Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngạc nhiên thì ra đó chính là Hữu Chính- bạn thân cùng học lớp đại học nhưng đã chuyển đi cách đây 2 năm.
Hữu Chính là một học sinh ưu tú của trường năm ấy. Anh chơi được piano, ghita.
Cô tiến lại chỗ anh :
" Hữu Chính ah, còn nhận ra mình không?" Cô với vẻ mặt vui vẻ, tươi cươi hỏi"
Anh ta đáp:
" Cậu là Khả Linh, lâu lắm rồi mới được gặp cậu. "
" Mình tưởng cậu quên mình rồi chứ"
Khả Linh đặt đĩa bánh lên bàn rồi tiến tới ôm anh ta ( bạn bè lâu ko gặp ôm là bt). Ba ngừoi kia đã nhìn thấy. Vẻ mặt của Minh Hạo có vẻ ko vui. Sau đó, Khả Linh và Hữu Chính trò chuyện với nhau:
" Linh ah, dạo này cậu chơi piano thế nào rồi, có tốt hơn ko?" Anh trêu cô
" Cậu lại trêu mình rồi, trước giờ cậu thừa biết mình ghét piano lắm mà. Mình chơi dở lắm đến giáo viên còn trả muốn dậy. Ai như cậu giỏi mọi thứ. "
" Đâu có. Không phải cậu kí được hợp đồng còn gì."
Ngồi bên cạnh , Vương Thi Thi đã nghe hết câu chuyện của Khả Linh. Cô cười nhếch miệng rối bắt tới phía sân khấu. Cô ta bước lên sân khấu cầm mc và nói:
" Xin chào mọi người, tôi có chuyện muốn nói"
Mọi người đang xì xào bỗng chốc im lặng hướng về phía sân khấu.
" Tôi nghe nói Trần tiểu thư có học qua piano mọi người có mong cô ấy biểu diễn ko?"
Mọi người đồng tình với cô ta: " Có"
Khả Linh ngồi dưới tức giận. Cô ta lại nói tiếp: " Thế xin mời tiểu thư"
Hữu Chính lo lắng:
" Hay để mình lên cùng cậu"
" Không cần đâu, cậu không cần lo mình sẽ cho cô ta biết Khả Linh ntn."
Cô bước từng bước một cách tự tin lên sân khấu, tiến lại gần chiếc piano. Cô ngồi xuống và bắt đầu đặt tay lên phím đàn. Khi nhạc vang lên, mọi người ngạc nhiên và chăm chú nhìn coi đánh đàn. Riêng Vương Thi Thi thì khác cô ta tức giận và tự hỏi:
" Không phải cô ta nói không biết đánh đàn mà sao giờ.."
Khi chơi đàn xong cô đứng dậy và những tràng vỗ tay vang lên liên tiếp. Cô xuống sân khấu thấy Vương Thi Thi đang đứng dưới. Cô ghé sát tay cô ta nói nhỏ:
" Đừng xem thường Trần Khả Linh này. "
" Cô...cô" cô ta tức giận nói không lên lời.
Sau đó mọi người lại tiếp tục tham dự buổi tiệc. Cô tiến tới chỗ Hữu Chính, Minh Hạo va Thiên Kỳ ( họ đang cùng nhau nói chuyện). Khi cô bước tới Hữu Chính nói: " Cậu chơi đàn giỏi vậy mà còn giả bộ"
Khả Linh cười nhẹ đáp:
" Thực ra mình chỉ chơi được có bài đó thoi ah. Cậu cũng biết mình ghét piano thế nào rồi. "
Minh Hạo: " Em chơi hay lắm"
Khả Linh chỉ cười đáp lại.
Thấy bên trong ồn ào, Khả Linh nói:
" Em xin phép ra ngoài một chút trong này ồn quá"
Minh Hạo, Hữu Chính lần lượt nói:
" Hay để anh, để mình ra ngoài cùng"
" Không cần đâu ạ"
Cô lấy một ly rượu bước ra ban công đứng, nhâm nhi ly rượu trên tay. Thiên Kỳ cũng đi ra. Khi anh bước đến, cô không phát hiện ra vì cô đang chăm chú ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Bỗng cô quay sang thì thấy Thiên Kỳ anh ta đang đứng ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vt1872