5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn và cậu đều có lịch stream nên sau khi ăn xong cả hai đều đi lên trụ sở để làm việc. Ai dè đang đi thì cậu vấp chai rỗng trên đường rồi đập cả cái cơ thể xuống nền xi măng đâu chứ, cái mặt tiền thì không sao nhưng mà cái tay với cái đầu gối trầy rồi còn bật cả máu ra nữa chứ.

Hắn đang đi bên cạnh cậu đang không biết chuyện gì xảy ra chuyển qua hoảng hốt mà đỡ cậu dậy

" A...đa..uuuu "

" Bạn xin lỗi nhưng mà đứng lên lại chỗ kia ngồi nha, rồi bạn đi mua thuốc cho mày "

Hắn dìu cậu lại ghế bên đường ngồi đàng hoàng rồi mới bình tĩnh mà nhìn vết thương trên người hổ nhỏ.

" Haizz, mày ngồi đây để bạn đi mua thuốc sát trùng rồi băng lại cho không thì lại nhiễm trùng cho coi " nói rồi hắn liền chạy đi bỏ cậu ngồi ở đó

" Ya, sao mà hậu đậu thế thằng này. Mày làm phiền Minhyung rồi kia, lỡ nó thấy phiền rồi không thích tao nữa rồi sao " đó bỏ hổ nhỏ một mình là nó nghĩ lung tung nữa rồi đó.

Cộng với tay, chân bị đau nên là nó òa khóc lúc nào không hay. Hyeonjoon cúi đầu xuống để không ai biết cậu đang khóc nhưng cơ thể không ngừng run lên của cậu đã bán đứng cậu ngay từ đầu

Hắn mua thuốc xong còn tiện ghé cửa hàng để mua cho con hổ nhỏ kia một hộp sữa dâu nên về hơi lâu. Ai dè vừa về thì thấy cảnh tưởng nó bị nguyên đám người bao quanh đâu chứ, hắn thấy vậy liền lập tức chạy lại mà chen vô để đến phía cậu ngồi

" Cảm phiền né ra, né ra giùm ạ. Tôi là bạn của người này ạ " nghe hắn nói đám người cũng tản ra cho cậu vô rồi xì xầm nói

" Cậu là người yêu của cậu nhóc này mà sao để nhóc ngồi khóc một mình thế "

" Đúng thế, có giận gì nhau cũng đừng bỏ thằng nhỏ lại thế chứ. Tay, chân bị thương còn ngồi khóc thế này thì nguy hiểm lắm "

" Dỗ anh ấy đi chứ em thấy nãy giờ ảnh khóc cũng lâu lắm rồi đó "

Nghe họ nói cậu chỉ thở dài một hơi rồi cảm ơn họ, họ thấy có người rồi nên cũng giải tản. Giờ thì chỉ còn hai người, cậu thì nín khóc từ khi cậu tới rồi mà giờ là đang chuyển sang xấu hổ rồi, mấy người hồi nãy nói hắn là người yêu cậu thì cậu đều nghe hết trơn nên mới nín khóc mà xấu hổ cúi đầu đây này. ' Lỡ hắn không thích bị nói như vậy rồi sao chứ '

" Xin lỗi..." hắn đang thở pháo vì đuổi được đám người kia thì lại hoảng hốt mà nghe tiếng xin lỗi phát ra từ cái đầu đen đang không dám ngẩng đầu lên kia.

" Sao lại xin lỗi?? "

" Vì tại tao nên người ta hiểu lầm bạn..."

" Haizz, bạn không để ý chuyện với lại không phải lỗi của mày đó nên không cần xin lỗi "

Nghe Minhyung nói vậy cậu liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn hắn thì đang hạ người xuống ngang cậu nên khi cậu ngẩng lên thì hai mặt sát gần nhau làm tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, hắn cũng không ngoại lệ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà hỏi cậu.

" Sao lại khóc? "

" T-tại...tao..." cậu đang hồi hộp vì mặt hắn sát bên cậu mà còn nghe hắn hỏi thì liền lấp ba lấp bấp trả lời. Nhưng lẽ nói ra tại sợ mày thấy tao phiền rồi ghét tao này nọ nên khóc, ôi mất mặt chết không nói đâu.

Nhìn thấy cậu cứ ấp a ấp úng không nói ra được gì thì hắn liền bật cười mà nhéo má cậu một cái

" Chân với tay đau lắm hả? "

" Ừm, đa..u " cậu gật đầu một cái làm bản chất trong người hẳn nhảy ùm sùm trong lòng ' Chòi ơi, ai mà dễ thương với ngoan thế không biết '

Vậy chứ bên ngoài nhìn hắn vẫn bình thường chán

" Nè sữa dâu uống đi " hắn đưa hộp sữa nãy hắn mua cho cậu rồi chuẩn bị sát trùng vết thương cho cậu

" Đưa tay đây tao sát trùng với băng lại cho, hên là bị ở khủy tay thôi đó. Mày mà bị ở bàn tay thử coi, không bị thầy Tom với anh Sanghyeok la cho nhừ xương. Đau thì nói tao "

" Âu...đau..nhẹ xíu coi thằng này "

" Rồi rồi bạn xin lỗi, nhẹ nhẹ không là đau hổ nhỏ "

Nhìn hắn chăm chú vừa sát trùng vừa thổi thổi cho cậu đỡ đau thì một dòng ấm nóng chảy qua trái tim cậu ' đúng là thích đúng người, Minhyung dịu dàng chết đi được. Nhưng mà Minhyung hỏng có thích mình..." đang vui vẻ cậu lại xụ mặt xuống, mọi biểu cảm đều thu vào mắt hắn

" Đau lắm hả, sao mặt như cái mâm thế "

" Không đau " cậu lắc đầu từ chối nhưng mặt thì vẫn sầu như ai mới cướp sổ gạo của cậu vậy

Hắn thì thấy chỉ bất lực mà tiếp tục công cuộc băng bó cho ai kia thôi

" Bạn cõng mày về nha? Hay tự đi? " Sau gần 15ph băng bó thì hắn lên tiếng hỏi cậu

" Tao tự đi được, bị trầy có chút xíu thôi chứ có què đâu mà cần bạn cõng " nói vậy chứ cậu vừa đứng lên thì thôi rồi, cơn đau nó đau ác quỷ luôn, làm câuk không thể đứng đàng quàng được mà phải để hắn đỡ.

" Thôi đi ông nội nhỏ của tôi. Lên đi bạn cõng về không thôi trễ giờ stream nữa "

Nghe nói vậy thì Hyeonjoon ngẫm một hồi cũng kêu Minhyung ngồi xuống cho cậu leo lên. Hắn thấy hình như lúc hắn đòi cõng cậu thì mặt cậu vui hơn hẳn, lẽ hổ nhỏ thích được cõng hả ta

" Bạn đòi nên tao mới lên chứ không có bắt ép gì đâu à "

" Ừa, ừa rồi do bạn đòi cõng mày " nghe hắn nói vậy cậu cười híp cả mắt nhìn dễ thương vô cùng.Thế là ta có một lớn cõng một nhỏ trên lưng đi vào trụ sở T1.

Khi cả hai đi vào, ban huấn luyện và cả mấy người trong đội đều đang ngồi nói chuyện gì đó nên khi hắn cõng cậu đi vào thì mọi người liền ập tới mà không ngừng hỏi cậu

" Gì vậy thằng này, làm gì mà bị thương dữ vậy " Minseok nhanh nhảu sấy cho cả 2 một tràng khô cả 2

" Em bị gì đây Hyeonjoonie ??? " anh Sanghyeok im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, mọi người cùng quay lại nhìn cậu và hắn để nghe lời giải thích.

" Ừm thì...." cái nhìn của mọi người làm hổ nhỏ như em sợ chết đi được, chỉ biết rút vào lưng hắn mà ấp úng

" Hồi nãy nó đi vấp cái chai trên đường nên té thôi ạ, không có gì đâu ạ " Minhyung thấy hổ nhỏ nhà mình đang ở thế khó nên liền lên tiếng giải nguy

" Ừm, có ảnh hưởng gì đến tay không " mọi người nghe vậy thì thở phào, còn anh Sanghyeok vẫn hỏi thêm.

