4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà cái con người làm em ra vậy vẫn thản nhiên ngủ ngon đến nổi xuống trễ cả giờ ăn luôn chứ.

Rõ là hắn đang tránh nói chuyện với em, dù hắn vẫn chăm sóc em bình thường nhưng hôm nay chả thèm nói chuyện với em một câu. Dù em có bắt chuyện thế nào hắn cũng lãng đi mà nói chuyện với Minseok mãi làm em tủi thân muốn chết, không nói chuyện thì thôi hỏng có cần.

Thế là hai đứa im im không ai thèm nói chuyện với ai hẳn 1 tuần. Mấy đứa còn lại sống trong cái bầu không khí này cũng nghẹt thở muốn chết đi được, thế là Minseok phải lôi kéo thằng em út giải cứu không khí của trụ sở này để hít thở bình yên mới được.

Trước tiên phải đi hỏi con gấu bự kia mới được thường nó cưng con hổ bông đến tận trời thế mà đợt này dám lơ con hổ kia luôn chứ, chắc chắc là hổ bông kia làm gì khó tha thứ lắm nên mới bị giận vậy chứ đâu.

" Ê Minhyung? "

" Gì vậy, kêu tao vụ gì "

" Mày and con hổ bông KIA!. Bị làm sao nói tao nghe? "

" Vụ gì đâu, tụi tao...."

" Suỵt, đừng nói không có gì. Thường ngày hai bây không trêu chọc nhau thì là dính nhau như keo, còn nhìn hổm giờ coi như hai người lạ "

" Ờ thì..."

" Sao? Nói lẹ đi chứ tao khó thở với cái bầu không khí này rồi "

" Thì bữa nó xin tao đi chơi thì tao cũng đồng ý, tưởng đi chơi bình thường ai dè nó đi chơi bóng rổ với mấy đứa bạn nó lại còn cởi trần chơi rồi để  bạn nó đăng lên mạng nữa chứ "

" Có nhiêu thôi đó hả, rồi giận tới giờ ? "

" Ê nhìn người yêu mình vậy phải ghen chứ mày "

" Ừ thì....cũng đúng đi "

" Tao cũng đâu có tính giận lâu vậy đâu, hết giận lâu rồi mà hỏng có dám làm huề..."

" Thiệt luôn ? Tại hai bây mà tao phải thở trong cái bầu không khí hẳn một tuần rồi giờ hỏi thì nói hết giận rồi mà không dám làm hòa đm "

" T-thì xin lỗi đi n-nhưng mà.....hông ấy giúp tao đi "

" Tao được gì?"

" Bao ăn một tuần "

" Oke chốt, đợi đi tối là xong " cả hai ngồi bàn kế hoạch mà không biết có một con hổ nhỏ đã thấy hết cảnh tưởng cả hai nói cười vui vẻ với nhau.

Em khi thấy cảnh đó liền tủi thân mà chui vào phòng ngồi nghĩ hắn chán mình rồi nên mới thờ ơ với mình chứ gì. Nghĩ một hồi xong ra cái kết không còn gì đau lòng hơn nên ẻm khóc hẳn một trận to.

Còn hai mắm kia sau khi bàn xong kế hoạch thì liền bắt tay vào mà làm. Trước tiên cậu sẽ gõ cửa để kêu Hyeonjoon mở cửa rồi đẩy thằng Minhyung vào rồi đê rhai đứa nó nói chuyện rồi làm huề. Xong vậy là ta được 1 tuần bao ăn quá ngon há há há

" Cốc, cốc Hyeonjoon tao nè ra mở cửa nói chuyện cái coi "

" Để sau đi tao đang hơi mệt " hắn ở ngoài nghe em nói vậy thì lo lắng tới nổi muốn đập cửa kêu ẻm mở cửa luôn rồi nhưng mà hên là Minseok còn bình tĩnh mà kêu hắn đứng yên

" Mở cửa lẹ đi, nói chuyện xíu cũng không được hả "

" Vậy đợi tao chút "

' Cạch ' em mở cửa ra thì chỉ thấy Minseok  đứng đợi em, em còn tưởng hắn sẽ lên cùng mà dỗ em chứ, hứ

" Sao vụ gì mà gấp hơn ma dí mày nữa vậy "

" Xàm đi, tao kêu mày mở cửa để nói chuyện ấy mà. Bộ mày khóc ha gì má mắt sưng dữ vậy cha "

" Ừm thì...."

" Gì ? Ai khóc, Hyeonjoonie khóc hả " hắn khi nghe Minseok nói em bé hắn khóc thì không còn giữ được bình tĩnh mà lộ diện ra

Em thấy hắn từ đâu xuất hiện thì bất ngờ đến nổi không biết sao em với hắn vô phòng ngồi đối diện nhau hồi nào luôn á

" Nói tao nghe sao em khóc vậy ? " nghe hắn hỏi em mới giật mình thoát khỏi cái sự bất ngờ hồi nãy, ủa chứ không phải tại anh làm tui mới khóc vậy hả

" Hỏi làm gì? Liên quan đến mày à ! "

" Liên quan chứ tao bồ em mà "

" Hơ, bồ tao. Bồ tao mà mày bơ tao, không thèm nói chuyện, tao nói gì với mày cũng không thèm nghe, nói chuyện với người khác thì cười nói vui vẻ. Hức....ức nếu mày thật sự hết thương tao thì nói ra đi chứ, mày cứ cư xử như vậy tao cũng biết buồn hức....ức mà "

Em càng nói thì càng trở nên kích động hơn, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp ấy. Làm hắn đang ngơ người nghe em người yêu nói cũng phải hốt hoảng mà ôm em vào lòng

" Xin lỗi, xin lỗi Joonie đừng khóc nữa, lỗi của anh hết nên bé đừng khóc nữa "

Hyeonjoon được hắn ôm vào lòng mà an ủi thì càng tủi thân hơn mà khóc to, tay thì đấm vào ngực hắn như trút giận

" Tại Minhyung hết hức...ức em ghét Minhyung. Em làm gì sai thì Minhyung nói với em hức....ức chứ, sao dám bơ em chứ hức...ức "

" Anh xin lỗi, tại anh hết Joonie đừng khóc nữa anh thương nhá "

' Chụt ' hắn nói xong liền áp hai tay lên má em để em đối diện với hắn rồi hôn một cái mạnh vào môi em, rồi đến mắt, má, trán....

Làm em đang khóc cũng ngừng chỉ để cười bởi sự sến súa của hắn

Thấy em cười hắn thở một hơi nhẹ nhỏm trong lòng

" Sao em bé nhà ta khóc vậy, nói anh nghe coi "

" Ai em bé của mày chứ, khóc thì t-tại mày bơ tao mà nói chuyện với Minseok còn gì, lại còn cười nữa chứ. Tao thấy hết đó nha!!"

Nghe em nhỏ nói hắn liền bật cười

" Joonie ghen sao ~~"

" L-làm gì có " Nghe hắn nói em liền đỏ như tôm luộc

Thấy em ngại đến đỏ cả người với cà lăm hắn liền bật cười mà hôn vào cái má sữa mà mình nuôi bao lâu

" Em bé nhà ai dễ thương thế không biết "

" Ya, tao không phải em bé nha thằng kia. Tao bằng tuổi mày đó "

" Rồi rồi, joonie không phải em bé mà là cục vàng của tớ hihi "

Nghe hắn nói em càng ngày càng đỏ thêm, nhìn em dễ thương vậy làm hắn chỉ muốn trêu mãi

Cả hai giờ đây đang ôm nhau nằm trên giường thì em nhớ ra gì đó liền hỏi

" Minhyungie ơi ~"

" Ơi! Tao nghe "

" Sao anh lại giận tao vậy "

" T-thì hôm em đi chơi, em chơi bóng rổ với mấy đứa bạn của em mà còn lột cả áo ra chơi cơ đấy. Còn dám up lên mạng, gan to không chứ " Vừa nói hắn liền nhéo vào mũi em một cái

" S-sao anh biết. Mà up cái gì, tao có up gì đâu " em nghe hắn nói liền hoảng hốt. ' Rõ là giấu rồi sao Minhyung biết vậy chứ, mà up cái gì lên mạng cơ chứ ??? ' ( tiếng lòng của em nha cả nhà )

" Bạn em up chứ ai, um trời cả mạng xã hội nên tao cũng phải thấy chứ "

" À " thì ra là thằng bạn trời đánh của em.  'Nói quay kỉ niệm ai dè nó up thẳng lên story luôn chứ, làm gấu bự của em giận em hẳn một tuần. Mai mày tới số với tao thằng kia '

" Minhyung à, tao xin lỗi "

" Không sao, không sao. Tao hết giận em lâu rồi mà chưa biết xin lỗi em làm sao thôi "

" Lỗi của tao mà anh cần gì xin lỗi "

" Nè Joonie, không lỗi nào của em cả. Cơ thể của em làm sao cũng là quyền của em, tao là người yêu em cũng không thể cấm cản em làm gì với cơ thể em, tao có thể ghen nhưng tao không có quyền kiểm soát quá mức với cơ thể của em. Vì cơ thể của em nên em không làm gì sai cả "

" Nhưng em đừng có khoe người cho người khác được hông, tao cũng biết ghen đó. Người yêu tao đẹp vậy lỡ ai cướp em khỏi tay tao rồi sao, không có chịu đâu, Joonie phải là của Minhyung hỏng ai được cướp hết "

Đang từ cảm động sang cảm lạnh luôn mà, Hyeonjoon phải bật cười vì độ trẻ trâu của người yêu mình. Nhưng ít nhất cũng phải để con gấu này được an toàn khi yêu chứ nhỉ, nghĩ vậy em liền vươn người lên mà hôm vào môi đang không ngừng luyên thuyên ấy một cái

" Tao biết rồi, tao là của Minhyung nên là không ai cướp được đâu "

Đang nói quá trời nói mà em người yêu hôm một cái lại còn được nghe hổ bông hay ngại nói lời ngọt ngào vậy nữa, làm hắn cười tít cả mắt mà ôm em thật chặt

" Joonie là của Minhyung "

" Ừm "

" Minhyung yêu Joonie nhất "

" Ừm "

" Joonie có yêu Minhyung hong?"

" Cóoooo "

Hắn cứ luyên thuyên mãi đến khi thấy trong lòng không còn phản ứng nữa thì hắn mới biết hổ bông nhỏ đã ngủ ngon trong lòng hắn mất rồi.

Thấy vậy hắn liền hôn vào mái tóc đã nhuộm đen của em vào mấy tuần trước, dù không còn mái tóc trắng như bông ấy nhưng ẻm ở tóc đen vẫn là con hổ bông dễ thương ấy, và cũng là con hổ bông nhỏ của gấu lớn.

" Chúc hổ nhỏ của tao ngủ ngon, mơ đẹp. Yêu em rất nhiều Joonie à ~ "

------------------------------------------------------------

Há ha cập nhật fic ngọt yêu của hai cục dàng của tớ đây. Ai coi cái cái clip Hyeonjoon chơi bóng rổ cởi trần chưa, bén đút tai he nhưng mà đừng đụng vào, không là con gấu kia đục bạn đó. Coi xong nên mới viết cái fic này đó

Nếu có gì ko ổn cứ góp ý nha tớ sẽ sửa. Có sai chính ta thì bỏ qua nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guon