Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đỏ ửng vậy mà vẫn nói tròn vành rõ chữ cũng giỏi. Gã không muốn bị nói là bắt nạt người đang ý thức mơ hồ nên dìu cậu vô phòng anh ngủ rồi cũng vác chú về phòng mình luôn

JM: dậy đi lũ khốn!

Sáng ra chưa gì cậu đã ầm nhà làm anh em hỏi chấm

JM: đứa nào ăn đêm mì tôm mà không dọn hả?

HS: rằng thì là mà...đêm qua thằng Tae bảo đói nên tao đi úp mì

TH: mày có ăn không?

YG: suy nghĩ thoáng lên, cái gì đổ thừa được cho người khác thì đừng đổ lên đầu mình

Mấy đứa dụi mắt ngơ ngơ chả hiểu gì khiến cậu càng tức. Sáng ra chắc bị bà mắng nên trút giận đây mà

HS: Jungkookie chưa dậy hả?

SJ: chưa

NJ: ngủ say ghê

YG: qua mày làm gì em tao mà nửa đêm chưa về?

TH: cũng vui lắm cũng tới bến tới bờ đấy cũng đỉnh nóc kịch trần đấy cũng bay phấp phới đấy

HS: vcl

Cái kiểu ăn nói mập mờ đó khiến cả đám hoài nghi nhân sinh hoang mang tột độ nhìn về phía gã. Em mình gã biết, có quần què em dễ dãi thế nên đếch quan tâm

TH: tao làm thật thì sao?

YG: thì tao diss chết mày

Mấy đứa nó ăn sáng xong thì anh với chú phải rửa bát, hắn với bạn phải lau dọn, cậu với gã đi đổ rác còn em thì vẫn ngủ

YG: đêm qua uống say không nhớ gì à?

JM: gì?

YG: mày nói thích tao không nhớ thật à?

JM: mày nhét chữ vô mồm tao hả?

YG: đùa tí gì căng

JM: cẩn thận tao tát cho lòi mắt

Cậu mạnh mồm thế nhưng vẫn lo lắng hôm qua thật sự có rượu vào lời ra mà lỡ tỏ tình gã không nên phải hỏi lại cho chắc

JM: hôm qua tao say có nói gì lung tung không?

YG: mày có nói, nhưng không phải lung tung

Gã vứt bịch rác vào thùng rồi quay qua lấy cả của cậu bỏ vào, xoay người giục cậu vào nhà còn cậu bên này vẫn ngơ ngác không biết thật sự bản thân có nói cái gì hối hận không

NJ: bọn con về trước

Con chào bà!

-ừ, khi nào thích cứ đến nhé

Dạ

JM: bai bai bà

Định bụng sẽ về từ sớm nhưng vì qua ăn thịt chưa chín mà cả đám bị tiêu chảy trừ cậu với em vì may đi bổ dưa. Ôm bồn cầu cả trưa đến chiều tối cả đám mới dọn xong đồ rồi về lại Seoul luôn vì còn đi học, vắng nhiều quá giáo sư trừ điểm thi không được

JM: bà tao khen mày ngoan hiền lễ phép dễ thương

HS: sời chả thế

SJ: chắc không cha?

HS: em ngoan là do em nghèo chứ cỡ em mà giàu thì ai đổ đốn lại

JK: hyung mà nghèo, hyung dỡn mặt à?

HS: giàu tình cảm

Đúng là cái thói không bỏ từ fic này qua fic khác

JM: xe còn xăng không đó?

NJ: nhìn còn tí này

YG: về được tới Seoul không?

TH: đi tốt, xe tao tao biết

Oke hẳn là tao biết, giờ thì chết đứng giữa đường luôn rồi

JK: đúng là chả được cái nước mẹ gì

TH: anh xin lỗi bé

SJ: rồi bọn tao không đáng để mày xin lỗi à?

TH: mấy người sao chả được

YG: con mẹ nó chứ

HS: giờ sao?

NJ: làm méo gì có cây xăng nào gần đây

JM: niệm rồi

Vì tầm chiều đã báo ba mẹ là tối nay về rồi giờ lại cứ đứng chôn chân ở đây. Ba má biết ba má giết

HS: có khách sạn kìa

May là không phải chỗ quá vắng vẫn tìm được khách sạn để nhờ giúp

SJ: ê người ta bảo có bán xăng

YG: vậy tốt rồi

JK: em thấy người ta bảo ở đây mai sẽ có lễ hội truyền thống

JM: gì vậy?

NJ: thể nào thấy dây cờ ruy băng

HS: người ta bảo mai bánh ở nguyên dãy này được ăn thoải mái đó

SJ: real?

JM: ê ở lại đi, ở luôn khách sạn này

NJ: ba má tính thế nào?

Vừa nói xong đứa nào đứa nấy rút điện thoại nhắn cho phụ mẫu

----------

< Jung Yeona

hobi_jhs
Zai ở lại chơi hôm nữa nha mẹ

mmm
Mẹ tôn trọng ý kiến của con

mmm
Giờ mày muốn như nào?

hobi_jhs
Ơ mẹ 🥲

----------

< Kim Chaewon

taetae_kim
Tối con chưa về được

taetae_kim
Mai nha mẹ

mama
Mẹ cho con lựa chọn mà

mama
Giờ mày về nhà hay ở ngoài đường?

taetae_kim
Mẹ bình tĩnh

----------

< Min Aeri

yoon_min
Mai con về được không mẹ?

mum
Mẹ cho con thời gian

mum
Tao đếm từ 1 đến 3

mum
Mày không có mặt ở nhà thì ăn đòn

yoon_min
Khoan đã mẹ

----------

< Min Aeri

kookie.bana
Kook mai mới về á mẹ

mum
Mẹ cho con quyết định

mum
Tội này mấy roi?

kookie.bana
Mẹ!!!

----------

Vụ này căng quá, mẹ không có cho làm anh em cũng rén

JM: giờ sao nè?

SJ: không gọi phụ huynh à?

NJ: ba mẹ em ở nước ngoài

SJ: sướng nhể

Mấy đứa vắt óc suy nghĩ xem sao để ở lại nhưng có vẻ không khả quan

JM: liều đi

Liều thật, ở lại ăn uống ngủ nghỉ luôn, chờ sáng mai sẽ đi foodtour vòng quanh khu này

NJ: phòng sao?

JK: mỗi đứa một phòng chứ sao hyung?

HS: lãng phí vậy, một phòng ở hai đứa được mà

-ở đây chúng tôi có phòng VIP ấy ạ, có thể ở 6 người

SJ: ở đây có 7 người

JM: kệ đi lấy đại, thằng Tae nằm đất cũng được

TH: thằng lol

Nhận phòng xong thì choáng váng vì cỡ cái phòng này 10 đứa vẫn đủ. Anh lao vào tranh nhau giường nằm còn bạn với chú tranh nhau cái nhà tắm

NJ: vào tắm kìa

HS: oke

YG: đứa nào đi mua đồ ăn vặt đi

SJ: ừ thức để săn bình minh

JM: hyung với thằng Joon đi đi

SJ: hả?

Anh ngơ ngác lại nhìn sang em có vẻ hơi khó xử, tính là từ bỏ rồi mà

SJ: để Jungkookie đi với...

JK: em?

Anh đột nhiên khựng lại, ủa không phải thằng em mình thích em à, giờ thì ủng hộ hắn hay em? Bắt đầu rối rối rồi

YG: búa kéo bao đi

JM: oke

Kết quả là hắn với em đi, không phải mình tạo ra nên anh mới thở phào nhẹ nhõm

JK: anh đợi chút, tôi vào tiệm thuốc mua kẹo ngậm

TH: anh biết rồi

Em nhìn hắn ngoan ngoãn nghe lời lại im lặng rời đi. Hắn đứng trước cửa tiệm thuốc đợi em ra lại vô tình đụng mặt mấy ông anh tiền bối

TH: ô Woosik-hyung, Seojoon-hyung, Hyungsik-hyung, rốt cuộc mấy ông đến đây làm gì vậy?

WS: ô cái thằng này, trở mặt nhanh vậy?

PSJ: đến thì đi chơi chứ làm gì

PHS: đi đâu đây?

TH: đi chơi chứ đi đâu

Mấy anh em tự nhiên lại trùng hợp gặp nhau nên buôn tí chuyện. Em lúc này đẩy cửa đi ra hắn mới vội chào đàn anh rồi đến cạnh em

TH: chúng ta đi thôi

JK: bạn anh hả?

TH: tiền bối thân thiết

JK: sao anh không ở lại nói chuyện?

TH: bởi vì em xuất hiện rồi nên những người khác đều không quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro