#3 love me "again"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà khóc,em biết bà ấy đang khóc,em cũng khóc. Em không trách bà vì em biết bậc cha mẹ nào khi biết con mình  yêu người cùng giới cũng sẽ cư xử như thế. Đó là điều duy nhất họ có thể làm để tự an ủi bản thân vì đâu phải cha mẹ nào cũng có đủ dũng cảm thể chấp nhận sự thật,đúng không?

-----------------------------------------------------------

Chị đồng nghiệp nhấp ngụm Coffee, ánh mắt bỗng sáng lên như nhớ ra việc gì đó. Vỗ cái đét vào đùi chị ta kêu lớn :

-" Này này,dự án sếp giao cho chúng ta ấy. Nãy tôi đi ngang thấy đối tác có vẻ hài lòng,thấy cười nói rất vui vẻ,còn bắt tay nhau nữa cơ. "

Chị Wonjin từ bên ngoài đi vào,nghe được câu nói thì lên tiếng luôn :

-" Có vẻ gì nữa,nãy tôi mới gặp sếp đây." 

Đi đến ngồi vào bàn làm việc của mình,chị nói tiếp :

-" Nãy đi ngang thì sếp kêu tôi lại nói chuyện,sếp bảo dự án nhóm chúng ta làm rất tốt,bài bản đối tác rất ưng. Hình như là kí hợp đồng luôn rồi."
Nghe xong mắt ai cũng sáng rỡ. Kì này lên lương chắc rồi.

-" thế thì phải ăn mừng thôi "
-" đúng vậy,ăn mừng thắng lớn,ăn mừng vì thoát khỏi những ngày tháng thức thâu đêm."
Mọi người nói cười rôn rã,em nhìn chỉ biết lắc đầu khẽ cười nhẹ rồi lại em bắt đầu đánh máy.
Một chị đồng nghiệp thấy em vẫn chăm chú đánh máy thì khẽ rầy :
-" Này Jungkook sức cậu là sức trâu à,làm gì mà làm lắm thế. Làm việc với cậu tôi cứ thấy bản thân còn lười biếng hoài đấy"
-" Đúng đấy cậu tính làm hết việc của bọn này luôn à."
Chị Wonjin cười nhẹ nhắc nhở Jungkook :
-" cậu Jungkook tối nay phải đi đấy nhé "
-" Jungkook là người góp sức nhiều nhất trong dự án này mà,người làm nhiều nhất không đi thì chúng tôi sẽ ngại lắm."
-" không đi sẽ tiếc,chị Wonjin ướp thịt rất ngon "
Những lời mời gọi cứ nối tiếp tựa như muốn lôi kéo em đi cho bằng được. Thôi thì hết người này đến người kia ngỏ lời rủ thì em phải đi thôi,vì môi trường mới em chưa quen được tất cả mọi người,em lại đang muốn xây dựng thêm các mối quan hệ,nhân cơ hội này làm thân cũng không phải một ý tưởng tồi.

-----------------------------------------------------------
    

Chiếc taxi dừng lại tại một tòa chung cư lớn đối với em thì vô cùng hoành tráng. Bước vào sảnh chính,em hoa mắt bởi sự tráng lệ của nơi này. Nhìn ngó xung quanh mọi thứ sao quá đỗi xa xỉ,các nội thất được sắp xếp vô cùng tinh tế màu sắc hài hòa,thật sự em cảm thấy ganh tỵ với những ai có khả năng ở nơi này.

Bấm thang máy lên tầng ba,chân bước đến phòng 0997 khẽ đưa tay bấm chuông.
* tính tong*
-" ra ngay ra ngay "
Tiếng chị Wonjin từ bên trong vọng ra.
* cạch *
-" oh Jungkook đấy hả,vào đi "
Khuôn mặt chị lóe lên,khẽ lách người sang một bên chủ đích nhường đường cho em bước vào.
Bước vào trong,lại một lần nữa em đứng hình với phong cảnh trước mắt. Quá đỗi xinh đẹp,từ nội thất đến cách trang trí nhìn sơ là biết chủ của căn chung cư này rất có khiếu thẩm mỹ.
-" oh Jungkook mua trái cây hả. Ôi tốt quá lúc nãy lu bu tôi quên bén mất vụ trái cây "
Mắt em vẫn nhìn ngó xung quanh căn chung cư,bỗng giọng nói của một chị đồng nghiệp vang lên khiến em giật bắn mình. Lấy lại bình tĩnh em đáp lại:
-" vâng,cũng tại em chẳng biết mua gì ngoài trái cây cả "
Cởi bỏ đôi giầy đang mang dưới chân thay bằng đôi dép cao su,bước vào phòng khách em ca thán :
-" chị Wonjin giỏi thật đấy,chỉ lớn hơn tụi em có 2 tuổi mà đã tự thuê được một căn chung cư cao cấp thế này rồi. Không biết bao giờ em mới có thể được ở nơi như thế này,ganh tị thật đấy."
Nghe được câu ca thán từ em chị cười sảng khoái :
-" haha,có gì đâu mà ngưỡng mộ với ganh tị hả em."
-" phải ngưỡng mộ chứ,chị thân con gái một mình có thể thuê một căn chung cư như thế này đã hơn nhiều người rồi. Em thân con trai còn thua chị cơ mà."
-" nhìn xuống thì đúng là chị hơn nhiều người thật,nhưng nhìn lên thì chị còn thua cả vạn người ấy chứ"
-"  Nhưng mà nếu ước thì phải ước được ở nơi nào cao hơn chứ em. Nếu như ước thì chị sẽ ước được ở đâu đó trong Gangnam chẳng hạn. "


-----------------------------------------------------------
    

Rời khỏi nơi hoa lệ,bước về khu đổ nát.
Đứng trước cổng nhà trọ ngắm nhìn những thanh sắt đã rỉ vì thấm nước mà em chán ghét vô cùng.
Chẳng biết từ bao giờ lại cảm thấy chán ghét nơi này đến thế.
Đẩy cửa bước vào,anh đã ngủ. Em đi đến gần 1 giờ sáng mới về,mai anh phải đi làm sớm nên không thể đợi em về được.
Em liếc nhìn những tờ giấy vương vãi kế bên anh,chẳng hiểu sao em lại thấy ghét chúng.
-" suốt ngày chỉ biết cầm cây viết viết vời,chừng nào mới giàu được như người ta."
Buồn ra câu chửi để xả cơn giận.
Hình như em thay đổi rồi,do nơi làm việc mới hay do em?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro