[LOVE ME?] (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chương 2~:

Tai nạn

7 giờ sáng tại cổng trường, nó vừa xách cặp táp tay cầm quyển tập quạt lia quạt lịa, mồm thì nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì ốp la vừa mua bên kia đường. Mắt láo liêng nhìn thầy giám thị, rồi bắt đầu bài hát tập thể dục kinh điển mỗi sáng. Tay chân quơ loạn xạ như kiểu lên đồng, sau đó vươn thẳng người tự tin bước vào trường.

Lập tức cảm giác ngứa gáy tràn đến, hắn vừa lướt ngang qua nó vượt lên trước. Không thể để thua thiệt tên đấy được, nó lập tức vọt lên trên quay sang nhìn hắn cười đểu 1 phát chạy thật nhanh về lớp. Bực bội xen lẫn ê chề, khi cái thằng cứng sọ đấy vẫn lì lợm không ngó ngàng gì tình cảm to lớn như biển rộng bao la của nó. Thật là ức chế chết được :” Rõ ràng là cái thằng đấy vẫn chưa có người yêu, bạn hắn suốt 3 năm có thấy đi chơi vs con nào đâu. Quái, không lẽ…Chắc không phải đâu, hắn nhất định không xui xẻo đến mức nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy ” Vừa suy nghĩ vừa rủa thầm bạn Nhã của chúng ta…lang thang 1 tí không ngờ lại nhằm thẳng đường vào sân bóng từ lúc nào.

“Viu viu…~”

Một quả bóng da với vận tốc 10m/s lao vút 1 góc 30 độ ở độ cao một mét năm mươi vuông góc mặt đất bay thẳng ề phía 1 bạn nữ xinh đẹp . Xú nha đầu kia vừa bàng hoàng ngỡ ngàng nhận ra sự hiện diện của vật-ai-cũng-biết-là-gì-đấy không thể làm gì hơn đành nhắm mắt xuôi tay chờ. 1 hơi nóng ma sát chạm vào làn da mỏng, 1 lực F vừa đủ tác dụng làm gương mặt nó biến dạng đàn hồi. Vật thể lạ bật ra khỏi nó lao vào 1 đôi bàn tay của ai đó, để lại dấu tích sau vụ va chạm là con bé nằm bất động trên sân trường máu mũi không ngừng phun.

Thế giới đối với nó lúc này là 1 màu đen kịt, bỗng dưng có 1 luồng sáng xuất hiện, cánh tay ai đó chìa ra. Rồi sau đó là 1 gương mặt rất đỗi thân thương :

-Mẹ! Con đau lắm :-s

-Mẹ biết mà.

Mẫu hậu nó lôi trong túi ra 1 chiếc khăn mát lạnh lau đều mặt nó nhẹ nhàng chấm chấm những chỗ bị xây xát, cười dịu dàng. Vỗ nhẹ đầu nó hỏi:

-Bây giờ đã bớt hơn chưa?

-Mát quá :”>

-Đợi mẹ chút.

-Vâng!

Mẫu hậu vừa quay người lập tức moi ở đâu ra 1 đĩa lòng lợn tiết canh cười tươi hết cỡ.

-Oa~~~ Lòng lợn ~

-Khoan. Từ từ đã nào, trước sau gì cũng là của con mà.

- Cho con ăn! Cho con đi mà…Thèm

Nó nước dãi cuồn cuộn nhìn không dứt vào “bảo vật” trên tay mẫu hậu, với tay nắm lấy vạt áo mẹ nó không ngừng lắc. Vồ vập như một con nghiện vừa thấy thuốc =) Ngước đôi mắt long lanh cún con tràn ngập í nguyện:

-Một miếng nha~ Một miếng thôi ~

-Hôm nay đã rửa bát chưa? - Mẫu hậu nó chớp chớp nhìn

-…

-Lau nhà?

- …

-Cho mêu mêu và ki ki ăn?

-…

-Rốt cuộc là con gái ngoan của ta vẫn chưa làm việc gì?

-… -1 làn gió thổi nhẹ qua.

-Vậy thì…cái mớ này nha…Thật sự một mình ta phải xử hết rồi nha .Muahahahahah...

- Bất công!!!! Con nữa cơ…

-Tạm biệt con yêu ...

Giọng nói lảnh lót của mẫu hậu nó dần dần tan trong không gian tối tăm để lại vài tiếng ngân vang vô tận . Hình ảnh người phụ nữ cầm đĩa lòng lợn cũng khoan thai biến mất, luồng ánh sáng vừa rồi cũng hoàn toàn bị hút theo dáng vóc thanh tao kia. Thật là huyền diệu hết sức. Chỉ còn lại 1 con mắm không ngừng gào thét nước mắt lưng tròng lã chã tuông rơi cánh tay vươn về 1 phương xa cố gắng níu kéo.

-Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ!!!!!!!

Đúng lúc đó, nó bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đầm đìa 2 tay. Cũng may là mơ nha! Nhưng mà cũng thật câu dẫn tâm hồn ăn uống, không ngờ trong mơ mẫu hậu lại có thể vô cùng ti tiện như vậy. Ăn mảnh ~ Lập tức lấy tinh thần,nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Nó mới cảm nhận được đau đau ở mũi đưa tay lên sờ thì…

-Cái gì? Sao lại…

-Chắc là gãy rồi. Nên 1 lát nữa bạn ấy tỉnh lại em nhớ nhắc bạn làm gì cũng nhẹ nhàng 1 chút không vết thương lại tiếp tục chảy máu. Khó cầm lại lắm.

Chợt nghe tiếng cô y tá bên kia rèm, nó hết sức thương tâm. Thì ra là gãy mất luôn rồi  Hận không thể 1 tay quay lại bóp chết cái thằng đã sút trái bóng kia. Ôm 1 nỗi đau này suốt đời :-s bà không thể kiếm 1 tấm chồng tốt cũng tại mi. Nó nằm lăn tới lăn lui trên giường quyết định giả hôn mê tiếp để được ngủ mà không sợ bị làm phiền. Bên tai lập tức nghe :

-Con gái gì… chậc…chậc…[tặc lưỡi] Ngủ ngáy kiểu gì để cho chảy cả ke ra ngoài. Dơ dáy vô biên cương.

Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng. Tại sao không là ai khác? Cứ là hắn mới được? Kiếp trước ta đã làm gì có lỗi với hắn khiến hắn kiếp này không buông tha ta? Xoay ta vòng vòng như 1 con ngố. Ông trời ơi có cần phải ác độc như vậy không? Đừng để tên này ám ảnh cuộc đời con nữa! Làm ơn đi đi, để ta được yên bình vài phút giây nhỏ nhoi trong đời. À khoan, trong đầu nó chợt lóe ra 1 bóng đèn sáng tinh. Hí mắt xác định lại đối tượng trước mắt lần nữa cho rõ ràng, nó quyết định trả thù những ấm ức phải chịu suốt 3 tháng trời.

Chính hắn! Nó quyết định giả vờ mớ ngủ chọc ghẹo hắn 1 phen. Bật dậy nắm lấy áo hắn giật tưng tưng mắt vẫn nhắm tịt :

-Trả tiền đây! Mau trả cho ta! 2 tháng ăn bún mắm của ta cho mi mượn mua truyện yaoi vậy hả? Đồ biến thái!Đứng đó làm gì nữa? Mau mau mua bát phở cho đại gia a~.

Hắn trợn mắt nhìn cái con đang bấu chặt áo mình, tay đẩy đẩy đầu con dở kia rồi gở những ngón tay nhỏ bé với móng nhọn hoắc đang cấu vào da thịt. Đời này kiếp này! Hắn sợ nhất đọc cái thể loại truyện khủng khiếp đó vậy mà...cái con kia… Tự nhủ với lòng không nên chấp những đứa mộng du hắn cố gắng bình thản tiếp tục công việc dang dỡ. Nó thấy vậy lập tức phang vào mặt hắn 1 cú trời giáng. “Bốppp…”

-Mau trả tiền cho ta~ Tiếp tục chống cự ta sẽ cho ngươi biết tay!

Con mắt ti hí không ngừng liếc hắn rồi giả vờ nhắm tịt, cái miệng nói liên tục không dấu được có í cười cười khoái chí. Đối diện nó, có một quả cà chua có tóc hết sức to chắc cũng chín muồi lắm rồi, đỏ oi, còn có cảm giác như sắp phun lửa xì khói. Tay hắn như muốn bóp nghiến cổ con bé vẫn không biết trời trăng mây gió kia. Ai bảo nói xấu ai không lựa đụng ngay vào nó.

-Á! Mi bóp cổ ta? Ữm? Mi thật sự dám??? 

Nó lập tức giả vờ buông lỏng tay ra im lặng nằm nhũn xuống nệm chỉ chỉ tay lên trời. Hắn giựt vội cái áo ra khỏi tay nó phất phất cho thẳng lại những chỗ nhàu nát.

Bỗng nghe đâu đó 1 âm thanh ôn nhu vang lên. “AaaAarg~” Hắn nhăn nhó mặt hết nhíu lại như miếng dưa muối rồi chuyển sang dài thuỗng như trái chuối nom đến tội. Miệng thì liên tục xuýt xoa rên rĩ trong cuống họng, tay bịt chặt đáy quần nhảy lên đay đảy.

Chuyện gì vừa xảy ra ? Cách đây 5 giây có 1 bạn nữ xinh đẹp vận hết nội lực trong cơ thể đạp 1 cú phi hoàng cước vào hạ bộ hắn. Trò này đúng là hiệu nghiệm hết sức, không uổng công nó luyện bấy lâu nay. nó nằm bẹp một đống lại chỗ cũ liên tục đập tay lên giường độp độp giấu đi tiếng cười khúc khích và cái vai nhỏ nhắn đang rung lên cuồng nhiệt . Hét toáng :

-Đã bảo rồi mà không nghe, giỡn mặt với bỗn cô nương thì nhất định trời tru đất diệt."

Sau đó, chỉ nói được vài tiếng léo nhéo thì thầm trong miệng rồi nằm im bặt cứng đơ như ban đầu. Hắn hết sức khiếp đãm cùng cuồng phong  phát nộ khí ra xung quanh thân thể nhưng cuối cùng phải cố gắng nhẫn nhịn cái con quái vật kia. Dù sao nó cũng đang ngủ… Con trai không nên đánh con gái. Mà nghiệm lại chuyện này cũng thật khó tin, người ta chỉ bị mộng du vào ban đêm thôi. Sao con này lại có khả năng khác người như vậy? Nó có đùa với mình không ? Hết sức quái dị!

Hắn cúi sát đầu nhìn thật gần nó:

-Trông cũng không có vẻ là giả vờ. Ngủ nhìn cũng ngoan ngoãn gớm. Xem kìa, ôi cái mồm! Chu chu như con lợn . Xấu kinh dị. .__.  Lại còn cái mắt, đã bé rồi lông mi còn ngắn tũn.

 Hắn bình luận một hồi cũng vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Đưa bàn tay to đùng nhéo 1 cái thót cả tâm hồn nó. Cái đau ở mũi còn chưa bớt, hắn lại tặng nó thêm 1 vết sưng đỏ phồng rộp ở má. Sau đó là 1 tràng cười man rợn của tên hít le kia và tiếng dép loẹt xoẹt bỏ chạy phi tang hiện trường vừa gây ra cho kẻ thương tật.

Nói đến nó, lập tức bấm môi bấm lợi để không phát ra tiếng chữi rủa. Chết tiệt! Đã dám nhận xét nó vô cùng bôi bát, trét vôi trét trấu lên mặt nó rồi lại còn giở trò đánh lén đê tiện nham hiểm hết sức. Thử hỏi hắn có phải là con trai hay không? Nó ngay lập tức muốn bật dậy tóm lấy áo hắn xé toạc ra cắn xé hết sức kinh hoàng rồi đem treo hắn ở cổng trường bêu đầu thị chúng. Lỡ đóng kịch rồi không thể làm càn phá hỏng cả 1 kịch bản công phu nó đã dàn dựng. Ngậm đắng nuốt cay mà tính kế sau này trả thù. Ít ra cũng đấm đá bớt ngứa tay chân rồi. 

Hắn vừa chạy ra khỏi phòng y tế liền khoa trương vuốt ngực lau mồ hôi đứng thở hồng hộc. Tuy hắn là 1 tên tiểu nhân có phần thù dai nhưng không thể phũ nhận công lao của hắn. Người bồng nó vào phòng y tế nếu không muốn nói là vác như bao gạo, vượt qua 1 đoạn đường xa như vậy cũng rất là khổ cực. Tiếp tục có í tốt ngồi trông nó cả buổi chiều thật sự là hiếm có. Nói chính xác hơn là mượn cớ trốn tiết ._. Nó làm như thế thật sự có phần quá quắt…

-Sau này lựa vợ ta sẽ cố hết sức. Nhất định không thể vớ lầm 1 đứa như nó. Con gái gì…quá nhiều tật xấu. (ghét của nào trời trao của đó đấy anh giai :))

Hắn đưa tay lên sờ sờ cổ mình, cảm giác lạnh sống lưng vô cùng. Mặt xuất hiện 1 vài vạch đen. Đúng là nguy hiểm. Hắn rón rén xách balô nhìn xung quanh 1 lượt phóng vọt lên hàng rào của trường nhảy sang phía bên kia chạy ào vào quán net đối diện. Net này có 1 truyền thống rất đặc biệt, các game thủ trong net thường thách đố với nhau bắn 1 trận CF,thắng sẽ được 1 chai sting dâu do đứakia tài trợ. Phần thưởng hết sức giá trị nha! Chủ yếu là để bọn nó chơi với nhau cho có phần thử thách mới cam go. Vừa bước chân vào quán net ngó ngang dọc liền nghe giọng láu táu của mấy thằng hàng xóm :

-Nhã ơi! Ở đây! Nhanh lên gần vào trận mới rồi.

-Ừ. Chú ơi, máy 15 đê.

-Nhanh lên!

-Mày chơi trước đi.

Hắn vội vàng quăng balô khởi động máy tính để vào cùng bọn kia. Đợi máy chạy chương trình hắn chưa vội đeo headphone vào quay sang :

-Phòng?

-Vào rồi.

-Ừ. Vừa đăng nhập vào game hắn liền thấy 1 lời mời song đấu của 1 nick lạ :”No_death”. Lập tức chấp nhận, hẳn là thằng nhóc nào cùng net đây mà. Trình độ hắn không phải cao thủ nhưng cũng rất đáng tự hào. Đáng sợ là sau chỉ 5 phút 30 giây hắn thua thảm bại. Bất ngờ lớn hơn nữa, kẻ đối đầu hắn trong CF là một đứa con gái – 1 con nhóc học cấp 2 còn mang khăn quàng. Từ lúc bước vào net hắn không hề chú í sự có mặt của con bé, cứ tưởng con nít chỉ có sóc nhí với gunny. Không thể chấp nhận được đây là sự thật. Hắn lao vào như thiêu thân liên tục những trận đấu với con bé chứng tỏ con bé chỉ may mắn 1 lần duy nhất trong cuộc đời. Không ngờ…Hắn thua liên tiếp 20 trận. Tổng cộng đã tốn 20 chai sting, ngốn tầm cỡ gần 2 trăm nghìn. Đang chuẩn bị kích vào nút bắt đầu trận tiếp theo hắn nhận ra đã quá 7 giờ tối. Nhất định mẹ hắn sẽ lột da khi biết hắn ngồi đồng ở net đến bây giờ. Lập tức lật đật đến tính tiền net chuẩn bị chạy marathon về nhà thì nhận ra có 1 bàn tay đang rị chặt balô của mình. Ngoái nhìn lại…Là con bé cấp 2.

-20 chai sì ting!

-Gì?

-Trả tôi 20 chai sì ting dâu như thỏa thuận. 

-THÔI.Nhìn mặt anh là biết ngay hết tiền rồi chứ gì? Hơiiii… Không cần. Coi như tôi cho không anh đi. Boa cho anh luôn 20 nghìn mà trả tiền net. Dư không cần thối lại.

-…

Con bé kia lướt nhanh qua người hắn, mặt nó nặn ra 1 nụ cười nửa miệng. Bước chân bình thản đến chiếc xe đạp điện ngồi phịch lên chạy vèo về nhà. Khóe miệng giật giật liên hồi, con mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài. Hắn từ đầu đến cuối chỉ biết cứng họng thô lố nhìn con bé. Thật đúng là…Hậu bối bây giờ cao thâm quá! Hắn cũng mất luôn í chí anh hùng thẫn thờ đi bộ về nhà. Cả ngày hôm nay thể xác lẫn tâm hồn đều bị bạc đãi bởi lũ con gái.Nhắc đến đây mới nhớ, nó sau khi bị hắn hành hạ đôi má ngủ 1 giấc liên tù tì từ chiều tới bây giờ. Cũng vừa 2 tay bưng kín bịt mặt che đi miếng băng trắng xóa ngay mũi thểu não lê lết ra cổng trường liền thoảng thốt thấy hắn. Lập tức mắt tóe lửa sức mạnh dâng trào quyết định lần mò xem hắn đi đâu.

Nếu có đi ngang bờ bụi rậm nào, đè vào trùm đầu đánh 1 trận cho thương binh luôn. Hắn đi thẳng sau đó đến con hẽm thứ 3 rẽ phải tới quán bún bò dì Tư quẹo trái rồi đâm thẳng vào bên trong khoảng 200 mét tiếp tục…Sao cái đường này có vẻ quen quen…Không phải chứ?Đây là…đây là…đường vào nhà mình mà. Nó đoán hắn sẽ quẹo trái cuối cùng tới hủ tiếu gõ 3 màu…  Chính xác nha! Nó vội vàng chạy sát theo sau để xem rõ, kế tiếp hắn lướt qua 2 nhà rồi chui tọt vào 1 căn biệt thự. Ơ…Không lẽ nhà hắn gần nhà nó mà nó không biết? Học chung lớp 3 năm rồi chứ phải ít đâu, mới chuyển nhà? Vậy chung hẻm rồi! Cách nhà nó có mỗi 4 căn. Có cần trùng hợp vậy không? Ngày mai có trò để chơi rồi. Khi bóng dáng 1 thanh niên cao to vụt mất vào trong cánh cổng sắt trắng đầy hoa văn vintage của hắn. Bên ngoài có 1 con nhóc đang ôm miệng cười phư phư…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro