Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo chỉ tay vào một bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn và nói:
" Kia là bàn làm việc của em."
Cô bước tới chỗ ngồi và bắt đầu công việc. Vì mới vào công ty nên cô bị sai vặt như mọi người khác mặc dù cô là do giám đốc giới thiệu vào làm ( người mới mà). Nào là lấy nước , pha cofe, chuyển tài liệu đều là cô làm hết. Cô quen được một người bạn mới đó là Thanh Thư.
Thanh Thư cũng là một nhân viên mới của công ty nên cũng ko tránh khỏi giống Khả Linh. Cô cùng Khả Linh làm việc rất vui vẻ. Hai người trở nên rất thân. Dù bị sai vặt nhưng hai cô luôn hoàn thành công việc của mình. Còn ngược lại với tình tình thân thiện của Thanh Thư là một người luôn so đo tính toán dù là chuyện nhỏ nhất. Cô ta là Lan Anh- một cô gái kiêu kì, luôn đặt điều với mọi người.  Cô ta yêu giám đốc nhưng ko được anh đáp lại nên người nào đến gần anh cô đều tìm cách la f họ bị đuổi việc, Khả Linh ko ngoại lệ. Cô ta làm trưởng phòng ( cái chức đó chỉ là ba cô ta xin cho. Ba cô quen chủ tịch Lý). Cô tỏ vẻ khó chịu đối với Khả Linh. Khả Linh làm việc chăm chỉ nên được mọi người rất coi trọng cô. Dần dần được một thời gian cô bắt đầu làm quen với công việc và được mọi người yêu quý ( trừ Lan Anh).
Mấy hôm sau, Thiên Kỳ đến công ty tìm Khả Linh. Vừa bước vào công ty tất cả mọi ánh nhìn đều chuyển hướng về anh. Một chàng trai mặc bộ vest màu đen khuôn mặt sáng sủa. Anh bước đến tiếp tân:
" Xin chào"
Cô tiếp thị nhìn anh say đắm không chú ý đến lời anh chào. Anh lại nói tiếp : 
" Xin chào. Có thể cho tôi gặp Trần Khả Linh ko ?"
Cô giật mình:
" À dạ. Mời ngài đi theo tôi giám đốc Vươg. "
Cô tiếp thi đưa anh lên tầng 5 và nói:
" ngài đợi một chú tôi vào gọi cô ấy ra. "
Cô tiếp thị bước vào :
" Khả Linh giám đốc Vương tìm cô. "
" Vâng tôi ra ngay"
Cô không biết đó là Thiên Kỳ. Khi bước ra thấy anh có vẻ rất ngạc nhiên.
" Sao anh lại đến đây?"
Anh hỏi vặn lại: " Thế cô ra đây làm gì?"
Khi anh hỏi cô thì có một vài nhân viên đi qua và cúi đầu chào: " Chào giám đốc Vương"
Cô ngạc nhiên:
" Anh..anh .. là giám đốc Vương."
" Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. "
Anh lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ. Đưa cho cô:" Trả cho cô"
" cái gì đây?"
Cô vừa nói vừa mở hộp ra xem. Mở ra nhìn thấy chiếc lắc tay của mình cô vui vẻ cười nói:
" Cái này"
" Lúc rơi xuống bị hỏng tôi đã đem sửa lại"
" Cảm ơn nha. Không còn việc j thì tôi vào làm việc đây"
Anh nhìn dáng vẻ vui mừng của cô anh cũng mỉm cười rồi ra về. Còn cô nhận lại được chiếc lắc tay cảm thấy rất vui. Khi Khả linh gặp Thiên Kỳ thì Lan Anh đã nhìn thấy. Cô ta tức giận thầm nghĩ trong đầu:
" Trần Khả Linh , cô có gì tốt chứ mà ai cũng đối xử tốt với cô, cô giỏi hơn tôi sao? Tối sẽ làm cho cô phải đau khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt1872