[LOVE ME?] (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------Truyện của mình không có giới thiệu nhân vật-----------------------------

  Để hiểu rõ thêm về nhân vật thì đọc nhé. ^^ Mình chỉ viết lách thôi nên không có kinh nghiệm nhiều T^T mong mọi người góp ý ^^~ vì còn đi học nên nếu có thể 1 ngày mình sẽ cố viết 3 trang ^^~

À, lấy cảm hứng từ bài "Love me" của Yiruma, mình có để clip bên cạnh  :3

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ 

~ Chương 1 ~

Quả cầu thủy tinh

-5h30 phút chiều mát, học sinh của trường cũng đều đã ra về hết rồi. Vẫn còn 2 đứa mờ ám rình rập trong phòng  101C lớp 11A2.

- Zoom 1 chút gần lại nào.  A! Thấy rồi , 2 đứa kia làm gì ở đây nhỉ? Xem nào, thằng bên trái là Nhã…ơ…sao chưa về? còn lại là Minh. Rõ ràng là lúc nãy mình đã khóa cửa rồi mà? Sao chúng nó lại vào đó được…Cứ rình xem đã.

  Có 1 con bé đang vuốt cằm nhìn trừng trừng vào trong như muốn nuốt chửng bọn kia. Hai thằng nhóc lúi húi mò mẫm từng hộc bàn gương mặt có vẻ rất lo lắng. Từng giọt mồ hôi thấm đẫm 2 bên thái dương Nhã, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rồi cởi nút áo phất phất vài cái giảm nhiệt. Bên ngoài nó cũng nóng không kém nha ! Mắt chăm chú dán vào cái bạn kia quẹt mũi rồi liếm mép …Đến lúc cả 2 kiểm tra toàn bộ các hộc bàn xong, hắn ngồi phịch xuống ghế giáo viên nhìn thẳng vào mắt Minh:

-Mày nói đi! Nó ở đâu – Hắn nhíu mày

-…Tao nhớ vừa tan học là đã cất trong cặp rồi định trả mày, không ngờ lại để quên. Chắc chắn chỉ loanh quanh ở lớp mình thôi. Không mất được đâu!

Khẳng định câu nói của mình thêm 1 lần nữa, Minh lại bắt đầu tìm kiếm. Hắn nhìn cậu chăm chú tìm kiếm  đã vã mồ hôi chẳng kém gì mình cũng cảm thấy tội tội bước lại kéo vai Minh :

-Thôi mày về đi, để tao tìm. Mai còn nhiều bài tập lắm. –Hắn xua xua tay đuổi Minh về.

-Ơ…thế còn mày?

-Khỏi lo, tao tìm thêm 1 lát cũng về ngay.

-Ừ. Tìm mà không được để mai tao hỏi bọn lớp mình cho.

Minh xách balô lên bước ra khỏi phòng học, cảm giác tội lỗi bao trùm lên cậu, rõ biết là món đồ hắn trân trọng cực kì. Tự hỏi rốt cuộc thì cái quả cầu đấy ở đâu cơ chứ? Sau 1 hồi vò đầu nhìn xuống đất vừa đi vừa lẩm bẩm,đập ngay vào mắt cậu  1 đôi búp bê màu cam cam quen quen. Vội ngước mặt lên thì ra là Du…Sớm biết đụng mặt mụ này là không ổn cậu quay bước sang hướng khác thì một cái chân ngắn ngủn chặn đường:

-Ơ…

-E hèm… Chú êm! –Nó ngoắc ngoắc cậu

Minh chần chừ không biết con này định giở trò gì đứng yên tại chỗ:

-Làmm…làm…gì?

-Chị kêu thì cứ lại đây! Bây giờ không lại vậy chị lại nhá? – Nó cười tình nhìn cậu.

-Rồi rồi. Đừng làm tui sợ chứ.

Cậu đẩy gót chân nhích từng chút từng chút đầy sợ sệt về phía cái con lùn tinh tướng kia, khúm núm chờ nghe lệnh. Ai cậu không nể chứ con này nhất định phải né, con gái chỉ có 2 loại : 1 là hung dữ 2 là rất hung dữ, còn cái con đang đối diện cậu thuộc dạng thứ 3 tức là vô đối \:d/. Đối với nó chỉ có nước im lặng giả câm giả điếc mà nghe theo không thì nhất định sống không yên chết không xong. Nó cười cười nhìn mặt Minh, khẽ đưa tay chạm 1 giọt mồ hôi trên mặt cậu chớp chớp mắt :

-Oa! Nhiều ghê nha, mồ hôi gì như mưa luôn nha! Về nhà phải tắm kĩ 1 chút nha!

-Ừm… Cá…cám ơn. Có mỗi vậy thôi thì tui về nha ? :-S

-Đâu! Chị chưa nói hết mà. chú định đi đâu? Ở đâu mà nóng dữ vậy chú? ;;)

-À…ờ…thì vừa đá banh về.

-Ều! Đá banh trong lớp ? chú gan hề? ;;)

-Thì…thì trong lớp không nắng.

-LÁO!

Nó khoanh tay lại hét thẳng vào mặt cậu,xong cảm thấy có vẻ mất hình tượng vội vuốt vuốt lại tóc mái mỉm chi nhìn cậu thỏ thẻ dịu dàng ôn nhu :

-Du thấy Minh với Nhã tìm tìm kiếm kiếm gì trong lớp í? Nói đi, bạn bè với nhau có gì phải giấu. 2 người tìm gì à? Du tìm phụ nhá?

Choáng ngợp trước thái độ thay đổi xoành xoạch của nó cậu dần dần lấy lại bình tĩnh hỏi:

-Vậy bà có thấy cái quả cầu thủy tinh màu xanh dương của thằng Nhã không? Tìm nãy h không thấy đâu hết.

-Không…không! Làm gì có, tui không có thấy gì đâu. Thiệt luôn!

-Vậy thôi, trễ rồi . Tui về nha! Bye.

Minh chộp được cơ hội lập tức phóng vèo khỏi cái con nhỏ rắc rối bay thẳng qua cổng trường mới í ới nói vọng lại. Không sao, nó cũng không cần cậu nữa. Moi tin như vậy đủ rồi. Tưởng gì chứ quả cầu đấy nó đang giữở ngay trong túi, vừa lúc ra về lượm được không ngờ là của Nhã. Tiếc thật, quả cầu đẹp thế! Nó đã định xu luôn về nhà rồi im lặng cất giấu ngắm 1 mình, bây giờ chắc chắn phải trả. Cơ mà không sao, lấy cớ để bắt bớ bạn Nhã luôn cũng tiện :”> Có 1 con bé đang vừa đi vừa thẩn thẩn thơ thơ tưởng tượng mồm thì liên tù tì thỉnh thoảng còn cười toe toét :

-yêu cầu cái gì bây giờ nhỉ...$%#@&*…

“bộp”

Cánh tay ai đó vừa nắm lấy bờ vai nó…Nó giật bắn cả người rồi đứng im thin thít. Bây giờ học sinh không được đi lung tung trong trường. Chết rồi! Nhỡ đâu bảo vệ trường bắt được đem tên nó bêu lên vào buổi chào cờ thì không còn gì là nhục hơn. Đếm thầm trong miệng “ một…hai…ba” chưa kịp chạy, tiếng 1 người rất quen vang lên:

-Sao chưa về?

-Hì…Tưởng ai, hóa ra ông :”>

-Tui đang hỏi bà sao h này chưa về? đừng bảo tui là thần tượng tui tới mức phát cuồng rồi.

- có cần vậy không? ._. Tui nói trước cho ông biết, tui đang giữ 1 món đồ rất rất rất quan trọng với ông :> Có muốn lấy lại không? Ữm ?

- Cái gì?

- Ông đừng có mà giả vờ giả vịt. Ông thừa biết cái quả cầu đấy đang ở trong tay tui :>

-Đưa đây!

-Ô hay! Đâu ra lại có cái kiểu người bị tống tiền đòi hỏi người nắm con tin vô điều kiện thế? ;;) Cái gì cũng phải có cái giá của nó chớ!

-Muốn gì?

-Hêhê…Để tui xem nào. Tiền thì quá tầm thường, mạng sống thì máu me quá ;)) nói chung là…

-Muốn tui làm gì? Nói đi.

-Ông là ông hiểu tui nhất :”>Vậy đi nha! Bây giờ ông thích tui đi.

-Dẹp! Bà không phải chuẩn của tui. Vớ vẫn viễn vông. Next!

- Ơ…phũ thế? Hay ông nói “tui thích bà” cũng được nữa! pleaseeeee~

- Rồi.Này thì dễ. Tui thích bà.

-  :”> - Có ai đó đang sướng mê tơi

-Nó đâu?

-Hả? đợi chút đợi chút

-Lâu vậy?

-À…Để tui kiếm.

Nó hết đưa tay vào túi mò lấy mò để không thấy bắt đầu run lẩy bẩy.Mặt hắn thì càng ngày càng nặng sát khí 1 màu xám xịt cảm giác như 1 ngàn gạch đen. Đặt balô xuống mở từng ngăn kiếm kiếm cũng không ra, toát mồ hôi nó ngước lên nhìn hắn chớp chớp…cười hàm tiếu:

-A~ thiệt là…lúc nãy nó còn mới ở đây nè! Ngay đây luôn- nó chỉ chỉ

-Bà xạo đúng không?

-Ớ… không có. Để tui suy nghĩ tí. Chắc khi nãy bỏ quên trong phòng WC =))

-Dám?– Hắn nhếch mép

-À không không.

-VẬY THÌ NÓ Ở ĐÂU?

Hắn gầm lên từng tiếng, nó đã run bây giờ chuyển sang xanh mặt luôn.Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây, nó cũng không dám ngo ngoe nữa, tập trung suy nghĩ ra xem rốt cuộc đã để quên cái của nợ đấy ở đâu. Chợt não bộ nó bắn ra được 1 tia hi vọng cuối cùng le lói, cái lùm cây lúc nãy.

-Uầy. Biết ở đâu rồi.

-Đâu?

-Chỗ khi nãy tui núp rình ông hê hê. Cuối cùng cũng nhớ ra, thấy tui siêu không? :>

-Gì? Rình ai?

-Không, ở đây đợi xíu.

Nó chạy lọt tọt lại chỗ cũ lập tức thấy quả cầu đập vào mắt, khoái chí cầm lên hí hửng quay lại đưa cho hắn. Vừa chạy vừa cười lấp lánh, thật sự là rất hạnh phúc nha . Xòe tay ra đưa cho hắn thì chợt thấy có bụi trên đấy, thổi vài cái bỏ vào tay chùi lấy chùi để, thiếu mỗi việc lấy áo lau nữa thôi. =) Tự dưng bị hắn giựt lấy phủi phủi :

-Bà làm gì đấy? Ai cho bà đụng vào? Hư hết của tui

-Ừ vậy thôi…Trả đấy.

-Không có việc gì nữa thì tui về đấy.

-Ừm…à mà…

-Hữ? Chuyện gì?

-Ông nhất định không thích tui?

-Lại là chuyện này. Nói bao nhiêu lần rồi.

-3 tháng rồi, kể từ ngày…tui thổ lộ mà ông vẫn không thích tui sao?

-Không.

-Thật sự?

-Ừ.

-Hoàn toàn?

-Ừ.

-Vậy thôi. Ông về đi,bye!

-Bye.

-Tốt hơn là chết luôn đi. -nó rủa thầm trong miệng.

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro