Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cô quay sang thì thấy Thiên Kỳ anh ta đang đứng ngay bên cạnh. Cô giật mình: " Ôi giật cả mình, anh làm tôi hết hồn ah!"
Anh ghé gần tai tỏ vẻ trêu đùa:
" Có phải cô làm gì sai  không mà lại giật mình."
Khả Linh tức giận:
" Anh... anh là cái đồ đàn bà, đồ thần kinh."
Thiên Kỳ tức giận:
" Cô dám nói tôi như vậy hả. Để tôi cho cô xem tôi có phải đàn bà không !"
Nói rồi anh kéo cô lại gần sát người mình, một tay ôm eo của cô, tay còn lại giữ chặt hai tay cô. Anh định cúi xuống hôn cô ( chỉ là trêu thoi) cô đã đẩy được anh ra. Cô tức giạn định giơ tay lên đánh anh nhưng anh đã bắt được. Anh nắm chặt cổ tay cô khiến cô cảm thấy đau:
" Anh buông tôi ra, anh có biết đau không hả. Buông ra mau"
Cô tức giận vung mạnh tay ra làm chi chiếc lắc tay đá trên cổ tay rơi xuống và bị đứt. Cô rưng rưng nước mắt . Đó là chiếc lắc tay mà ngoại cô tặng cho cô trước khi mất. Cô rất quý trọng nó như quý trọng người bà đã mất của mình. Cô đứng dậy nhìn anh mà nói:
" Anh đúng là đồ thần kinh mà. Anh có biết nó quan trọng với tôi ko."
Cô vừa nói nước mặt cũng như thế mà rơi xuống gò má cô.
" Đó chỉ là một chiếc vòng bình thường thoi mà chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì đáng giá. Cô muốn chiếc như vậy tôi bảo người làm cho cô. "
Anh vừa dứt lời cô đã hét lên:
" Anh im ngay cho tôi. "
Tiếng nhạc to nên mọi người ko để ý đến. Cô chạy thật nhanh ra khỏi bữa tiệc. Nhìn thấy Hữu Chính chạy theo:
" Cậu có sao không? Để mình đưa cậu về. "
Anh cầm lấy cổ tay cô. Cô gạt tay anh xuống và nói:
" Mình ko sao đâu, mình thấy hơi mệt nên về trước đây. Cậu hộ mình nói với ba mẹ là mìnhv về trước"
Cô quay lưng đi đến chiếc xe và bước vào trong. Hữu Chính đứng đợi cô lên xe rồi mới quay lại bữa tiệc.
Về đến nhà, cô chán nản nằm ra giường và nghĩ đến người bà đã mất của mình. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi xuống. Cô khóc một lúc tồi ngủ thiếp đi.
-------------------------------------
Bên chỗ bữa tiệc mọi người cũng đã về. Trước đó chiếc lắc tay đã được Thiên Kỳ nhặt lên.
Đến sáng anh đến một shop trang sức. Anh đến và hỏi:
" Cô có thế sửa cho tôi chiếc vòng này được ko?"
Người bán hàng lễ phép trả lời:
" Dạ được. Ngày mai anh có thể quay lại lấy."
Anh bước ra khỏi shop và trở về công ty làm việc. Anh cảm thấy áy náy.
Chiều hôm đó bame Khả Linh về nước, cô cùng ra sân bay tiễn họ. Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi lại trở về căn hộ. Cô dọn dẹp nhà cửa rồi nấu bữa tối. Ăn tối xong, cô chuẩn bị tài liệu trang phục cho buổi làm việc đầu tiên ở cty vào ngày mai. Cô ngủ một giấc thật sâu đến sáng. Biết là sáng nay cô đi làm nên Minh Hạo đã đợi cô ở trước nhà. Cô cùng anh đến cty. Hai người bước vào trong. Minh Hạo cho tập hợp mọi người lại, cô bắt đầu giới thiệu:
" Tôi là Trần Khả Linh - nhân viên mới của cty mong mọi người giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt1872