" Không đâu ạ, nó bị trầy nhẹ ở khủy tay với chân thôi nên không gì quá nguy hiểm đâu ạ "

" Bị vậy sao không về mà lên trụ sở làm gì??" Thầy Kkoma lên tiếng sau một hồi im lặng

" Tại nó đòi stream đó chứ không là em cõng nó về rồi " nghe hắn nói em cũng gật đầu hưởng ứng theo, em muốn stream để nói chuyện với fan lắm cơ

" Ừa, vậy hai đứa lên phòng stream đi. Mà nay hai đứa stream ở phòng chung đi để Hyeonjoonie cần gì thì Minhyung giúp cho "

" Ơ! Nhưng mà...." cậu nghe thầy nói như vậy liền muốn lên tiếng từ chối, 'cậu muốn stream một mình cơ, stream với con gấu kia cậu không tập trung được mà lo ngắm nó thì mấy chị phát hiện mất'

" Không cãi, anh nói vậy là vậy đi "

Nghe thầy từ chối mặt cậu xìu đi hẳng. Còn Minhyung thì nãy giờ cũng để ý biểu cảm của cậu, nghe được stream chung với cậu hắn vui chết đi được, ai dè hắn quay qua nhìn cậu thì thấy cậu có vẻ không vui lắm.

'Lẽ Joonie không muốn stream cùng mình hả ta...'

Sau một hồi nói chuyện thì giờ hắn và cậu đang đứng trong phòng stream chung, mọi người đều có phòng stream riêng nên ít ai xuống phòng stream chung này lắm. Lâu lâu thì có cậu với Woojie rủ nhau stream chung thôi, còn lại ít ai dùng lắm.

Nên giờ đây phòng chỉ có mình 2 người thôi, không khí có vẻ là ngượng ngịu nhỉ. Thường thằng Minhyung nói nhiều lắm mà ta sao nay im lặng thế

" Bộ mày không thích stream chung với bạn hả? " đang nghĩ ngợi thì hắn lên tiếng làm cậu giật mình mà ngước lên nhìn hắn ( Hyeonjoon ngồi còn Minhyung đang đứng nha )

" Nói gì vậy? "

" Chứ gì nữa! Nãy bạn thấy thầy kêu 2 mình stream chung mày rõ hông thích. Nếu mà không thích thì mày stream phòng này đi bạn về phòng bạn, cần gì thì alo bạn chạy xuống cũng được " nghe hắn nói có vẻ bình thường vậy thôi chứ mặt hắn rõ buồn

" K-không phải....ý tao không phải vậy, chỉ là....."

" Chỉ là làm sao??" Lần này thì cậu mới là người hoảng nè. Rồi giải thích với Minhyung làm sao để nó tin, lẽ nói ra do mày ngồi kế tao không tập trung stream mà lo nhìn mày nên mới không muốn chung phòng. Ngại lắm, em không nói đâuuuuu

" Haizz..." Thấy cậu cứ ấp úng mãi mà không nói, hắn liền hơi buồn mà thở dài một hơi

" Không nói được thì thôi vậy, bạn không ép mày. Mày stream đây đi bạn lên phòng, cần gì thì gọi " nói xong hắn liền quay người đi mất tiêu, không để cậu kịp mở miệng giải thích

Đúng là chỉ cần cậu gọi hắn sẽ chạy xuống mà giúp cậu, nhưng lại không nói một câu gì với cậu cả. Làm cậu cảm thấy hình như hắn ghét cậu mất rồi, hổ nhỏ dễ tủi thân lắm đấy.

Sau gần một tuần thì chân cậu cũng khỏi hẳn nên không cần kêu hắn nữa. Vì vậy mà cả hai cũng không nói chuyện với nhau ngoài thời gian stream cùng nguyên đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guon