Chương 3: Thiếu bóng Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ 2 ở kí túc xá Bangtan không có sự xuất hiện của Min Yoongi.

"Hyung ơi em muốn anh..."

Kim Namjoon lao vào phòng cậu và Kim Seokjin nhưng chỉ thấy Jin đang ngáy khò khò.

"Quên mất".

Seokjin cứ có cảm giác thiếu vắng mỗi khi nấu ăn mà lại thiếu 1 con người nhỏ nhắn giúp đỡ anh trong mỗi lần vào bếp.

Jung Hoseok mỗi khi tập nhảy mà không có được lời động viên Yoongi nhắn vào máy làm anh không có tinh thần tập luyện gì cả.

Park Jimin thiếu vắng người đi chơi. Nhưng mà nếu không có Yoongi thì sẽ có người khác mà? Nhưng có cậu đi chơi thì khác lắm. Yoongi sẽ nói cực kỳ nhiều, kể nhiều chuyện trên trời dưới đất mà mỗi khi nói thì đôi môi nhỏ xinh luôn chu chu ra làm tâm trạng của Jimin đã vui lại càng vui.

Kim Taehyung sẽ thiếu đi "cái gối ôm". Tuy Yoongi ngủ chung với Jin nhưng khi Jin đi vắng, Taehyung sẽ vác Yoongi đi khắp nơi cho đến khi cậu buồn ngủ thì anh lại là con sói tha Yoongi về giường em rồi đánh một giấc thật ngon.

Jeon Jungkook thiếu đi 1 người chơi game giỏi. Tuy Yoongi không giỏi mấy trò hành động nhưng mấy trò cần dùng trí tuệ thì anh thua xa.

-------

"Sao lại ngồi đây thế Jungkook?"

Jin thấy Jungkook ngồi thừ người trên sofa nên tiến tới ngồi cạnh Jungkook.

Jeon Jungkook bỗng khóc nấc lên làm Jin hoảng loạn.

"Em sao thế?"

"E... em nhớ Yoongi hyung. Em nhớ Yoongi hyung".

Jungkook cứ lặp đi lặp lại mỗi cụm từ "em nhớ Yoongi hyung".

"Anh cũng nhớ. Nhưng..."

Namjoon chạy hối hả xuống cầu thang.

"Té đó trời ơi!".

Taehyung nắm lấy áo Namjoon.

"Yoon... Yoongi hyung mới gửi 1 cái tệp cho anh. Anh phải đi xem!".

"Hả? Yoongi hyung!? Em đi theo với!".

Tất cả từ khắp nơi của kí túc xá Bangtan đều tụ họp lại tại nơi cầu thang.

"Hyung ấy gửi cái gì thế?"

"Chỉ là... 1 tệp nhạc".

Tất cả hơi hụt hẫng đôi chút. Không phải 1 câu tâm tình mà chỉ là công việc thôi sao?.

"Thôi kệ, có tin là được. Tới studio thôi".

Họ lao tới studio. Tưởng chừng là sẽ gặp được Yoongi. Nhưng người gặp được lại là Choi Yeonjun.

"Ô Yeonjun"_ Namjoon lên tiếng.

"Tiền bối Namjoon".

"Sao em lại ở đây?"

"Ủa ai đây?"

Jin đến nơi không thấy Yoongi mà là 1 người khác nên bực bội lên tiếng hỏi.

"Đây là Yeonjun của TXT nè. Anh không nhớ à?"

"Ờm... à xin lỗi Yeonjun nha. Lâu nay anh không đi thăm hậu bối nên quên".

Jin từ từ thả lỏng cơ mặt rồi cố nở lên 1 nụ cười gượng gạo.

"Mà sao em lại ở studio của Yoongi thế?"_ Hoseok hỏi.

"Tại tiền bối Yoongi nói em với mấy đứa cứ vài ngày thì vào coi cái studio của tiền bối. Đúng ngày thì vào gửi đúng cái tệp có đánh số cho tiền bối Namjoon là được ạ".

"Em biết Yoongi ở đâu sao? Ở đâu? Nói anh mau!".

Jin nắm chặt lấy áo Yeonjun mà nói.

"Hyung, bỏ thằng bé ra!".

Namjoon chạy vào kéo Jin ra.

"Khụ khụ... em không biết ạ... Chỉ là 2 ngày trước Sejin hyung và tiền bối Yoongi... qua nói với bọn em như thế thôi".

"Vậy là không biết thật sao?"

Tại Daegu

"Yoongi ơi".

Min Youngjae (Không phải tên của mẹ Yoongi) nhẹ nhàng vào phòng cậu.

Tuy ở Seoul Yoongi sống rất khép kín nhưng khi về nhà cậu lại khá thoải mái. Chỉ ngoại trừ những lúc cậu cần yên tĩnh sẽ khoá cửa thì những lúc còn lại cậu chỉ đóng chứ chẳng khoá lại.

"Ưm... dạ mẹ?"

"Mẹ biết hôm qua con phụ bố làm mấy cái mảnh vườn với anh hai con tới khuya nên còn mệt. Mẹ chỉ hỏi sáng nay con muốn ăn gì thôi".

Bà vừa nói vừa mở cửa tủ lấy cho cậu bộ đồ mới.

"Thôi khỏi mẹ ạ, con tự nấu bữa sáng là được rồi ạ".

Yoongi vươn vai rồi nhe răng cười thật tươi.

"Hú hú!".

Tiếng vọng từ dưới của Min Geumhee. (Không phải tên anh của Yoongi)

"Thằng nhóc thiệt là. Geumhee! Em con mới thức dậy đấy!".

"Ỏoo~ em dậy rồi Yoongi!".

Geumhee từ dưới cầu thang chạy thẳng vào phòng ôm lấy Yoongi.

"Em con về hôm kia rồi. Nguyên bữa đó ôm chưa đã sao mà giờ lại thế rồi!?"

"Ẻm dạo này đáng yêu vl. Ôm đã quá mẹ ơi!".

Geumhee bẹo má cậu vừa nói.

"Mà Sejin hyung đâu mẹ ạ?"

"Còn đang ngủ, mẹ mới qua xem".

"Vậy là được rồi ạ".

"Em ở lại đây bao lâu thế? 1 tháng, 2 tháng hay lâu hơn vậy?"

"Em tính chỉ 2 tuần thôi".

"2 tuần thôi á? Ít thế!".

"Em muốn thư giãn một tí trước khi quay lại. Em sẽ ở lại lâu hơn nếu có thể".

"Được rồi. Khi nào rảnh nhớ về chơi lâu lâu em nhé!".

"Anh con nói đúng. Giữ gìn sức khỏe đó. Không có làm quá sức".

"Con biết rồi mẹ ạ".

Như trút bỏ được hết ưu phiền, Yoongi suốt ngày chỉ biết cười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga