#2 love me "again"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy em cùng bố mẹ đã cãi nhau rất to,em quyết định sẽ dùng thời gian để chứng minh cho họ em sẽ sống tốt với quyết định của bản thân.

Hiện tại em không còn làm công việc cùng Taehyungie nữa. Vì có trình độ học vấn và vẻ ngoài ưa nhìn em được nhận vào làm tại một công ty,làm việc văn phòng vẫn tốt hơn làm việc ngoài trời mà,lương cũng ổn hơn không thất thường như phát tờ rơi.
Nhưng lương càng cao thì tầng xuất làm việc cũng cao ngất ngưởng,làm từ sáng sớm đến tối muộn,thời gian ăn uống còn chẳng có đủ lấy đâu ra thời gian bên cạnh Taehyungie đây.
Một ngày chẳng biết em và anh ấy có gặp nhau nổi ba lần không. Mặt thì chẳng thấy trò chuyện thì cũng chẳng được bao lâu,các cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh các câu hỏi đã biết rõ câu trả lời.
Em không biết anh ấy có nhận thấy không,nhưng bản thân em cảm thấy dường như giữa em và Taehyungie từ bao giờ đã tồn tại một khoảng cách vô hình.

-----------------------------------------------------------
    

Cầm chiếc điện thoại đang khẽ run,mẹ em gọi. Em nhìn điện thoại chỉ biết bất lực lắc đầu,chắc mẹ lại tìm được ông thầy bùa nào giỏi nữa rồi.
Kể từ ngày hôm ấy em không còn về nhà nữa,ba em cũng chẳng quan tâm làm gì cứ mặc em thôi. Ba em là kiểu người vậy đấy,khuyên mà không nghe thì kệ. Còn mẹ em thì chạy đôn chạy đáo tìm thầy bùa giỏi bệnh viện uy tín để đưa em đi trị "bệnh"

Đã nhiều lần mẹ dắt em đi hết các bệnh viện lớn nhỏ trong và ngoài thành phố để nhờ bác sĩ chuẩn đoán "bệnh" cho em. Khi bà nói cái điều bà cho là "bệnh" với bác sĩ,em thấy họ nhìn em,nhìn em với ánh mắt đồng cảm.

" Tình yêu đồng giới không phải bệnh. Đó cũng chỉ là tình yêu bình thường giữa người với người,bất kể đồng giới hay khác giới đã là tình yêu thì không phải bệnh,hoàn toàn không phải bệnh và không thể điều trị "

Đi hết nơi này đến nơi khác thì câu trả lời cũng chỉ có một.
Nếu khoa học không có cách chữa thì tìm đến tâm linh vậy.
Mẹ thăm dò khắm nơi đến nơi khác,chỉ cần ai mách ông thầy đó coi hay hoặc như nào là mẹ em sẽ một hai bắt em đi gặp.
Nếu gặp được người có tâm thì người ta sẽ giải thích về vấn đề của em cho bà hiểu còn người ham lợi thì bòn tiền lập đàn cúng thần.
Những lúc như thế em đau lắm,đối với mẹ em bây giờ em chẳng khác nào một thằng bệnh cả.

Em phải làm đến thế nào thì bà mới chịu hiểu cho em?

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu,em bấm nghe cuộc gọi :

-" con nghe "
-" ngày mai con về nhà đi,mẹ có chuyện-"
Liếc nhìn cuốn lịch trên bàn,khẽ đáp:
-" mai con bận rồi "
-" chuyện đó không quan trọng bằng việc mẹ sắp làm cho con,mai con phải về vì mai là ngày đẹp. Mẹ vừa tìm được một thầy rất hay,rất khó g-"
-" Mẹ thôi đi! Gặp mấy ông thầy đó ngoài tốn tiền thì có được gì đâu mẹ? Nhà mình cũng đâu phải khá giả gì mà mẹ cứ vung tiền cho người dưng thế ?"
Khẽ nuốt uất ức xuống,em nói tiếp :

-" con phải nói đến khi nào mẹ mới hiểu cho con,phải làm đến mức nào mẹ mới tin con bình thường đây hả mẹ? "
-" đối với mẹ bây giờ con chỉ là một thằng bị bệnh cần thầy bùa cứu giúp  thôi đúng không?"
Mọi uất ức cố kìm nén giờ đây đã bộc phát,mọi điều em muốn nói giờ đã nói hết. Người muốn nói đã nói hết còn người kia có muốn hiểu hay không liệu còn quan trọng?
Tình yêu xuất phát từ con tim,hà cớ gì lại bị giới hạn bởi giới tính?
Câu hỏi tự hỏi đặt ra hỏi bản thân khiến em đau xé lòng
Nhưng em ơi,tình yêu nó không giới hạn gì vì giới tính mà là vì bốn từ "định kiến xã hội" em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro