#4 love me "again"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm cạnh anh,mắt hướng trần nhà,em suy nghĩ.
Suy nghĩ rất nhiều.
Lần đầu tiên,lần đầu tiên em nghĩ đến việc sẽ dừng lại.
Nếu lựa chọn tiếp tục thì liệu có ổn không?

8 giờ sáng
Em và anh đều đã thức giấc,chuyện đêm qua em đã nghĩ xong rồi. Suy nghĩ và đưa ra quyết định chỉ vào một đêm,thời gian có vẻ gấp rút nhưng em đã có cho mình quyết định cuối cùng.

Buông bỏ hay cùng nhau cố gắng?

-" hôm nay em không đi làm sao?"
Mọi ngày vào giờ này giường em đã lạnh vì thiếu hơi người,thế mà hôm nay nơi ấy lại được em ở lại sưởi ấm.
-" anh nghỉ một bữa được không? Em muốn nói chuyện cùng anh "
Không biết em có nghe được câu hỏi của người đối diện hay không mà chẳng thèm trả lời. 
Nhìn em có vẻ nghiêm túc,anh đáp :
-" được,em nói đi  "
Lại là chuyện khó nói.
Nhìn khuôn mặt khó coi của em anh khẽ cười :
-" Sao đấy? Chuyện khó nói à. Hay em định cầu hôn anh ? "
Nụ cười của anh khiến em quá phần lung lay ý định đang nung nấu trong đầu. Nếu anh thích đôi mắt em thì em lại thích nụ cười của anh. Khi anh cười môi sẽ tạo thành một trái tim,em thích nó.Nó đẹp,đẹp lắm.
Em điều chỉnh lại sắc thái khuôn mặt,nghiêm giọng nói :
-" Mình dừng lại đi "
Nụ cười em thích dần dần bị dập tắt...đã tắt hẳn. Chỉ còn lại chiếc môi mấp máy cố gắng hoàn thiện câu nói :
-" em đùa sao,sao lại...-"
-" anh biết em sẽ không bao giờ đùa mấy chuyện thế này mà "
Đúng là anh có biết,người anh yêu chính anh là người hiểu rõ nhất. Chỉ là trong tình huống này, anh chỉ có thể nói như vậy để tự gieo cho bản thân một ít hy vọng. Dù anh biết 99,9% em nói thật,nhưng anh vẫn ước dù cho chỉ còn 0,05% anh vẫn sẽ ước đó là một trò đùa.
Chỉ cần là % bên canh em dù cho là bao nhiêu anh vẫn sẽ ước.
-" em nghĩ anh không cần phải vì chuyện này mà nghỉ làm cả ngày đâu. Em chỉ nói đến đây thôi,nếu còn được thì anh đi làm đi. "
Từ nãy đến giờ đầu anh vẫn không ngưng quay vòng gì những gì em nói. Thật sự kết thúc rồi sao?
-" em sẽ chuyển đi ngay hôm n-"
-" Khi yêu nhau,chúng ta có một lí do để bắt đầu. Thì khi hết thúc cũng cần có một lí do để kết thúc chứ? "
-"..."
-" Đừng nói với anh là em hết yêu,anh không tin "
-" em mệt "
-" yêu anh em buộc phải lựa chọn nhiều điều lắm,và điều làm em mệt nhất đó chính là em phải đưa ra lựa chọn giữa anh và gia đình em."
-" em yêu anh nhưng em không thể bỏ gia đình bỏ ba mẹ của em được.
Ba mẹ chỉ có mình em là con
Nếu em bỏ ba mẹ đi,em vẫn có thể quay về nhà tìm lại ba mẹ của em được
Nhưng nếu ba mẹ bỏ em đi,thì em biết phải đi đâu về đâu để tìm họ đây?"

_

Có nhiều lí do khiến em bên anh nhưng còn vạn lí do bắt em xa anh_

Chuyện gia đình,chuyện công việc hằng ngày khiến em khó thở. Hằng ngày thức giấc chỉ cần thở em cũng cảm thấy khó khăn.
Mẹ ngày đêm khóc vì em cơ thể đã suy yếu rất nhiều. Ba em có thể coi là từ mặt em rồi.
Công việc thìbđã lấy đi của em rất nhiều thời gian,sức khỏe, em stress vô cùng.
-" em mệt sao em không nói với anh? Sao lại chọn cách chịu đựng một mình,anh luôn luôn sẵn sàng lắng nghe mọi phiền muộn của em."
Phải,anh vẫn luôn ở đây,sẵn sàng lắng nghe em mọi lúc mà? Tại sao em lại chịu đựng mọi thứ như thể cả thế giới chẳng có nổi một người chịu lắng nghe em ?
-" Vì em không cần anh nữa "
Bây giờ em đã tự chịu đựng tất cả mọi thứ một mình. Em chẳng cần chia sẻ điều gì với anh nữa,chẳng cần sự thấu hiểu,chẳng cần những lời khuyên những cái ôm ấm áp từ anh nữa. Chẳng biết từ bao giờ thế giới của em đã chẳng cần anh nữa rồi.

Thế giới của em vẫn sẽ ổn nếu thiếu đi anh,nhưng thế giới của anh sẽ không bao giờ ổn nếu thiếu đi em.

Câu nói nhẹ tênh từ miệng em thốt ra khiến trái tim anh một lần đổ vỡ nay đã vỡ tan thành vụn. Lòng ngực nhói lên một cách dữ dội,sống mũi cay xè,liếc đôi mắt đã đỏ hoe nhìn người mình yêu trước mắt:
-" nhưng anh cần em "
Ánh mắt em nhìn anh sao mà xa lạ quá,đôi mắt âu yếm ngày nào làm anh mê hoặc nay đã nhường chỗ cho một đôi mắt vô cảm,lạnh lẽo.
-" đâu còn quan trọng "

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro