12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sống ở nhà Park Sunghoon, Kim Sunoo còn cảm thấy lạ lẫm nhưng bây giờ cũng được cả tuần rồi. Riki ngày nào cũng tiếp cận chăm sóc, giúp đỡ em hết nhưng trái tim Kim Sunoo chưa một lần rung động...vì Park Sunghoon còn đang ở trước mặt em cơ mà. Nhắc mới nhớ, Park Sunghoon sáng giờ chạy đâu rồi?

Sau khi cho anh ăn sáng xong là em cặm cụi vào bếp nấu bữa trưa. Thằng nhỏ Riki thấy thế cũng xúm vào phụ. Thế là không ai trông chừng Park Sunghoon cả. Sau khi nấu xong bữa trưa, em mới giật mình nhớ ra là bản thân để lạc mất anh rồi. Hèn gì sáng giờ căn nhà yên ắng đến vậy. Riki và Sunoo chia nhau ra tìm kiếm. Lúc khắp cái nhà một hồi thì:
" Sunoo ơi! "

Âm thanh phát ra từ sau vườn, em và hắn chạy ra thì thấy anh đang ngồi chơi với một bạn mèo hoang. Quần áo người ngợm Park Sunghoon lấm lem toàn bùn đất. Chắc mới lăn từ bụi cây nào ra ấy mà.

" Sunghoon tắm rửa sạch sẽ để ăn thôi nào " Sunoo đi đến nhẹ nhàng gọi anh

" Sunoo để Sunghoonie chơi chút nữa đi mà, bạn mèo vẫn muốn chơi với Sunghoon mà. Meow meow "

Từ lúc bị mất trí nhớ, Park Sunghoon cứ như trẻ con lên 5 chỉ biết mỗi Kim Sunoo thôi, tuy là đáng yêu đó. Nhưng 5 Sunghoon còn đỡ Sunghoon 5 tuổi. Trời ơi anh ấy nghịch kinh khủng, ngày đầu về nhà vỡ 1 cái bát. Ngày thứ 2 về nhà, vỡ 5 cái ly. Ngày 3, vỡ cái TV. Ngày 4, vỡ nát trái tim Kim Sunoo khi anh liên tục bảo Riki giống mèo con và còn đòi hôn hắn nữa

" Sunghoonie phải tạm biệt mèo con rồi, bạn mèo phải về nhà của bạn để ăn cơm chứ nhỉ, đúng không? Sunghoon cũng về nhà ăn cơm nhé "

" bạn mèo không có nhà, Sunghoon thương bạn mèo lắm...hay Sunoo cho Sunghoon nuôi bạn mèo nhé "

" được, nhưng Sunghoon phải ăn thật nhiều cơm nhé " Sunoo xoa đầu mèo con, mèo nhỏ cũng biết ý dựa vào tay em. thế là mèo con đã được nhận nuôi, Kim Sunoo bế mèo vào trong nhà. Riki nhìn thấy em như vậy con tim một lần nữa rung động, Kim Sunoo đúng là dễ thương chết người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro