5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đội ai cũng thấy được cái bầu không khí ngột ngạt giữa hai cây cột đình nhà mình cả. Nếu cứ để thế này thì không ổn lắm nên các thầy mới kêu người bạn cùng lứa với hai đứa nó đứng ra giải quyết.

Minseok nhận nhiệm vụ làm hòa cho 2 thằng cột đình nhà mình thì cũng phiền bỏ ra. Giờ thì chúng ta có cảnh một con hổ nhỏ đang ngồi nói chuyện với một con cún đang khó ở kia đấy.

" Hai bây bị làm sao? " cả hai im lặng một khoảng lâu thì con cún kia mới lên tiếng hỏi

" Không biết, tự nhiên thằng đó nó không thèm nói chuyện với tao dù quan tâm thì vẫn quan tâm đó "

" Gì mà tự nhiên, không có lửa thì sao có khói. Mày có làm gì để nó giận không? "

" Hình như nó giận tao vì hôm bữa thầy kêu stream chung phòng mà tao không chịu ấy, nó nghĩ tao không thích stream chung với nó "

" Rồi mày có không thích thiệt hông? "

" Không "

" Thế sao không chịu stream chung??? "

" T-thì tại..."

" Tại thích người ta mà ngại nên không muốn stream chung chứ gì " thấy cậu ấp úng mãi làm nó khó chịu vô cùng, thích thì nói mẹ đi ai nhìn cũng biết hai bây thích nhau mà bày đặt giấu.

Nghe nó nói cậu liền giật mình mà bịt mỏ nó lại " Sao mày biết "

" Ìn ai à ông iết, ai ây ộ iễu ế à " nghe nó nói cậu mới bất ngờ mà buông tay ra.

" Nhưng hình như Minhyung không thích tao..."

Ời ơi ai cứu tao khỏi hai đứa này coi. Bữa thằng gấu kia cũng tâm sự với nó rồi cũng nói con hổ kia không thích nó, giờ thì thêm con hổ này. Đm hai đứa thích nhau mà không biết, phiền bỏ mẹ ra. Tao chỉ giúp bây lần này thôi đó, không tới với nhau nữa thì thôi.

" Nó thích mày đó, nó không thích mày thì có chăm mày như vậy không. Người khác nó quan tâm bình thường thôi, còn mày là nó quan tâm, chăm sóc còn hơn gì nữa "

" Nó thích tao thiệt á?? " nghe con cún nó nói hắn thích mình, thì tim cậu không ngừng đập mạnh hơn.

" Ừa nên thấy mày không muốn stream chung nên tủi thân rồi giận đó, nên có gì lên dỗ nó đi rồi có gì thì nói ra tình cảm luôn đi. Chứ hai bây quằn quài mệt giùm "

Vừa nói xong Minseok đã thấy bóng lưng của con hổ kia bay cái vèo lên lầu. Ê nhưng mà hình như Minhyung nó đang stream :)))

* Cạch *

Minhyung đang tập trung vào ván game nên không để ý cánh cửa đã được mở và đóng lại, lọt vào là một bóng người làm kênh chat không ngừng rúng động.

' Minhyungie à ai ở sau lưng cậu kìa '

' Hình như là Hyeonjoon '

' Sao ẻm qua mà em im lặng thế '

Hàng ngàn câu hỏi thắc mắc không ngừng nhảy, còn hắn thì lo tập trung vào ván game nên chả chú ý.

Đợi hồi lâu hắn mới kết thúc ván game, liền cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của Minseok gửi. Minseok kêu hắn tắt stream ngay, nhưng tại sao cơ chứ???

Đang suy nghĩ chăm chú thì lại bị ai đó giựt mất tai nghe. Chưa kịp phản ứng thì lại có thứ gì đó ngồi trên đùi hắn còn che mất màn hình máy tính nữa chứ. Đang tính ngước lên chửi ai lại vô duyên như thế

Nhìn lên hắn liền bất ngờ, ủa hổ nhỏ nhà hắn làm gì ở đây đây?? Ngồi lên đùi hắn nữa chứ??? Đang stream mà làm vậy bị gì rồi sao???

Hàng trăm dấu ?? to đùng hiện trên đầu hắn, còn cậu thì cũng ngại dữ lắm. Hên là lúc kéo tai nghe hắn thì quản lí đã tắt stream rồi nếu không chắc không biết giải thích làm sao luôn.

" M-mày làm gì ở đây vậy....còn ngồi trên đù...i bạn nữa " sau gần nửa tiếng trong bầu không khí ngại ngùng thì Minhyung cũng bất đắc dĩ mà lên tiếng.

" Không phải bạn giận tao à?? Thì tao lên dỗ mày đây"

" T-Thì làm hòa nhưng sao....ngồi lên đùi tao vậy. Bạn bè bình thường mà, có gì nói chuyện bình thường được rồi "

Nghe Minhyung nói thì Hyeonjoon liền đỏ lên như tôm luộc ' Ờ ha có phải bồ đâu mà ngồi lên đùi người ta trời '

Thấy cậu không nói gì mà cả hai tai đỏ như cà chua thì hắn liền bật cười

" Sao, như thế này là ý gì đây. Hửm??"

" T-thì...bây giờ tao nói....thích bạn, bạn đồng ý làm người yêu tao không?"

Nhìn cậu ngại muốn rút vào người hắn luôn nhưng vẫn ráng ngước lên mà hỏi hắn. Gần mười lăm phút nhưng hắn chưa trả lời thì em liền hụt hẫng mà cúi đầu xuống, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng trong đôi mắt của cậu.

Hắn thấy cậu cúi đầu mà còn kèm theo tiếng nhấc thì liền hoảng hốt mà áp hai tay vào má cậu nâng lên đối diện với hắn.

" S-sao mày khóc rồi, bạn chưa trả lời mà " nghe hắn hỏi cậu càng khóc lớn hơn.

" Hức...ức nếu mà bạn không thích tao thì nói luôn đi hức...ức bạn cứ im lặng như thế nhưng cứ quan tâm, chăm sóc, dịu dàng với tao như thế hức..ức tao sẽ ảo tưởng là bạn thích tao đó Oaaaaa"

" Nhưng bạn đã nói không thích mày đâu??"

" Thế hức..ức bạn có thích tao hả..."

" Không..."

" Oaaa đó giờ bạn nói rồi đó...hức..ức "

" Ngoan nín nào hổ nhỏ, nghe cho kĩ nha. Bạn không thích mày nhưng mà là yêu mày hơn cả mạng sống của bạn nữa, tiền tài danh vọng gì của bạn đều muốn dành hết cho mày cả hổ nhỏ à. Tao đây chính là muốn trở thành người mà mày có thể dựa vào khi mệt mỏi, tao đây là muốn trở thành người có thể để mày chia sẻ khi khó khăn, cực nhọc. Dù không biết hai ta có hạnh phúc đến suốt đời hay không, nhưng bạn đảm bảo bạn sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm mày đến khi không thể làm như thế nữa. Vì vậy Moon Hyeonjoon có muốn nắm tay  Lee Minhyung đi tiếp con đường phía trước không? "

" oaaa T-tao đồng ý....hức..ức " hắn nhìn còn hổ nước mắt, nước mũi tèm lem gật gật đầu trước mặt làm hắn bật cười

" Em bé nhà ai mà dễ thương thế hông biết" hắn nhéo má cậu một cái, rồi cũng không quên lấy khắn giấy lau nước mắt, nước mũi cho hổ nhỏ.

" Em bé của Minhuyngie~" nghe hắn hỏi cậu liền chu mỏ hồng hồng lên trả lời, thêm cái giọng nghẹt nghẹt mới khóc nữa. Yaaa không khác gì làm nũng

* Chụt * Ai chịu thì chịu đi chứ Minhyung hông có chịu nỗi sự đáng yêu này đâu, nên liền không chần chừ mà hôn vào môi xinh ấy một cái

" Yaaa sao bạn hôn em " sau khi hắn hôn em liền bụm môi mình lại mà la lên

" Ủa thì bạn bồ anh mà, nên anh có quyền chớ "

Nghe hắn nói thì cậu cũng không còn lời gì để phản kháng, thay vào đó cậu liếc cho hắn một cái. Nhưng hình như cái liếc của cậu không có sức đe dọa lắm, hắn cứ hôn đủ nơi trên mặt của cậu làm cậu nhột chết đi được

" Yaaa Lee Minhyung hâhahah được rồi nhột quá  "

" Rồi rồi tha thì tha thôi nhưng anh muốn làm việc khác cơ "

Vừa dứt lời hắn liền ẳm cậu lên, làm cậu chưa kịp chuẩn bị nên vòng hai tay qua sau cổ hắn để giữ thăng bằng.

" L-làm...m gì chứ " Mặt hắn trở nên nhan hiểm không thôi làm cậu không ngừng rùng người mà hỏi hắn

" Làm gì hồi rồi biết yêu thương à "

Hắn ôm cậu đi về phía phòng nghỉ kế bên, không quên khóa cửa nha. Sau đó làm gì thì ừm hỏi người trong cuộc đi nha, chứ trong đêm trong căn phòng ấy không ngưng phát ra những tiếng khóc lóc, rên rỉ làm ai nghe cũng phải đỏ mặt. ( Hên phòng cách âm nên cũng không làm xấu hổ con hổ nhỏ mặt mỏng như tờ giấy kia )

Sau một trận mưa bão đêm qua thì giờ đây trên chiếc giường chúng ta có hai người đang ôm nhau mà chìm vào giấc mơ thật đẹp của cả hai.

" Cảm ơn yêu thương của anh vì đã chủ động tiến một bước về phía anh để chúng ta không bỏ lỡ nhau. Cảm ơn trân quý của cuộc đời anh rất nhiều"

" Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm, chăm sóc và luôn dịu dàng với em như vậy. Anh bước nhiều bước rồi thì còn 1 bước còn lại hãy để em bước về phía anh nhá Minhyung. Cảm ơn mặt trời nhỏ của cuộc đời em rất nhiều"

_______________________END_______________

Ngoi lên trả chap mới đây. Lâu lâu mới ngoi lên nổi chứ sốp cũng làm biếng lắm hêheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guon