Chương 4: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đã sống 2 tuần rất vui vẻ tại Daegu. Nhưng bọn họ lại sống 2 tuần tuyệt vọng tại Seoul.

"Về an toàn. Rảnh thì xuống đi chơi với anh nhé!".

"Bye anh. Bố mẹ con đi nhé".

Yoongi và Sejin về lại Seoul. 2 anh em còn phải đi ăn cừu xiên nướng rồi mới chịu về. Đang ăn thì Sejin thấy họ lững thững đi ra quán. Mặt họ ai cũng bất ngờ khi thấy cậu vừa cười cười nói nói vui vẻ vừa quất hẳn 2 tay 2 cây xiên nướng luôn.

Bày đặt lạnh lùng không quan tâm Yoongi nhưng ai dè Yoongi... Yoongi không thèm quan tâm thật. Ơ kìa sao lại thế!?.

"Sejin hyung!".

Park Jimin chạy lại ôm chầm lấy anh to lớn.

Yoongi nhìn rồi chỉ cười cười.

Kim Taehyung ngồi xổm xuống nhìn cậu trong khi tất cả mọi người đều không thèm để ý đến Yoongi bé nhỏ.

"Yoongi hyung".

"Hửm?"

"Em nhớ Yoongi hyung".

"Không ghét anh sao?"

"Sao lại phải ghét ạ?"

"Tại anh hay mắng em này, anh không nói chuyện với em này. Không ghét anh à?"

"Tại sao lại phải ghét ạ? Hyung như thế nào cũng đáng yêu hết á".

Taehyung nhe răng ra cười làm Yoongi cũng cười theo.

Anh nắm tay Yoongi rời đi trong khi họ đang mãi mê chọn đồ ăn mà không hay biết gì.

---

"Hyung".

"Hửm?"

"Cả tuần qua hyung đi đâu vậy?"

"Về Daegu".

"Hả!? Anh về Daegu mà không cho em về cùng. Huhu, hyung hết thương em rồi!".

"Thiệt cái tình, em phải ở đây luyện giọng chứ. Anh về dưới lấy ý tưởng viết lời mà".

"Nhưng em muốn về Daegu..."

"Thì xin nghỉ phép đi".

"Với Yoongi hyung".

Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười.

"Mơi mốt sẽ về cùng em".

"Hyung hứa đó nha!".

Họ ai cũng kéo Sejin về mà bỏ mặc Yoongi. Taehyung không hài lòng nên bế cậu lên.

"Taehyung em bỏ anh xuống".

"Tại sao ạ?"

"Tại anh nặng lắm".

"Hồi nào ạ? Hyung thấy gì không? Cơ bắp đấy. Em khiêng hyung cái một".

Taehyung bế cậu về nhà chung.

---

Yoongi từ khi trở về thì cực kỳ dễ tính, dễ tính một cách bất ngờ luôn. Muốn gì chiều đó, cậu không thèm can thiệp vào việc nào nữa.

Họ lơ cậu. Vậy cậu không quan tâm họ luôn.

Họ bảo cậu đi chỗ khác. Cậu đi luôn.

Bây giờ mà họ muốn đuổi cậu ra khỏi nhà cậu cũng đi nữa :))).

Mà các anh có ghét Yoongi đâu, bày đặt làm giá các kiểu con đà điểu thôi.

---

"Yoongi hyung!"_ Taehyung nhe răng cười.

"Hửm?"

"Đi chơi với em".

"Còn sớm lắm đó. Ăn cơm chưa?"

"Dạ rồi ạ".

"Đợi anh tí, anh vô ăn miếng cơm rồi mình đi".

Yoongi chạy vào bới miếng cơm. Thấy Taehyung cứ liên tục nhìn mình bằng đôi mắt long lanh nên cậu cố gắng ăn nhanh hơn. Cậu nhai còn không nhai mà nuốt trọng luôn làm Taehyung lo cực kỳ.

"Ơ hyung cứ từ từ".

"Khụ khụ... xong rồi. Đi thôi".

Taehyung vuốt lưng cậu rồi tay lớn dắt tay nhỏ tới công viên giải trí.

Taehyung muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ nhưng... cao thế này sao cậu dám lên!.

"Hyung sợ hả? Vậy mì-"

"Không sao. Em thích thì mình lên thôi".

Yoongi như muốn ngất đi trên vòng xoay vì độ cao của nó.

"Hy... hyung ổn không?"

"ờm... hyung ổn. Em ngồi đây nhá, anh đi mua nước cho em".

"Để e-"

"Không sao, anh mua cho nhá".

Yoongi chạy đi bỏ lại Taehyung với đầy sự hối hận. Hối hận vì biết rằng cậu sợ độ cao mà lại muốn cậu chơi trò đó với mình. Đang trách móc mình thì bỗng:

"Taehyung".

"Á hết hồn! Ủa Jin hyung? Mọi người?"

"Anh thấy em chơi vòng quay ngựa gỗ với yoongi. Thằng nhóc sợ độ cao đấy em không nhớ à?"

"Em xin lỗi ạ. Em quên mất".

Mọi người đi tìm Yoongi. Rồi họ trốn sau bức tường khi thấy cậu vừa nôn hết thức ăn vừa đấm bụp bụp vào ngực rồi ho sặc sụa.

Taehyung vội gọi cho cậu.

"Y... yồ - bô - xê - yố?"

"Hyung ơi anh ổn không vậy?"

"Ờm... anh vẫn ổn mà Tae. Anh xin lỗi, tại anh thấy có vòng xoay gấu đẹp lắm nên anh hơi phân tâm. Anh mua nước về cho em ngay. Uống xong mình đi chơi tiếp nhé".

Yoongi tắt máy, dụi hết nước mắt rồi đi kiếm máy bán nước tự động.

Cậu mò trong túi tìm tiền mặt... nhưng không có.

"Khô... không đem tiền theo...".

Yoongi gọi cho anh quản lí Sejin.

"Sao vậy yoongi?"

"Anh cho em mượn tiền được không? Em quên đem tiền mua nước cho Taehyung mất rồi".

"Anh vào liền".

---

"Em xin lỗi vì đã phiền anh".

"Aisss lỗi phải gì em ơi. Đi nhanh đi, Taehyung đợi".

Tất cả đều bị họ nhìn thấy. Biệt tăm biệt tích 2 tuần liền nhưng cái tính nói dối của cậu vẫn không thể bỏ được.

"Sao tất cả có mặt đủ hết vậy? À đều có đủ nước cho mọi người nè".

Taehyung nhào đến ôm lấy em.

"Ơ em sao vậy Taehyung? Em đau ở đâu sao?"

"Thằng nhóc ấy không đau đâu. Em mới là người đau nè hyung à!".

Kim Namjoon chỉ vào tim mình rồi giả vờ khóc toáng lên.

"Hơ...".

Tất cả cũng hùa theo mà khóc lên khóc xuống.

"Mọi người..."

"Mọi người không có giận anh đâu. Họ giỡn với anh đó".

"Giả vờ sao? Không vui đâu...".

"Nghe thấy gì chưa?"

"Rất xin lỗi Yoongi nhiều. Bây giờ mình đi ăn nhé".

Kim Seokjin đói lắm rồi nên là xung phong lái xe thế Sejin rồi lao tới quán đồ nướng ngon nhất.

Sau này đừng có bày đặt giận hờn người ta nghen. Người ta nhạy cảm lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga