiếc xe ra khỏi đoạn đường đó rồi dừng lại. Anh cúi xuống nhìn cô. Khả Linh đơ người ko hiểu đã xảy ra chuyện j. Hai người nhìn nhau. Bỗng Thiên Kỳ lên tiếng: 
" Nhìn gì mà kĩ vậy!"
Cô giật mình ngồi dậy nhảy ra khỏi chiếc xe( xe mui trần). Anh mở cửa xe từ từ bước ra nhìn cô rồi cười nói:
" Tôi đã cứu cô!"
" Vậy thì sao nào"
" Cô phải báo đáp tôi"
Cô nghĩ thầm:" Đúng là cái đồ..."
Cô đáp lại :
" Được! Vậy anh muốn tôi làm gì đây?"
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
" Mời tôi ăn cơm"
" ok được "
Cô bước lại gần chiếc xe mở của xe rồi ngồi vào chỗ lái nói:
" không phải anh muốn đi ăn sao! Còn đứng đó làm gì?
Anh bước lại chiếc xe ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Ah trêu cười nói:
" Cô biết lái xe sao?"
Lạnh lùng đáp lại lời anh :
" coi như là biết đi mà anh muốn nghĩ nào thì nghĩ. "
Cô đưa anh đến một nhà hàng sang trọng. Hai người bước vào. Phục vụ chào hỏi:
" xin chào   Hai vị có đặt nàn trước ko ạ"
Khả Lih đáp:
" chúng tôi ko đặt"
" vậy mời đi theo tôi"
Phục vụ đưa hai người đến một chiếc bàn ăn gần cửa sổ. Cô cầm thực đơn lên gọi món. Cô gọi rất nhiều món đắt tiền. Một lát sau thức ăn được đưa ra bàn. Cô nói:
" anh có thể ăn rồi"
Cô và anh ngồi ăn trong một ko khí trầm lặng , lạnh lùng bao trùm. Món cuối cùng đc đưa lên bàn là bánh kem matcha. Mọi người xung quanh đã để ý đến cô từ nãy đến h ( đi cùng với thiếu gia họ Vương). Vì bị mọi người xung quanh nhìn nên từ nãy đến h cô ăn không ngon. Thiên Kỳ thì cứ nhìn cô ăn rồi tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt1872