5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Minhyung cùng với Hyeonjoon là thanh mai trúc mã của nhau, họ quen nhau từ khi mới 5 tuổi khi đó gia đình Hyeonjoon chuyển nhà đến kế bên nhà Minhyung nên thế là cả hai thân thiết với nhau tới giờ. Cả hai còn cùng nhau bước vào con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cùng đấu cho một đội.

Hai đứa như hình với bóng, chỉ cần thấy Lee Minhyung ở đâu thì Moon Hyeonjoon cũng ở đó. Nên nếu muốn kiếm ai thì chỉ cần kiếm người còn lại là người kia cũng ở đó luôn khỏi kiếm.

Mọi người nghĩ ở bên nhau lậu vậy thì hai đứa có tình cảm với nhau không?. Tất nhiên là có rồi nhưng hình như chỉ có Minhyung biết mình thích ai kia thôi, còn ai kia thì nó lại nói đó là tình anh em bình thường thôi. ( nói vậy chứ trong lòng thích thì thôi lun )

Nhưng mấy người khác nhìn vào hành động hai đứa nó làm cho nhau thì nói là tình anh em chắc có thằng ngu mới tin.

Hôm nay là sinh nhật thằng Jihoon nhà bên nên nguyên đám rủ nhau đi club để chơi cho đã. Đứa nào đứa nấy nốc rượu không khác gì nước lã, chỉ riêng một người cầm ly nước cam trong dàn rượu mạnh, bây nghĩ là ai????.

Ừ, thì đó là con hổ nhỏ trong đám này chứ đâu. Moon Hyeonjoon cũng muốn uống rượu lắm chứ, người ta lớn rồi chứ bộ nhưng con gấu lớn bên cạnh em hỏng có cho em uống quý vị ơi. Em vừa cầm ly rượu lên là con gấu kế bên liền giựt mất ly rượu của em rồi con khó ở mà la em nữa chứ

" Bị đau bao tử mà đòi uống rượu, mày bị khùng hả Joonie? "

" Nhưng mà hôm nay có tiệc mà uống một bữa thôiiiii "

" Không là không. Mày mà uống là bạn méc dì Moon đó, uống vô rồi đau bao tử rồi la làng với bạn "

" Không cho hì thôi "

Minseok ngồi bên đây thấy hai đứa nó tranh cãi vì ly rượu mà nhức cả đầu " Hai bây bớt coi nhức cái đầu quá. Thằng Minhyung này mày bồ nó hay gì mà cấm nó dữ vậy, có bữa vui chơi thì cho nó uống đại đi nó bị gì thì tự nó chịu "

Jihoon bên đây nghe Minseok nói vậy cũng hùa theo " Ừa, Minseok nói đúng đó bây bồ nhau ha gì mà quản nhau dữ vậy "

Nghe hai đứa nó bắt bẻ cậu khó chịu lên tiếng " Ai thèm bồ bịch với thằng gấu khó ở này chứ "

Hắn nghe cậu nói vậy thì chỉ im lặng mà uống hết ly rượu trên tay rồi nói " Ừm, ai thèm yêu con hổ khờ này chứ "

" Ê con gấu đần kia mày nói ai khờ "

" Nói mày đó, không khờ chứ gì đau bao tử còn đòi uống rượu? "

Hai đứa nó chí chóe với nhau um cả lên. Còn đám bên đây nhìn hai đứa nó rồi bu lại xì xầm

" Bây cá không, hai đứa sẽ nó yêu nhau ngay thôi "

" Cá đi nhìn là biết yêu cái chắc "

Sau một màng chí chóe với nhau xong thì Hyeonjoon tự do nốc rượu, còn Minhyung thì không thèm cản cậu nữa, muốn làm gì thì làm gấu giận rồi.

Sau gần hai tiếng nhức đầu trong club thì đứa nào đứa nấy cũng say tới không thấy mặt trời, hên là còn được hắn với Jihoon và Sanghyeok là uống ít nên còn khá tỉnh táo. Thế là 3 người chia nhau đưa mấy con sâu rượu này về.

Hắn thì cõng con hổ say quắc cằng câu về vì hắn và cậu ở chung. Còn lại thì để hai người kia lo

Giờ thì cũng tầm 2h sáng rồi nên đường phố khá vắng mà còn lạnh nữa. Trên con phố vắng thì lại có bóng dáng của một người to lớn cõng trên mình một người cũng cao không kém, nhưng so với người cõng thì nhìn khá nhỏ.

Đang đi thì hắn thấy động tĩnh trên lưng tưởng cậu tỉnh nên liền lên tiếng

" Joonie tỉnh rồi hả? "

Gọi mãi không thấy động tĩnh nhưng người nằm trên lưng cứ nhúc nhích, hình như còn nói gì đó nhưng hắn nghe không rõ

" đa...u "

" Joonie nói gì vậy, bạn không nghe thấy "

" Đau...hức...đau quá " giờ thì Minhyung nghe rồi, hổ nhỏ nói đau, đau ở đâu cơ chứ??

" Sao vậy, mày đau ở đâu. Nằm yên đi sắp tới nhà rồi ráng xíu nha " hắn gấp gáp mà tăng nhanh bước chân về nhà.

* Rầm *

Minhyung đạp tung cả cửa phòng ngủ không thương tiếc, hắn gấp đến nỗi không kịp cởi giày mà liền cõng em vô phòng để em nằm xuống.

Khi đặt cậu xuống giường thì Minhyung mới thấy sắc mặt của Hyeonjoon trắng không còn giọt máu, mồ hôi thì nhễ nhại, tay thì ấn xuống vùng bụng để giảm cơn đau. Hắn nhìn thì liền biết con hổ này lại bị đau bao tử rồi

Hắn liền tức tốc mà chạy xuống nhà pha thuốc rồi đem lên cho cậu uống, sau khi uống xong thuốc chưa kịp ngấm nên nhìn cậu có vẻ đau đớn nên hắn liền vươn tay lên bụng cậu mà xoa. Có lẽ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng với cái xoa bụng của hắn, cơ mặt cậu bắt đầu giãn ra mà thở đều hơn

Thấy vậy hắn chỉ bật lực mà thở dài, nói rồi mà đau bao tử còn uống rượu, người ta cản mà chu cái mỏ lên cãi giờ thì hay rồi uống cho đã rồi đau bao tử rồi cũng chính hắn phải chăm cậu đây chứ đâu.

Sau khi thấy cậu thở đều đều thì hắn liền vô nhà vệ sinh tắm rửa rồi đem thau nước ra lau người cho cậu, lúc cởi đồ ra lau người thì hắn mới nuốt nước miếng trước mỹ cảnh này. Eo thon, da cậu thì trắng nõn, mịn màng làm người khác nhìn vào khó mà kìm chế, nhìn một hồi lâu hắn liền giật mình mà nhanh chóng mặc đồ vào cho cậu.

Quay đầu đi hắn tát vào mặt mình một cái, ' mày vừa nghĩ gì không đúng đắn với con hổ này thế không biết '.

Sáng hôm sau cậu thức dậy, đầu như búa bổ vào làm cậu khó chịu mà tìm kiếm hình bóng quen thuộc

" Minhyung à ", " Minhyung ơiii " gọi mãi chả ai nghe làm cậu tưởng hắn bỏ cậu mà đi làm mất tiêu rồi chứ, thêm với cái cơn nhức đầu này làm cậu thêm tủi thân mà bật khóc

" Hức...ức Lee Minhyung, hức...ức bạn đâu rồi "

" Đây bạn đây!! " hắn ở dưới bếp đang nấu cháo cho con hổ nhỏ giải rượu, hắn nghe cậu gọi cũng trả lời kêu cậu đợi chút. Ai dè cậu không nghe mà còn khóc nấc lên, làm hắn hoảng hồn mà tắt bếp chạy lên.

" Sao vậy, bạn đây. Sao Joonie khóc rồi " thấy hắn dỗ mình, cậu liền vô thế mà khóc to hơn hẳn

" Hức...ức đầu tao đa...u hức..ức " cậu ngồi trên giường mà vừa khóc vừa méc không khác gì một em bé làm nũng hết. Hắn thấy vậy thì bật lực mà đi lại dỗ cậu

" Rồi rồi úm ba la xì bùa cơn đau đầu hãy biến khỏi người của Joonie đi nào "

* Phụt * đang khóc mà thấy cái trò mèo của hắn thì cậu liền không nhịn mà bật cười

Thấy vậy thì hắn chỉ bất lực nhìn cậu, rồi nhéo mũi cậu một cái

" Âu "

" Sao bạn nhéo mũi tao "

" Ai biểu hôm qua bạn khuyên mày đứng uống rồi đưa mỏ lên cãi. Hay rồi, uống xong thì đau bao tử làm nguyên buổi tối bạn phải ngồi chăm mày. Sáng thì đau đầu rồi mít ướt, nói nghe coi mấy này do ai ra hửm ???"

Hyeonjoon nghe hắn trách mắng thì liền dùng tuyệt chiêu cũ là ngẩng đôi mắt long lanh còn đọng một tầng nước vì cơn khóc hơi nước lên nhìn hắn.

" Xin lỗi~ "

Mắt cậu đẹp lắm, đôi mắt của cậu như chứa đựng cả vũ trụ đầy lấp lánh trong đôi mắt ấy làm ai nhìn vào cũng phải mềm lòng cả, vàaa??? Đúng rồi hắn cũng không ngoại lệ, nhìn thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn là hắn biết mình không giận dỗi gì nổi rồi.

" Haizz, được rồi vô đánh răng đi rồi xuống ăn sáng "

Nghe hắn tha lỗi cậu liền nhảy cẩng lên rồi đi xuống giường, trước đó còn không quên hôn má hắn một cái. Còn hắn thì ừ.... bất ngờ vãi cả ái luôn ạ, hổ nhỏ hôn mình á aaaaa.

Hắn ngồi thơ thẫn nãy giờ thì cũng đứng dậy mà đi xuống lầu, nhưng mà hình như khóe miệng ai kia không hạ xuống được.

Còn thủ phạm thì đang trốn trong nhà tắm mà người đỏ như tôm

" Ây nãy lỡ vui quá hôn Minhyung một cái rồi, lỡ nó không thích rồi sao trời huhu "

Rồi đó con hổ nhỏ khóc lóc, than thở trong nhà nhà vệ sinh gần nửa tiếng đợi ai đó lên kêu mới chịu bước chân ra khỏi nhà vệ sinh à. Xuống bếp cậu liền ngồi vào bàn ăn mà hắn đã chuẩn bị ' Huhu Minhyung nấu ăn phải gọi là ngon số dzách, hợp làm chồng của tui hehehe ' vừa ăn vừa nghĩ vậy đó nên tâm tình hổ nhỏ cũng vui lên hẵn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guon